Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp bầu không khí nặng nề bao trùm...

Kondou, Sougo, Hijikata, còn có toàn thể trên dưới Shinsengumi đều đồng loạt quỳ gối* bên trong phòng họp, chờ đợi Kondou đưa ra chỉ thị cuối cùng.

(*Quỳ ở đây là quỳ trên niệm. Kiểu ngồi của người Nhật ấy)

"Này này này, sao bầu không khí ngột ngạt thế?!!" Hijikata không nhịn được ngậm thuốc lá mở miệng.

"Toshi à" Kondou mở miệng "Lần này phiền phức lớn rồi. Gintoki hiện tại rất không ổn..."

"Thì sao? Loại người như tên đó... Nói không chừng uống say rồi ngủ luôn ở chỗ nào rồi. . . "

... ... ... . . .

Nhưng mà, sao Sougo không phản bác gì hết vậy? ? Hijikata nhìn sang Sougo thì phát hiện tên nhóc này đang trợn tròn mắt ngủ.

"Sống chết của tên ngốc đó không đáng kể, nói chung, không thể tùy tiện đến đó được!" Hijikata nhắm mắt hút vào một ngụm thuốc.

"Nhưng... . . ." Kondou còn muốn nói gì đó. Hijikata liền đánh gãy.

"Kondou-san, Shinsengumi chúng ta là một thể thống nhất, tính mạng của đồng đội không thể vì một tên chỉ biết ăn đồ ngọt mà bán mạng được, là một người lãnh đạo, anh nên sớm có giác ngộ này rồi chứ?"

"Đúng là như vậy không sai... . . ."

"Vì vậy, Shinsengumi chúng ta trước hết sẽ án binh bất động, đợi tin tức được xác nhận rồi sẽ hành động, loại chuyện tự lao đầu vào cái bẫy như vậy tên nào dám làm?? Ta Cục phó Hijikata cũng tuyệt đối không cho phép! ! !"

"Hazz!" Kondou thở dài một hơi "Được rồi, toàn thể đội viên Shinsengumi trở về vị trí đợi chỉ thị tiếp theo."

Uống say rồi ngủ? Vừa nãy Toshi rõ ràng đã phái Yamazaki đi Yorozuya báo cáo hiện trường có phát hiện thuốc mê, có vài cành hoa bị vò nát, trên sàn còn có máu, Gintoki lần này thật sự bị bắt rồi. Nhưng mà... Toshi chính là người như vậy... Kondou thở dài một hơi... Cũng nằm xuống bên cạnh Sougo.

Sougo bên người đánh gãy sự trầm mặt lên tiếng "Kondou-san... . . ." Trong lời nói không hề xuất hiện một tia buồn ngủ.

"Đừng lo lắng, Sougo." Kondou hai tay cong lại đặt ở sau đầu.

"Toshi không muốn liên lụy Shinsengumi, chúng ta chỉ cần không liên lụy cậu ấy là được rồi."

"Ồ."

.

"Kagura-chan, em đi đâu vậy?" Shinpachi nhìn về phía Kagura đang chuẩn bị ra ngoài. Bọn họ ở nhà đại tỷ ăn cơm, đương nhiên sẽ ngủ cùng với Otae. Nhưng hôm nay có gì đó khác thường... . . .

"Về nhà aru!" Kagura quay đầu lại trả lời như chuyện đương nhiên.

"Hả, tại sao? Bình thường không phải đều ngủ lại sao?"

"Bởi vì em nghe được Gin-chan đang gọi em."

"Sao có thể, sao Gin-san lại gọi em, mà nếu có gọi thì sao mà em nghe thấy được? !" Có điều nói đến đây trong lòng quả thực có cảm giác mơ hồ bất an. 

"Không muốn, em phải về ngủ cùng với Gin-chan." Kagura đầu cũng không quay lại đi ra cửa.

Thật là hết cách với con bé "Kagura-chan chờ anh, anh cùng em trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro