Chương 26: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Oogushi-kun, nếu như ngươi cứ tiếp tục đem cái thứ thức ăn cho chó đó bỏ vào cơm hộp ta làm. Thì Gin-san sẽ không làm cơm cho ngươi nữa! !" Gintoki ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hijikata đang liên tục cho mayonnaise vào bát cơm, miễn cưỡng ném ra uy hiếp. Mayonnase mềm oặt trong bát lại còn hình dạng của một đống hình xoắn ốc... Ặc!

"Này, Đầu quắn, em là đang xem thường Đại thần mayonnaise đấy hả? Dám nói xấu mayonnaise, chém em bây giờ!" Nói xong hắn vùi đầu tiếp tục ăn...

Gintoki không thèm để ý tới hắn nữa, miễn cưỡng nhặt hộp điều khiển tivi trên bàn lên "Tích" bật lên, đem kênh tivi của phòng bệnh đổi qua kênh tin tức dự báo thời tiết...

"Này, Đầu quắn đáng ghét, em đổi lại kênh kịch truyền hình cho tôi có nghe không! ? Mà này một phụ nữ đã ly hôn thì có gì hay mà xem chứ! ? Phẩm vị của em đúng là thấp kém!"

"Ngươi nói cái gì? ! ! Gintoki giận dữ đứng bật dậy: "Này, mau xin lỗi tiểu thư dự báo thời tiết ngay! Ngươi là đồ bệnh tăng nhãn áp, chó săn của Mạc phủ, ăn chặn thuế dân!"

"Đở hơn em là đồ bần dân nghèo khó? !" Hai người ở trong phòng bệnh đánh nhau một trận ...

Hai tiếng sau.

Hai người thở hồng hộc giận hờn nhau, không ai chịu nhìn ai... . . .

"Này, Yorozuya!"

"Chuyện gì ? ! ! " Gintoki chua ngoa nói

"Sắp đến Giáng sinh ... . . ." 

"Vậy thì sao? !"

"Vậy, em. . . em có muốn... cái gì không ?"

"Ha?" Gintoki lộ ra một tia cười gian trá: "Ngươi nói như vậy cẩn thận cái bần dân như ta đem tiền của ngươi lừa sạch, Cục phó Hijikata, cẩn thận để cuối cùng bị ta lừa chỉ còn lại cái quần lót nha, Gin-san Yorozuya ta, nhìn thấy tiền thì cái gì cũng không do dự..."

"Dông dài, bớt phí lới, đến cùng là em muốn cái gì?"

"Không cần!" Gintoki dứt khoát trả lời: "Mấy thứ như lễ Giáng sinh đó..."

". . . Xưa nay đều không nghĩ tới... . . ."

Lễ Giáng sinh... . . .

Hoa tuyết... . . .

Ông già Noel... . . .

Quà tặng... . . .

Những thứ đồ dịu dàng thắm thiết như vậy xưa nay đều dùng để lừa con nít. Những điều này từ rất nhiều năm về trước ta đã sớm biết.

Lúc từ trong đống thi thể tìm đồ ăn... . . .

Lúc ở bên cạnh xác chết ngủ qua đêm... . . .

Lúc Nhương Di Chí Sĩ ở trên chiến trường chém giết... . . .

Lúc tự mình trên chiến trường tìm đường sống...

Một mình không biết cái gọi là lễ Giáng sinh vui vẻ của những người ngoài kia là bộ dáng nào.

Tuyết rơi thật đẹp... ... Điều này chỉ có những đứa trẻ ăn no mặc ấm hạnh phúc mới nghĩ là lãng mạn

Tuyết thật thuần khiết... . . . Điều này cũng chỉ có những đứa nhóc trước nay chưa từng thấy màu tuyết đỏ tươi nên mới nói mớ

Tuyết

Là thứ yếu ớt nhất trên thế giới này, cũng đau xót nhất

Không thay đổi được bất kỳ điều gì, không mang lại ấm áp cho bất kỳ đồ vật nào.

Chỉ có thể đem những thứ ghê tởm của thế giới này...

Ngụy trang bên dưới

Nếu không cẩn thận

Chính mình cũng sẽ bị chúng vùi lấp

"Hô..." Gintoki thở ra một hơi thật dài

Thứ lễ Giáng sinh này,

Xưa này đều không phải hồi ức tốt đẹp gì...

Hijikata rất nhanh sẽ xuất viện, bởi vì gần tới lễ Giáng sinh công việc của Shinsengumi cũng bắt đầu tăng lên. Có điều...

Lúc ở trong bệnh viện, đúng là có chút khúc chiết. Bởi vì Hijikata bị Takasugi làm bị thương bị lộ với truyền thông.

Trắng trợn tuyên dương, Hijikata hiện tại nghiễm nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng, thời điểm xuất hiện phỏng vấn là dưới thân phận anh hùng của Shinsengumi (Tuy bản thân của hắn cũng không cho là đúng)

"Ây da, Cục phó Hijikata, mỗi một ngày lễ các ngài đều vì an bình của toàn bộ Edo mà đi tuần, vậy muốn hỏi ngài có cảm tưởng gì đặc biệt hay không?" Người chủ trì đem microphone đưa tới gần Hijikata 

Hijikata lạnh lùng quay đầu qua: "Dông dài, làm gì chạm tới mức đó chứ? !" (Người chủ trì nổi gân xanh)

"Ặc, Cục phó Hijikata, lễ Giáng sinh cũng sắp đến rồi, có phải ngài không thể cùng người thân đón Giáng sinh không?"

"Ừm!" Hijikata hút một ngụm thuốc lá.

"Vậy, Cục phó Hijikata, ngài có muốn nói gì với người thân không?"

"Không có." Hijikata cúi đầu hút một ngụm thuốc, sau đó bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, quay mặt qua hướng màn hình...

...

"Gin-chan Gin-chan, WC bị ngẹt rồi aru!!" Kagura nhốn nháo chạy đến kéo kéo tay áo Gintoki. Chắn ngang màn hình tv

"Kagura-chan, đừng ầm ĩ! Chờ một chút sẽ tự thông thôi!"

"Gin-chan Gin-chan nhanh lên nhanh lên, sắp không nhịn được nữa rồi aru!"

Gintoki đành bất dắc dĩ đi theo cô: "Biết rồi, biết rồi, ráng nhịn xuống một chút! Thật là cứ hay nhiễu sự! Đúng là mấy tên tiểu quỷ... . . ."

... ... . . .

... ...

... ...

... ...

_________________________

Editor: Đoán xem Hijikata nói gì nào????

Chương sau là chương Lẩu quyết định edit bộ này, tuy không có H hay gì đó quá văn vẻ, nhưng nó làm Lẩu phải quay lại đọc lần thứ 2. À bên cạnh đó sắp hết truyện rồi á mọi người ơi *Tung bông* .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro