Chương 9 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem người dẫn tới." Nghe có người nói một câu như thế, miếng vải đen trên mắt Hijikata cùng Gintoki bị gỡ xuống.

Người đứng trước mặt càng nhiều hơn.

Lít nha lít nhít, có điều bọn họ đều bịt mặt, không nhìn rõ mặt thật.

Chó chết! Hijikata ở trong lòng chửi tục một tiếng.

Còn tưởng sẽ nhìn được chủ sử sau màn là ai chứ?

Nhưng chắc đây là sào huyệt của bọn chúng rồi. (hoàn toàn không có ý thức mình với Gintoki một mình thâm nhập).

"Sakata Gintoki." Trong đám người bịt mặt có người chuẩn xác gọi ra tên Gintoki.

"Ha? Làm gì?" Gintoki khó chịu chọn cao lông mày, "Không thấy Gin-san đang rất bận sao?"

"Shiroyasha trong truyền thuyết, chính là ngươi sao?" Người kia đến gần Gintoki, nâng cằm của hắn lên.

"Đó là cái gì? Có ăn được không? So với đại thần đồ ngọt sẽ lợi hại hơn sao?" Gintoki nhắm mắt lại tiếp tục liên miên cằn nhằn... 

"Khà khà khà khà khà..." Người kia tiếp tục cười gằn, "Không nghĩ tới Shiroyasha bị chúng ta bắt dễ dàng như vậy, quả thực ngươi còn không đỡ nổi một đòn."

"Đó là cái gì? Này, đại thúc, từ nãy đến giờ ngươi đều quang quác quang quác quang quác nói cái gì khiến ta nghe không hiểu gì cả? Xin ngươi đó, biến khỏi mắt ta giùm cái, cho ngươi ba trăm yên ngươi liền biến mất là được chứ gì?" 

"Ngươi đến đem Shiroyasha giải vào mật thất đi!"

Có hai người tới gần, bàn tay hướng về Gintoki đang quỳ một chân trên đất... ...

Ngoại trừ Gintoki không có ai thấy rõ mọi chuyện làm sao phát sinh... ...

Hijikata dùng lưng Gintoki làm điểm tựa, nhảy lên một cái... ...

"Xoát" Chỉ thấy máu tươi từ cổ hai tên kia trào ra, Hijikata cầm trong tay là thanh kiếm bên hông của hai tên vừa định tiếp cận Gintoki, không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, đã cùng Gintoki giết ra một con đường máu... 

"Này, bọn chúng cởi trói lúc nào?" Người bịt mặt khó có thể tin hỏi thuộc hạ bên cạnh.

"Không... . . . Không biết..."

"Này, Yorozuya, mê dược còn công hiệu chứ? Đại thúc lớn tuổi như ngươi thì đừng cậy mạnh, ngồi một bên nghỉ ngơi là tốt rồi!" "Xoạt" Máu tươi bắn tung tóe, một kẻ địch ở trước mắt ngã xuống, Hijikata tà ác cười, còn không quên một bên bắt chuyện với Gintoki.

"Oogushi-kun, mấy câu này phải là ta nói với ngươi chứ?" Nhẹ nhàng rút thanh kiếm trong bụng kẻ địch ra, vung kiếm chém ngã một tên khác, Gintoki cũng không cam lòng yếu thế, "Gin-san vừa nhớ tới, người không nhúc nhích liền bị người ta tóm lấy là Oogushi-kun ngươi đi? Đừng có dọa ta tè ra quần chứ? !" 

"Ai không nhúc nhích liền bị tóm lấy? Đến cùng là ai hại ta!"

Số lượng kẻ địch gấp bọn họ mấy trăm lần... ...

Càng chưa nhắc tới bọn họ hiện tại bản thân đang nơi địch doanh... ...

Nhưng mà, quay đầu lại... ...

Chỉ có thể nhìn thấy, hai người bọn họ như ở trên đường một bên vừa tán gẫu đấu võ mồm một bên giết ra một con đường máu... . . .

Trên đường bọn họ đi qua. . . Thây chất thành đống . . .

Mà biểu hiện trên mặt bọn họ... . . . Phảng phất như chỉ đang nô đùa... . . . 

Kiếm pháp thẳng thắn dứt khoát, kiếm ảnh như đóa hoa nở rộ, quét qua chỗ nào, nơi đấy tràn đầy huyết hoa...

Thiên... . . .

Hai người này đến từ Địa Ngục Tu La... . . .

.

"Bansai, nhìn thấy gì?" Một bên khác trên đỉnh núi, một bóng người mặc kimono màu tím khoan thai đánh đàn tam huyền, cùng cảnh tượng máu thịt tung tóe bên kia khác biệt một trời một vực.

"Hai tên này thật thú vị." Người trẻ tuổi tên Bansai thả tay xuống kính viễn vọng, nhẹ nhàng gẩy một cái lên cây đàn đeo trên ngươi, "Âm thanh bọn họ rất thú vị."

"Thật sao?" Takasugi Shinsuke nhẹ nhàng giương mắt, bọn họ? Gintoki từ lúc nào lại thân cận với tên tiểu tử kia như vậy? Đè xuống mí mắt mơ hồ... . ..

"Bansai" Takasugi lại gẩy lên một giai điệu "Diệt trừ tên tiểu tử kia."

"Được."

_______________________________

Editor: A mị đây rồi, mọi người biết đấy dạo này nắng nóng đến dọa người, tui không chịu nỗi cảnh ngồi vào máy tính 😩 , nên ra chương chậm trễ, mà chương này cũng ngắn đến đáng thương.

Mong mọi người thông cảm cho đứa ham vui lười biếng này hihi >_<

Thui đền cho vài tấm hình (không phải HijiGin) :

Thật sự rất là "nóng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro