Phần 8: Thắng cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tức giận nhìn lên.

Một anh chàng với mái tóc đỏ chỉa ra, mắt sắc lẻm với khuôn mặt kênh kênh muốn gây sự. Anh ta khoác lên người bộ kimono hay thấy ở người chơi Shogi.

- Cậu làm cái quái gì thế?

Anh đeo kính quát lớn làm cô đang ngồi gần cũng giật mình.

- Cờ vây là thứ nhảm nhí! Touya Akira là gì chứ! Cũng là bại tướng dưới tay ta thôi!

- Cờ tướng hay hơn gấp 100 lần.

Đúng lời thoát ra từ miệng người này cũng khiến người ta khó chịu không kém.

- Nè! Anh trai thô lỗ! Anh hơi quá rồi đấy!

Tuy tên ngáo đá Akira có coi thường cô và cô cực kì ghét hắn thì cô cũng coi trọng sức cờ của cậu ta. Sức cờ đó mạnh và đáng được tôn trọng. 

Nên cái thái độ không ra gì của tên này khi khinh thường Akira làm cô không nhịn được mà muốn cãi tay đôi với anh ta.

Hơn nữa cái tên cục súc này dám trét bã kẹo cao su lên bàn cờ.

Đó là điều thứ hai cô không chấp nhận được ở cái anh chàng mới gặp mặt này.

- Gì chứ! Cái con nhỏ nào đây?

Anh ta nhìn xuống thì thấy một cô bé nhỏ với mái tóc được buộc nửa đầu thành hai chùm nhỏ. Gương mặt có nét dễ thương và xinh đẹp của một bé gái 12- 13 tuổi. Nhưng mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục của con bé này làm cậu có chút quen mắt

- Mày tên gì?

- Nè thôi đi! Cô bé chỉ là người ngoài thôi!

Anh trai đeo kính chắn ngang trước mặt cô.

- Hả????? Cậu đang lớn tiếng với tôi sao, Tsutsui?

Anh ta vẫn tiếp tục cái thái độ cà chớn đó.

- Không phải mấy hôm trước cậu còn đến cầu xin tôi tham gia vào giải cờ vậy liên trường sao? Bây giờ cậu muốn đổi ý sao?

-Phải! Tôi không chấp nhận kẻ dám trét kẹo cao su lên bàn cờ.

- Hừ!

Nhưng anh ấy chỉ bơ đi và quay lại đưa cho cô quyển sách hồi nãy.

- Đây là phần thưởng của em nè, bé gái! Em giỏi lắm! Anh xin lỗi vì đã coi thường em nhé!

- Anh công nhận em giỏi thật đấy! Có lẽ em mạnh ngang Touya Akira không chừng!

Anh ấy xoa nhẹ đầu cô.

Cái xoa đầu đó khiến sự tức giận ban nãy của cô với anh ấy vì coi thường cô như biến mất.

- Dạ, em cảm ơn anh!_ Mahiru vui vẻ trả lời.

- Gì chứ! Con nhỏ này mà giỏi bằng Touya Akira sao? Mắt cậu bị mù rồi à, Tsutsui?

Anh chàng Shogi ban nãy lại tiếp tục gây sự.

-....

- A, tiếng ruồi vo ve bên tai thật ồn quá đi mất!_ Mahiru tỏ ra khó chịu.

- Con bé kia! Mày nói ai là ruồi hả?

- Nói ai thì người đó tự nhột thôi!_ Cô nhún nhẹ vai.

- Mày....

Anh ta thẹn quá hóa giận.

- Anh đeo kính ơi! Cố lên nhé! Mỗi ngày cứ phải nghe tiếng ruồi nhặng vo ve bên tai chắc anh cũng mệt lắm nhỉ?

-.....

Phụt

Anh ấy bật cười rồi trả lời lại cô.

- Được rồi! Cảm ơn em đã lo lắng cho anh!

Rầm

Một người nào đó nghe được mà tức giận đạp đổ cái ghế.

Mặt anh ta lúc này hết xanh rồi đỏ.

Thật đáng xem.

- Con bé hỗn láo này!_ Anh ta xách cổ áo cô lên.

- Thôi đi Kaga! Con bé chỉ là con nít nói đùa thôi!

- Em chỉ đang than rằng sao ruồi cứ kêu hoài thôi mà! Sao anh trai đây tức giận vậy! Không lẽ do em chửi họ hàng nhà anh nên mới tức giận vậy sao?

- Thật tội nghiệp, anh trai! Người thì không muốn làm lại muốn làm một con ruồi bẩn thủi cơ chứ!

Mahiru, cô đây còn lâu mới sợ nhá!

Cái thứ ruồi nhặng!

Mặt Mahiru dù bị đe dọa vẫn không đổi sắc ngược lại với tên đe dọa đằng kia mặt càng ngày càng đỏ gay lên.

Tay anh ta nắm chặt lại thành nắm đấm, thiếu điều muốn giáng vào mặt cô một cái.

Nhưng Mahiru éo có sợ nhé!

Anh ta dám đánh người, cô dám mách phụ huynh a! 

Ở lễ hội trường mà ra tay đánh khách, thử hỏi anh ta có bị đình chỉ học không?

Nhưng qua một hồi lâu anh ta chỉ hướng cái ánh mắt cháy bỏng kia đục vào người Mahiru.

Nhưng rồi, hắn ta thả cô xuống, bước tới bàn cờ điềm nhiên mà ngồi xuống.

- Không phải là con bé này giỏi ngang Touya Akira sao? Lại đây! Chúng ta đấu nhau bằng cờ vây! Tao sẽ khiến mày thừa nhận tao giỏi hơn nó!

- Tôi có nhắc gì đến việc anh giỏi hơn cậu ta đâu! Anh có tật nên giật mình sao?_ Cô nhẹ nhàng sửa lại cổ áo mà nói.

Sau khi cô nói xong anh ta càng nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt hơn.

- Vậy thì tao xé cuốn sách này!

Anh ta cầm lên cuốn sách mà cô thắng được lúc nãy khi nắm cổ áo cô anh ta thó được.

- Anh..... hèn thật đấy!_ Mahiru tức giận.

" -Mahiru đấu với anh ta đi! Anh không chấp nhận kẻ dám coi thường cò vậy như cậu nhóc này! Anh nhất định sẽ thắng!"

Mahiru cuối cùng cũng cam chịu ngồi xuống nhưng cô nào có để yên.

- Nếu tôi thắng, anh phải tham gia cái giải gì gì đấy với Tsutsui-san. Đó là điều kiện của tôi!

- Nếu không thì sao?

- Tôi không chơi.

" - Mahiru, nếu anh ta xé cuốn sách thì sao"

" - Anh ta sẽ không"

Anh ta chỉ lấy cuốn sách đó làm con tin thôi. Anh ta muốn cô phải đấu với anh ta đó mới là điểm chính. Nên anh ta sẽ không xé nó.

- Được thôi. Bắt đầu nào.

- Tao sẽ nghiền nát mày con nhãi!

- Nói trước bước không qua!

" - Bắt đầu thôi Sai!"

" - Ừm"

Trận đấu bắt đầu.

Sai ban đầu bắt đầu với những nước đi nhẹ nhàng để phán đoán thực lực đối phương.

Chuyện anh ta đánh bại Touya Akira, cô không rõ nhưng thực lực của anh ta khá mạnh. Với những nước cờ khó đoán, sáng tạo để đáp trả.

Có vẻ Sai khá hứng thú khi đấu với cậu ta.

Nên có vẻ anh ấy không muốn thắng ngay thì phải.

.

.

.

.


- A.....Thì ra cậu ở đây sao?

- Làm tớ đi tìm cậu nãy giờ.

Đột nhiên Akari xuất hiện khiến cô giật mình suýt đặt sai cờ.

Cô thở ra một hơi.

May ghê!

- Akari-chan, cậu chờ mình tí nhé! Xong rồi mình sẽ ra ngay!_ Cô chắp tay xin lỗi Akari.

- Được rồi, lát nữa cậu phải bao tớ ăn đấy nhé!

- Được rồi, hai phần luôn.

- Hứa rồi đấy!

- Ừm.

Lúc này cô ấy mới ngó xuống chỗ Mahiru ngồi.

Là bàn cờ vây.

- Cậu chơi cờ vây sao?

- À, ừm.....

- Nè, tập trung vào ván đấu đi!_ Anh chàng Kaga hồi nãy cáu gắt.

- Được rồi.

Biết là lỗi do mình nên cô không nói gì hơn mà chỉ nghiêm túc tiếp tục đặt cờ.

Một lúc sau, ván cờ cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về Sai ( Mahiru).

- Tôi thắng nhé!

Anh chàng ruồi nhặng kia có vẻ còn sốc thì phải, anh đeo kính cũng thế.

- Vậy tôi xin lại cuốn sách!

Cô vươn tay nắm lấy cuốn sách mà thẳng thừng quay đít mà đi.

- Kì lạ thật đấy!

- Phải, một cô nhóc sao lại có thể mạnh đến mức này!/ Cách đi của cậu ấy là thật đấy!

!!!????

- Tsutsui nghe Akari nói vậy liền nắm bả vai Akari mà lắc.

- Ý em là sao, cô bé?

- À.... ý em là cách cậu ấy hạ cờ không giống trước kia. Cảm giác nó khác hoàn toàn ấy._ Tuy Akari hơi sợ nhưng cô vẫn trả lời.

- Không giống sao? Sao có thể chứ!

Một người sao có thể có hai cách chơi cờ hoàn toàn khác nhau chứ!

Đằng này là một cô bé mới học tiểu học.

- Cách cô bé đó chơi trước đây thế nào?_ Lần này là Kaga hấp tấp muốn hỏi.

- Ừm...... Nó rất hoa mỹ chăng ?

- Hoa mỹ á?_ Cả hai đều đồng loạt thắc mắc.

Kaga dường như nhận ra điều gì đó.

- Ừm.... ban đầu cách chơi của cậu ấy rất đẹp đẽ, hoàn hảo nhưng vô hại khiến đối phương mất cảnh giác nhưng lúc sau thì những bước đi tưởng như vô hại đó hóa ra lại hoàn hảo đến bất ngờ khiến đối phương không thể thoát ra.

Đúng vậy như một bông hoa có độc.

Mê hoặc con mồi bằng mùi hương, vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta đê mê không nhận ra rằng thứ mình đang cầm trên tay có chất độc chết người.

Hơn nữa, vẻ mặt cậu ấy lúc chơi cờ cũng không giống lúc trước. Lúc trước, Mahiru chơi cờ thì cô ấy thường tỏa ra cái cảm giác bí ẩn có chút mê hoặc cơ.

Hơi ngại nhưng lí do khiến cô chơi cờ một phần (lớn) là khi chứng khiến dáng vẻ chơi cờ của Mahiru.

Còn bây giờ cô ấy khá ung dung. 

Như là cậu ấy chỉ đang quan sát vậy.

- Thật là không thể tưởng tượng ra cách chơi đó thông qua ván cờ hôm nay._ Tsutsui thoáng giật mình.

Cách chơi hôm nay khác hẳn.

Là lối chơi cổ điển pha vào chút âm hưởng hiện đại.

Hoàn toàn khác lối chơi cô bé này mới kể.

- Nè, Akari, cậu không đi là tớ bỏ cậu lại đấy.

Tiếng Mahiru vọng ra.

- À...ừm.... Đợi tớ, Mahiru.

- Vậy em xin phép.

- Mahiru..... Shindou Mahiru???_ Kaga mấp máy cái tên mà cậu nhớ.

Thuộc về một cô bé tóc nâu, mắt xanh ngọc lục bảo với khuôn mặt đã mờ trong trí nhớ của anh.

- Đúng rồi! Sao anh lại biết họ tên đầy đủ cậu ấy?

- AKARI!!!!_ Tiếng Mahiru tỏ rõ vẻ khó chịu.

- Em chào hai anh ạ!

- Đợi tớ, Mahiru!

- Cậu nói gì với họ thế?_ Mahiru thắc mắc.

- Ehehehe, không có gì!

- Gì vậy chứ!_ Mahiru khó hiểu với câu trả lời của bạn mình.

- Chúng ta đi thôi._ Nhưng Akari không trả lời mà nắm chặt tay cô bước đi.

Tiếng hai cô bé kia xa dần thì Kaga cười lớn. Làm cho Tsutsui bên cạnh có chút sợ anh chàng bên cạnh có vấn đề gì về não hay không?

- Cậu làm sao thế!

- Không có gì!

" Chỉ là gặp lại người quen cũ thôi!"

" Chắc tên ngạo mạn kia cũng đã gặp mặt con nhóc này rồi nhỉ?"

- Tsutsui, tìm thêm một thành viên đi, tôi tham gia thi đấu.

- Cậu đồng ý sao?

- Tôi thua cược con nhóc kia không phải sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro