Phần 6: Mối quan hệ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Mahiru của cô rất hay thất thần, không tập trung, lâu lâu còn nói chuyện một mình nữa. Điều này làm cô- Akari rất lo lắng.

Cô rất nhớ Mahiru dịu dàng, hay cười, đôi khi lại trêu chọc cô.

Nhưng từ khi cậu ấy tiếp xúc lại với cờ vây....

Cô ấy trở nên thật lạ.....

Mặc dù, Akari rất vui khi Mahiru bắt đầu chơi cờ vây trở lại nhưng nếu vì vậy mà cô ấy không vui thì cô sẽ không cố bắt cô ấy chơi cờ vây nữa.

Akari âm thầm hạ quyết tâm.

Nhưng trước tiên phải khiến cậu ấy vui trở lại đã.

Trong lúc đắn đo suy nghĩ, đầu cô chợt nghĩ ra.

" A, là cái đó"

Nghĩ xong, cô vội chạy tới bàn mà Mahiru đang ngồi thẩn thơ.

- Nè, Mahiru-chan!

Cô khẽ lay bạn cô đang đăng xuất khỏi Trái Đất.

- A, hả? Hết giờ rồi sao, Akari?_ Cô chợt giật mình khi bị Akari lay.

- Mồ~~~! Dạo này cậu hay suy nghĩ linh tinh lắm đấy!_ Akari phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi.

- A! Không phải sao? Tớ xin lỗi nhé, Akari!

- Vậy cậu có chuyện gì muốn nhờ tớ sao?_ Cô nhẹ giọng xuống dỗ dành cô bạn thân của mình.

-......

- Thôi mà tiểu thư Akari xinh đẹp! Hãy tha thứ cho dân nữ hèn mọn này đi mà~~~

Cô dựa vào Akari mà nũng nịu.

Akari đỏ mặt rồi thở dài chịu thua.

" Cô biết ngay là cậu ấy khôngg thể giận cô lâu quá 5 phút mà"

Mahiru nở nụ cười tự mãn.

-Thế Akari xinh đẹp tuyệt trần nay có việc gì muốn nhờ kẻ hèn mọn nầy giúp đỡ đây!_ Cô lại giở giọng trêu ghẹo.

- Thôi nào, Mahiru!_ Cậu ấy xua tay ý chỉ Mahiru thôi đi.

- Được rồi! Thế cậu gọi tớ có gì sao?

- Đây!

Akari đưa ra 2 tấm vé trước mặt Mahiru.

- Cái gì đây?_ Cô tỏ vẻ không hiểu.

- Trường của chị tớ- Trung học Haze sắp có lễ hội kỉ niệm thành lập. Chúng ta cùng đi đi!

- Ể?

" Nhưng hôm đó cô bận giúp Sai chơi cờ với ông nội rồi".

Dạo gần đây, để giúp Sai đỡ chán vì không được đến hội quán nên cô hay để anh ấy chơi với ông nội.

Ông nội rất vui vì cô chơi lại cờ vây.

Thấy vẻ mặt vui vẻ của ông nội nhưng cô không thể vui nổi. Còn có chút cảm thấy áy náy, tội lỗi với ông nhưng nhìn thấy vẻ háo hứng của Sai cô lại nhịn xuống.

Từ khi dính lại vào cờ vây cô không có khi nào cảm thấy vui vẻ.

Tâm trạng luôn bồn chồn, cồn cào khi tự tay hạ quân cờ.

Trái tim sôi sục khi chạm tay vào quân cờ, bàn cờ.

Đầu óc lúc nào cũng đặt vào bàn cờ ấy.

Làm Mahiru rất não nề.

Nhưng Sai luôn cảm thấy vui vẻ, hào hứng, thỏa mãn khi chơi xong một ván cờ.

Nó lại làm cô thêm chạnh lòng.

Cô không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến con người vô tư, vô(số) tội như anh ấy được.

Bản năng làm chị của cô không cho phép.

Cô biết, Sai cũng rất và sẽ rất buồn khi tâm trạng cô xấu đi vì anh ấy.

Anh ấy tuy vẫn được chơi cờ với ông nội nhưng cô biết anh ấy muốn chơi với những tuyển thủ chuyên nghiệp hơn, nơi anh ấy thuộc về như: Akira, Danh nhân Touya hay ông chú Lolicon kia....

Cứ mỗi lần gặp họ, cô lại trở nên muộn phiền, sợ hãi.

Sợ khi thấy họ chơi cờ.

Sợ cái ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của họ.

Thứ mà cô đánh mất cũng không muốn tìm lại.

Còn Sai, họ là những đối thủ khó gặp được.

Khiến anh ấy sục sôi tinh thần chiến đấu.

Nhưng anh ấy vẫn kiềm lòng lại vì không muốn cô khó xử.

Mối quan hệ của chúng ta kì lạ thật đấy, Sai!

Ông trời trêu ngươi số phận của hai kẻ vốn tưởng chừng như song song như hai chúng ta thật đấy!

Một cô bé sợ cờ và một con ma với tình yêu mãnh liệt với cờ.

Hai con người ( một ma, một người) khác biệt nay lại gắn bó với nhau bởi sợi dây mang tên số phận.

Tuy vậy nhưng em lại không ghét mối quan hệ này.

Như em đang mong có thể thay đổi điều gì thông qua mối quan hệ kì lạ này vậy.

Một thứ em chôn chặt trong trái tim này.

- Nè, Mahiru! Cậu nghe gì không thế!

- À, xin lỗi, mình lại mất tập trung rồi.

- Dạo này cậu cứ thế thôi, đồ ngốc Mahiru!_ Akari phụng phịu.

- Tớ xin lỗi mà!

- Thế.... cậu có muốn đi không?

- À.... hôm đó tớ....

" -Chúng ta đi đi, Mahiru"

"- Hả? Anh nói gì vậy, Sai? Không phải anh mong đến hôm đó để được chơi với ông nội lắm sao?"

" -Anh không sao, Mahiru"

"- Anh nói thật không đó"

" -Thật! Thật mà!"

Sai giật thót khi nhìn thấy ánh mắt săm soi của Mahiru.

Con bé tinh ý thật đấy.

Tuy anh rất mong nó nhưng anh cũng muốn nhìn thấy Mahiru vui vẻ.

"-Thật đấy! Anh cũng muốn đi xem lễ hội"

Sai nhìn Mahiru bằng ánh mắt mong chờ.

.

.

.

.

" -Được rồi! Em chịu thua anh"

"-Em sẽ hẹn ông nội vào hôm kia nhé! Chúng ta dời lịch lại vậy!"

" -Thật sao? Cảm ơn em, Mahiru?"_ Sai vui mừng bay lên, ôm chầm lấy Mahiru.

"- Thế mà anh kêu rằng mình muốn đi lễ hội cơ đấy! Cái vẻ mặt hồ hởi đó bán đứng anh rồi nhé!"_ Cô tỏ vẻ giận hờn.

" -Ahahhaha. thôi nào Mahiru! Chúng ta đều vui mà!"_ Sai toát mồ hôi hột, nịnh hót, dỗ dành cô gái nhỏ đang tỏ ra giận dỗi.

- Được thôi! Tớ sẽ tới!_ Cô vui vẻ trả lời Akari.

- Hmmmm..... Sao cậu trả lời lâu vậy?

- À, tớ phải suy nghĩ xem hôm ấy mẹ có ở nhà không ấy mà. Cậu biết nhà tớ có Hika-chan còn nhỏ mà.

Akari nhìn chằm chằm vào ngương mặt nói dối không chớp mắt kia của cô mà thầm đánh giá.

- Được rồi, hẹn nhau lúc 2 giờ chiều nhé!_ Cô ấy nở nụ cười tươi tắn.

- Ừm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro