Chương 1: Chị cả nhà Shindo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng

Tiếng reng báo hiệu giờ ra về của trường tiểu học XXX. 

- Mahiru, chúng ta cùng về nhé._ Một cô gái xinh xắn đáng yêu với mái tóc được cột hai chùm phần nửa đầu lên tiếng.

Cô gái được nhắc tên quay lại. Cô sở hữu một mái tóc nâu màu hạt dẻ xoăn sóng dài tới ngang lưng, khuôn mặt khả ái, đáng yêu cùng với đôi mắt màu xanh màu ngọc lục bảo to tròn lấp lánh khiến người ta không nhịn được mà đỏ mặt. Quả là một cô bé xinh đẹp!

- Xin lỗi nhé! Akari-chan, hôm nay mình bận đến nhà ông nội mất rồi!!_ Khuôn mặt cô bé ánh lên vẻ buồn bã.

- Hể?? Chúng ta đã hứa là về cùng nhau rồi mà! Mồ...._ Akari xịu mặt.

- Xin lỗi! Xin lỗi mà, Akari-chan! Hôm sau mình nướng bánh đền bù cậu nhé!_ Mahiru chắp tay xin lỗi cô bạn thuở nhỏ.

- ....

- Vậy, hai cái bánh muffin chocolate !_ Sau một hồi suy nghĩ, Akari chấp nhận xin lỗi.

- Ok!_ Mahiru đáp lại bằng giọng vui vẻ.

- Mà cậu qua nhà ông làm gì vậy?_ Akari tò mò.

- À, tớ qua nhà ông giúp ông dọn dẹp ấy mà! Dù sao ông cũng già rồi mà. Nên thi thoảng tớ muốn giúp ông ấy mà.

- Cậu đúng là hiếu thảo nhỉ, Mahiru. Ai cũng nhận xét câu là một đứa trẻ ngoan đó! Mẹ mình cũng nói phải noi theo cậu học tập nữa._ Akari âm thầm ngưỡng mộ bạn thời thơ ấu của mình.

 Tâm trạng Mahiru bất ngờ trùng xuống. Nhưng chỉ thoáng xuất hiện rồi  biến mất.

- Mình không đến mức đó đâu._ Mahiru cười xòa.

- Không có đâu, mẹ mình nói cậu lúc nào cũng phụ giúp cô Mitsuko, chăm sóc tiểu Hikaru, không đi chơi, nghịch ngợm như mấy đứa trẻ cùng tuổi.....

Chưa đợi Akari nói xong hết câu, cô đã vội chạy đi.

- Mình trễ mất rồi. Akari-chan, mình đi trước nhé!_ Cô quay lại chào cô bạn thân rồi vọt đi.

" Đứa trẻ ngoan à". Mahiru nghĩ ngợi rồi mỉm cười nhẹ. Không hiểu sao nụ cười đó không hề vui vẻ như thường ngày mà mang thứ gì đó chua xót, đau khổ.

Thoảng một cái đã đến nhà ông nội của Mahiru- Shindo Heihachi.

Soạt.

- Ông ơi, con tới rồi nè._ Cô lấy chìa khóa ở nơi bồn cây trước cửa để mở cửa vào nhà.

Trong nhà im lặng không có bất kì tiếng của ai cả.

" Ông đi chơi rồi sao?". Cô đi vòng quanh nhà xem xét.

" Mình dọn nhà trước vậy". Nghĩ xong cô búi gọn mái tóc xoăn của mình lên, đeo chiếc tạp dề nhỏ vào. 

" Dọn căn gác trước nhỉ?"

Cô đi lên căn gác nhà ông Heihachi. Căn gác bám đầy bụi với nhiều loại văn thư cổ và nhưng đồ dùng linh tinh của ông nội. Tất cả đều bám một lớp bụi dày.

Khụ, khụ, khụ....

" Bụi quá đi! Dọn nhanh thôi".

Cô nhóc nhanh nhẹn quét dọn, lau chùi nhanh lẹ rất cẩn thận, tỉ mỉ. Qua một lúc lâu cô cũng dọn gần xong căn gác.

Cộp.

- Ủa, đây là bàn cờ vây mà. Sao lại ở trên gác chứ?

Cô lấy làm lạ bởi ông của cô là một người nghiện cờ vây. Sao lại có một bàn cờ vây cổ bỏ quên ở trên gác thế này chứ?

- Hmmmm, mang nó xuống hỏi ông nội vậy.

Cô nhẹ nhàng lấy giẻ lau sạch bàn cờ. Nhưng kì quái, vết máu ở góc phải bàn cờ dù cô có lau mạnh đến mức nào cũng không sạch.

- Tại sao vết máu này lau mãi không sạch vậy chứ????

Cô lại càng cố gắng lau nhưng vô ích. Không hiểu sao cô cảm thấy vết máu này có chút kì dị.

- Hể????Sao lau mãi không được vậy nè!!_ Cô xịu mặt mà mắng chiếc bàn cờ.

- Em có thể nhìn thấy nó sao?

- Ờ.

Mahiru trả lời theo bản năng rồi cô giật mình quay lại.

Không có ai cả.

Cô cảm thấy rùng mình, tóc gáy của cô dựng đứng lẫn xương sống đều cảm thấy lạnh. Công thêm bầu trời ngày càng âm u làm cô càng thêm hoảng loạn.

- Aiiiiii vậyyyyy?_ Cô đáp lại bằng giọng run run.

- Em có thể nghe thấy tôi sao?

Tiếng nói của một ngươi đàn ông trẻ vang lên trong đầu cô. Giờ thì cô sợ thật đấy!!!

" Căn gác của ông có ma sao?"

- Áaaaaa, đừng cóooo mà lại gần tôiiiiii._ Cô cúi gập người xuống.

- Em có thể nghe thấy tiếng của tôi thật sao?

- Tìm thấy rồi! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy được em.

" Éc! Nó kêu nó đến bắt mình sao?". Lúc này, Mahiru thập phần sợ hãi mà cúi đầu sâu hơn. Cô muốn chạy lắm nhưng mà đôi chân của cô lúc này run lẩy bẩy khôngg thể đi được nữa rồi.

" Hika-chan, chị xin lỗi em. Có vẻ hôm nay chị không chơi với em được rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi.....". Cô khóc thầm trong lòng.

- Gửi đến Thượng Đế lòng biết ơn chân thành của con.....

" Nó còn cầu xin được tha thứ sau khi ăn cô nữa kìa. Huhuhuhu, thay vì ăn tôi mà cảm thây tội lỗi thì anh hãy tha cho tôi đi. Thượng Đế sẽ mủi lòng anh bỏ qua một bé gái xinh đẹp như tôi mà cho anh siêu thoát đóoooooo"

- Ta......ta....ta một lần nữa có thể.......trở về thế giới con người.

" Cô tiêu thật rồi"

Một luồng khí lạnh tràn đến, ánh sáng màu trắng xanh huyền ảo xuất hiện lóe lên ở nơi bàn cờ cổ. Làm một đứa trẻ như cô không nhịn được nhìn sang. Một anh chàng với mái tóc tím dài, khuôn mặt sắc cạnh và bộ đồ thời Heian xuất hiện. Ngay khi Mahiru nhìn thấy, đầu óc cô trở nên nặng nề quay cuồng rồi ngất đi.

Trong khoảng thời gian ngất, cô lờ mờ nghe thấy tiếng ông nội tiến tới và tiếng xe cứu thương inh ỏi.

- Anh là ai?_ Trong cơn mê mang cô hỏi hồn ma kia.

- Fujiwara no Sai.

- Sai sao?

- Anh là người như thế nào?

- Tôi dạy cờ cho Thiên Hoàng tại kinh thành Heian. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi có thể được chơi cờ vây mỗi ngày.

- Nhưng mà ngoài tôi ra còn có một người khác cũng dạy Thiên Hoàng._ Giọng anh ấy bắt đầu mang vẻ ảm đạm

- Rồi một ngày kia, ông ta đến gặp Thiên Hoàng với ý định.... Ông ta nói với Thiên Hoàng: "Chỉ một người dạy cờ vây cho Thiên Hoàng vậy là đủ rồi". Nói rồi, ông ta yêu cầu tôi một trận đấu cờ. Rằng ai thắng sẽ được tiếp tục giữ vị trí đó.

- Và thế là.... trận đấu... hai người đã đấu với nhau phải không? Rốt cuộc ai thắng?_ Dù anh ta không nói nhưng cô có thể đoán được kết cục. Bởi nếu anh ta thắng sao anh ta có thể trở thành hồn ma bám cô chứ?????

- Đó là một cuộc chiến bất phân thắng bại.Mọi người đều chăm chú vào bàn cờ. Trong khi mọi người đang chăm chú vào bàn cờ, tôi tình cờ trông thấy có một quân trắng trong hộp cờ của ông ta. Rồi ông ta đã nhân thời cơ thích hợp để bỏ nó vào trong đám tù binh của ông ta.

- Ông ta chơi ăn gian sao?

- Và khi tôi lên tiếng.....

- Ông ta đã vu oan cho tôi tội danh của ông ta. Nhưng rồi Thiên Hoàng lên tiếng để tiếp tục trận đấu...._ Anh ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói _ nhưng rồi tôi đã thua vì không thể giữ bình tĩnh trong trận đấu.

- Tôi đã bị trục xuất khỏi kinh thành. Thanh danh của tôi bị nhơ nhuốc vì bị cho là kẻ gian lận. Tôi không còn con đường nào để sống. Hai ngày sau đó, tôi đã trầm mình tự vẫn. Tuy nhiên, tôi muốn tiếp tục chơi cờ vây nhiều hơn nữa. Không thể siêu thoát, linh hồn tôi luẩn quẩn quanh bàn cờ. Rồi đên một ngày nọ, tôi đã nghe thấy tiếng nói của một cậu bé. Tên của cậu bé ấy là Torajirou. Torajirou đã đổi tên thành Shusaku. Ở tuổi 20, cậu trở thành Bản nhân phường thứ 14 của Nhật Bản. Tuy nhiên, Torajirou bị nhiệm bệnh và qua đời ở tuổi 34.

- Vậy vết máu trên bàn cờ này là của ông ấy nhỉ. 

- Anh xuất hiện trước mặt em là muốn tiếp tục chơi cờ sao?

- Bởi vì.... Là vì... tôi vẫn chưa đạt được nước đi thần thánh.

_ Sáng ngày hôm sau ở trên lớp_

- Nè Mahiru, cậu có sao không? Hôm qua cậu đi cấp cứu mà phải không?

Một nhóm con gái trong lớp xúm vào chỗ của Mahiru hỏi thăm sức khỏe, cô chỉ cười và nói rằng mình khỏe rồi. Họ cố gặng hỏi thêm nhưng cô nói rằng mình muốn chuẩn bị cho bài kiểm tra Lịch Sử sắp tới để lảng đi

" Hôm qua thực sự khó tin quá đi. Cứ như là giấc mơ vậy. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường rồi."

- Không phải là mơ đâu.

Giọng nói bất chợt vang lên trong đầu cô, làm cô giật mình hét lớn:

- Nè, anh có buông tha cho tôi không hả?

Cả lớp ngỡ ngàng vì lần đầu tiên họ thấy cô gái dịu dàng nhất lớp đang hét lên.

Cô giật mình nhận ra mình lỡ lời liền cúi mặt xin lỗi rồi ngồi xuống chỗ.

" Anh ĐỪNG CÓ MÀ NÓI TRONG ĐẦU TÔI VẬY CHỨ ?" 

- Anh xin lỗi mà!!_ Con ma ngàn năm tuổi kia rưng rưng nước mắt xin lỗi.

Mahiru là một người rất yêu quý trẻ nhỏ nên khi Sai trưng ra bộ mặt trẻ con đó cô không thể nào tiếp tục giận anh ta được.

" Ma, bỏ đi. Anh đừng có mà làm phiền em. Em đang có bài kiểm tra."_ Cô thở dài bất đắc dĩ

Nhưng không được bao lâu, con ma đó liên tục hỏi cô những vật dụng mà anh ta chưa từng thấy.

- Nè, Mahiru- chan, cái cây trắng trắng cô giáo em đang sử dụng là gì vậy?

- Là phấn.

- Nè, nè, Mahiru, cái cục trên tay cô em là gì thế? Nó phát sáng kìa?

- Đó là điện thoại.

- Nè, Mahiru, con chim sắt đang bay trên trời kìa?

- Máy bay đó, nó không phải chim đâu.

- Nè, Mahiru

- Nè....

Cuối cùng cô khôngg thể chịu nổi nữa mà liếc mắt nhìn sang với cái nhìn đáng sợ nhất mà cô có thể làm ra, cô nói( nghĩ) từng chữ:

" A-N-H I-M L-Ặ-N-G N-G-A-Y C-H-O T-Ô-I F-U-J-I-W-A-R-A-N-O-S-A-I!"

- Vâng._Con ma đang háo hức nhìn thấy liền im bặt miệng.

" Sau này tuyệt đối không được chọc Mahiru giận. Tuyệt đối không!"_ Con ma nào đó âm thầm khẳng định.

- Sensei, em nộp bài được không vậy ạ!

- Em làm xong bài rồi sao, Shindo-san.

- Vâng ạ.

- Cô cho phép em nghỉ tiết được không ạ? Hôm qua vào bệnh viện, em vẫn chưa khỏe cho lắm._ Mahiru tỏ ra yếu ớt,  ho vài cái. Làm cho để giáo viên ( lẫn con ma nào đó) lo lắng không thôi.

- Vậy, em xuống phòng y tế nằm ngủ nhé! Có ai đi cùng bạn được không?

- Không sao đâu cô, em tự đi được mà._ Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra khỏi phòng học.

- Mahiru à, em bị bệnh rồi sao? Là do anh sao?

- ....

- Anh xin lỗi mà, Mahiru!!!

- Anh có muốn đi chơi cờ vây không?

- Hửm...... có. Tất nhiên là có rồi._ Sai gật đầu nhưng vẫn không hiểu chuyện gì cả.

- Vậy thì đi thôi.

- Không phải em đang bệnh sao? Em nên đi nghỉ trước đi, Mahiru!

Cô quay sang Sai cười rạng rỡ.

- Nhìn em giống bị bệnh lắm sao?

- Em...em lừa cô giáo sao? Vậy là xấu lắm đó!!!Bla.....bla.....bla...

Sai nói ra một trành những lời giáo huấn trong đầu cô.

- Em biết rồi mà. Hôm nay cũng không có tiết gì đặc biệt quan trọng lắm. Bài kiểm tra em cũng làm xong rồi. Có sao đâu. Anh cũng nhìn em làm bài kiểm tra rồi đó. Tin em đi._ Cô nhe răng cười với Sai.

" Quả thật lúc nãy, mặc dù không ôn tập qua lại còn bị anh làm phiền nhưng cô vẫn làm chính xác các đáp án. Cô bé này rất thông minh!"

- Đi thôi. Chúng ta đi dạo xung quanh đã.

...

- Whao! Nhiều người quá đi!

- Tất nhiên rồi! Đây là Tokyo mà.

- Bây giờ chúng ta đi chơi cờ vây đúng không?_ Sai háo hức hỏi.

- Hmmmm, bây giờ còn hơi sớm đó. Đi thôi!

- Hể? Đi đâu? Anh muốn đi chơi cờ cơ.

- Anh dù gì cũng hơn 100 năm trôi qua rồi đó. Cách chơi cờ vây bây giờ cũng khác rồi đó.

- Cách chơi cờ khác ư?

- Ừm, bây giờ em sẽ dẫn anh đi mua sách nhé. Sách về cờ vây í. 

- Aaaa, cảm ơn em Mahiru._ Sai ôm vồ lấy người của Mahiru.

- Vậy đi thôi._ Cô mỉm cười nhẹ.

Cô đi vào tiệm sách gần đó để mua sách. Cô ngó nghiêng rồi chạy đến một gian sách.

- Đây rồi.

- Gì vậy, Mahiru?

- Đây cuốn sách này._ Cô đưa ra trước mặt Sai một cuốn sách trông khá cũ kĩ: " Dạy cờ vây"

- Nhưng cuốn sách này có vẻ khá cũ rồi đó, Mahiru. Ở đây có nhiều cuốn khác trông đẹp hơn mà._ Sai thắc mắc hỏi.

- Hừ... Anh biết gì chứ? Cuốn sách này rất thú vị đó. Nó chỉ dẫn rất chi tiết về phong cách chơi hiện đại. Không chỉ thế mà cách nghĩ của tác giả cũng rất độc đáo đó. Lúc trước, em tìm mãi cuốn sách này không được . May quá ở đây có nè!_ Mắt của Mahiru sáng lên.

" Em ấy biết về cờ vây sao? Em ấy có vẻ háo hức lắm nhỉ?"

- Mahiru, em...

- Nè, Sai đi tính tiền thôi.

" Hỏi em ấy sau vậy."

- Bây giờ chúng ta đi thôi.

- Đi đâu cơ?

- Hội quán cờ vây. Ở đó tụ tập rất nhiều người yêu cờ vây. Họ đa phần là nghiệp dư nhưng cũng có nhiều người giỏi lắm đó. Ông của em hay đến đó lắm._ Cô vừa đi vừa giải thích cho Sai.

- Vậy chứng minh rằng thời đại nào cũng có người yêu cờ vây nhỉ?_ Sai mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô đi đến hội quán gần nhất trên đường đi.

Soạt

- Whah, ở đây toàn người già hết nhỉ. 

" Nhưng niềm đam mê trong mắt họ làm mình ghen tị thật đấy."

- Em mới đến đây lần đầu sao?

- À dạ, em mới đến lần đầu. Ai đến đây cũng được ạ?

- Đúng vậy đấy.

- Đây, em điền tên vào đây nhé và cả trình độ nữa.

- Trình độ nữa ạ?

-....Ừm... Nói thật em cũng không biết trình độ của em ở đâu nữa._ Cô vừa nói vừa liếc nhìn Sai - con ma đó bây giờ đang đi ngó nghiêng khắp nơi.

Bỗng cô nhìn thấy một cậu bạn trạc tuổi đang ngồi ở bên trong, Cậu ta có tuy gần bằng tuổi với Hikaru, nhưng lại có vẻ ngoài trưởng thành và cao hơn một chút. Đôi mắt của Akira nhọn hơn và dốc hơn so với đôi mắt tròn xoe của Mahiru với mái tóc màu xanh lá cây trong kiểu tóc okappa.

" Cậu ấy cũng chơi cờ vây sao? Cậu ấy cũng trạc tuổi mình nhỉ?"

- Cậu ấy... cũng chơi cờ vây sao chị? Em chơi với cậu ấy được không ạ? " Nói thật, cô muốn chơi với người cùng tuổi hơn là mấy cụ già đằng kia!"

- À, cậu ấy....

Cậu bé tóc okappa đó nhìn thấy cô rồi đi tới.

- Cậu muốn tìm ai đó chơi cùng sao?

" Whah một Shotacon. Đẹp trai ghê! Công nhận cậu ta hợp với cái kiểu tóc đó ghê! Nhỉ, Sai?"

- Em đặt sai trọng tâm rồi đó, Mahiru._ Sai cảm thấy suy nghĩ của cô bé hình như lạc ra khỏi vấn đề rồi thì phải.

- À....ừm..._ Cô đáp lời cậu bạn trước mặt.

- Nhưng mà cô bé này....

Cậu bé đó giơ tay ra ý chỉ cô gái đó không cần lo.

" Giống tiểu boss ghê nhỉ?"

- Tập trung vào đi, Mahiru._ Sai nhắc nhở nhẹ cô bé bị mình ám.

" Yên tâm đi. Nhìn em giống hoa si lắm sao? Chỉ là cảm thán cái đẹp thôi!"_ Cô nhún nhẹ vai.

- Vậy mình vào kia chơi thôi.

- À đợi đã, em phải nộp lệ phí 500 yen nhé.

- A, em xin lỗi.....

- Không cần đâu, chị. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn ấy đến đây mà. Hôm nay cho cậu ấy miễn phí nha chị._ Cậu ta mỉm cười một nụ cười dù không muốn nhưng cô thừa nhận nó tỏa sáng thật.

- À, dĩ nhiên rồi. Nếu Akira-kun nói vậy._ Cô gái kia má ửng hồng nói.

- Không cần đâu. Đây 500 yen của chị._ Cô đưa ra 500 yen cho chị gái ấy rồi bước vào.

- Đi thôi, A KI RA - KUN. 

Cô mỉm cười nhẹ hướng đến cậu bạn kia rồi thản nhiên bước vào.

" Nè sao em lại trả vậy? Dù gì người ta cũng cho miễn phí mà!"_ Sai thắc mắc bởi dù sao cô cũng còn nhỏ. Hơn nữa, lúc nãy cô còn mua mấy cuốn sách cho anh. 

Thấy Sai lo lắng, cô giải thích:

- Em không thích bị nợ người khác thứ gì đâu. 

Cô ngồi vào chiếc bàn lúc nãy cậu ấy ngồi.

Akira đang tínhh mở miệng thì:

- Chúng ta chơi một ván chứ?

- À ừ. _Cô ấy chặn đứng họng cậu luôn.

- Cậu có muốn đặt 4, 5 quân cờ trước không?_ Akira mỉm cười hòa nhã.

" Nè, cậu ta đang coi thường em đúng không, Sai"

Ngoài mặt cô bé vẫn mỉm cười nhưng thật tâm Sai biết con bé này đang giận a!!! Đáng sợ quá đi mất!!

Cô mỉm cười trả lời:

- Không hổ danh là con của doanh nhân nhỉ, Touya Akira- kun! Cậu rất tự tin vào tài năng của mình nhỉ?

Akira sượng người. Cậu nhớ là chưa hề giới thiệu tên cho cô bạn trước mặt nhưng cô ấy vẫn biết được tên của cậu.

- Ngạc nhiên đúng không? Tại sao cô gái trước mặt lại biết họ và tên mình nhỉ? Cậu đang nghĩ thế đúng không?_ Cô mỉm cười nhẹ. " Trêu chọc Shotacon là vui nhất"

- Yên tâm đi. Tớ không phải là fan cuồng của cậu đâu.

Thấy cậu trai ngồi đối diện đi từ bất ngờ, ngỡ ngàng, nghi hoặc đến lúng túng, cô cảm thấy cực kì hả hê. Ai biểu cậu ta dám coi thường cô chi!

- Nè nghe nhé. Cô gái đằng kia là tiếp tân đúng không? 

- Phải._ Cậu gật đầu.

- Cô ấy có vẻ là người mới.

- Sao cậu biết?

- Quyển sổ viết tên khách ấy.

-Thường thường khách tới thì chỉ cần ghi vào đó thôi đúng không?

- Phải. Nhưng mà có gì lạ sao?

- Tất nhiên.

- Ở đó có rất nhiều cái tên trùng lặp nhiều lần.

-....

- Ở đây số lượng người đến rất nhiều. Chắc chắn sẽ có khách quen. Thường thường khách quen sẽ trả tiền theo tháng hoặc theo năm thôi. Nên việc ghi một cách lộn xộn như thế sẽ rất khó khăn trong việc tính tiền cho khách. Nên họ thường có một quyển sổ riêng dành cho những khách quen đấy. Đó chính là lí do tôi biết cô ấy là người mới.

- Vậy sao cậu biết tên tôi?

- Cái đó lại càng đơn giản. Lúc mà cậu yêu cầu cô ấy không lấy tiền của mình thì cô ấy lập tức nghe theo cậu. Có lẽ cô ấy yêu thích cậu cho nên mới làm thế? Có khả năng! Nhưng đối một người lớn đi làm thuê mà lại nghe lời một đứa con nít? Ai cũng sẽ thấy lạ thôi. Mà cô ấy còn là người mới nữa. Nên chỉ có thể suy đoán cậu có quan hệ với chủ của cô ấy là Doanh nhân Touya- chủ của hội quán này. Cộng thêm cậu biết chơi cờ vây. Vậy nên tôi mới mạnh miệng đoán họ của cậu là Touya. Còn tên thì tôi nghe cô gái hồi nãy nói.

- Mahiru, em giỏi thật đấy!

" Thực ra thì cô thường đến hội quán cờ vây để tìm ông nội nên mới biết cái sổ khách quen đó."

- Cô bé giỏi thật đấy.

- Suy luận giỏi lắm đó, bé con.

Hai vị đằng sau Akira lên tiếng. Họ ngồi đằng sau Akira nghe hết những lời phân tích của cô.

- Nhưng mà, cháu sẽ không thắng được tiểu sư phụ đâu!

- Phải đó cháu gái à.

" Nè! Liên tục coi thường em vậy là sao chứ!!" Trán cô bây giờ nổi đầy dấu thập đỏ.

- Vậy mình sẽ chấp cậu 3 quân. Cậu đi quân đen trước nhé._ Nói rồi câu ta đưa hộp cờ quân đen cho cô. Nói thật, Akira rất phục tài suy luận của cô nhưng cậu vẫn không tin rằng cô bạn ở trước mặt giỏi bằng cậu.

Pực

" Cậu ta......" Cô cảm thấy mình như tên hề đang diễn kịch trước mặt cậu nhóc này.

" Sai"_ Một giọng lạnh lẽo vang lên.

- Vâng._ Dù là ma nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng với cái khôn mặt đen kịt lẫn giọng nói không cảm xúc kia của Mahiru.

" Anh phải chắc chắn là xử đẹp cậu ta nhé. XỬ ĐẸP CẬU TA CHO EM!!!!"

- Cậu không cần phải như vậy đâu. Chúng ta chơi ngang đi.

Vừa nói xong cô đặt một quân cờ ở vị trí 17-4, tiểu mục phía trên bên phải theo cách cầm của người chuyên nghiệp,

Cách

Tiếng đặt cờ thanh thúy vang lên.

- Tôi tên là Shindou Mahiru, lớp 6. Hân hạnh được làm quen.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro