Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục phó, nghỉ ngơi một chút đi, những công việc này ngày mai cũng có thể xử lý mà."  Yamazaki từ bên ngoài ôm một núi nhỏ văn kiện đi vào, Hijikata với đôi mắt gấu trúc đen ngòm hướng Yamazaki nói.

"Đặt ở đâu cũng được." Hijikata không ngẩng đầu lên, tiếp tục múa bút thành văn.

"Cục phó... . . ." Yamazaki còn muốn khuyên nhủ tiếp, trời mới biết hiện tại đã là ngày thứ ba, Cục phó không ngủ không nghỉ ngơi như vậy đã qua ba ngày...

Ngược lại, đội trưởng Sougo đã ngủ liên tục ba ngày ba đêm, không người nào đánh thức được.... Hazzz mấy người này...

"Câm miệng, còn nói một câu nữa, liền phạt người vừa chơi thể thao vừa đọc Cục Trung Pháp Độ!" Hijikata vẫn không ngẩng đầu lên ném ra một câu.

Yamazaki bất đắc dĩ, chỉ đành đóng cửa đi ra ngoài.

.

"Toushi..." Kondou đưa tay đẩy cửa phòng Hijikata. Đã một tuần. Ròng rã một tuần, Hijikata giống như bị điên mà đem hồ sơ Shinsengumi đọng lại gần một tháng cùng công việc nửa năm sau đều làm hết, không ăn không ngủ, loại dáng vẻ điên cuồng kia thật khiến người ta nhìn mà đau lòng. 

Mitsuba đi rồi, Sougo rất thương tâm, Toushi cũng vậy... . . .

Cứ ngỡ rằng những bi thương thế này, đối với một thân nam nhân mũi đao nhuốm màu máu mà nói đã sớm bị vứt lại ở buổi lễ tốt nghiệp trung học mấy năm trước, không nghĩ tới mọi chuyện vẫn... . . .

Samurai không đổ lệ, nhưng võ sĩ không rơi lệ chẳng lẽ không thay đổi một loại phương thức bi thương khác?

"Kondou-san, tìm em có chuyện gì sao?" Hijikata từ một đống văn kiện xuất hiện với gò má hóp hác không ra hình người, chỉ là ánh mắt vẫn kiên định.

"Toushi, công việc quan trọng, thế nhưng cũng không thể không chú ý thân thể. Chú nên đi nghỉ ngơi một chút."

"Được." Hijikata trả lời ngắn gọn. Mệnh lệnh của Kondou hắn xưa nay đều nhất nhất nghe theo.

Hijikata liền để bút xuống đi ra ngoài... . . .

Hijikata đi tới gian phòng của Sougo.

Thời điểm đi vào, Sougo đeo chùm mắt in đôi mắt mở to ở trong phòng lẳng lặng nằm...

Hắn biết... Sougo không ngủ ...

Đóng cửa lại, một tia sáng cuối cùng trong phòng cũng biến mất.

Nhưng trong bóng tối đưa tay cũng không thấy được năm ngón, Hijikata nghe được âm thanh kiếm ra khỏi vỏ, cùng lúc đó trên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo của lưỡi kiếm, Hijikata đứng không nhúc nhích, đưa tay vào trong túi móc ra một điếu thuốc đốt lên, ung dung thông thả hút một hơi, tay đút vào túi.

"Tại sao không động thủ?" 

Không có tiếng trả lời, ngoài tiếng hít thở thì còn một âm thanh nào khác.

Một người đã chuẩn bị tốt cho cái chết, một người lại chưa chuẩn bị tốt cho việc xuống tay.

"Chết tiệt!" Như tự thấy mình mềm yếu, Sougo rốt cục từ trong kẽ răng thả ra một câu phẫn hận, tiếp theo là hai tiếng "Xoạt, xoạt!" sau hai đạo tia sáng, áo khoác đồng phục chỉnh tề của Hijikata bị cắt ra... . . .

"Oi, vậy là xong rồi sao? Đùa gì chứ?" Hijikata lại giơ tay muốn hút một ngụm thuốc, một giây sau, âm thanh trong trẻo của kiếm rơi xuống đất, tiếp sau đó là âm thanh nắm đấm va chạm với gò má của mình...

"Hijikata khốn nạn!" Tiếng rống giận của Sougo như một con dã thú bi thương, đi kèm với cơn tức giận lôi đình, nắm đấm của y như mưa rơi không chút lưu tình rơi vào mặt Hijikata., mỗi một nắm đấm hạ xuống đều có thể nhìn thấy mặt Hijikata biến dạng theo, máu tươi bắn tung tóe...

Hijikata không trốn, cũng không tránh, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt y cho y phát tiết như bị một kẻ điên... Chịu đựng sự tức giận của, còn có âm thanh gào thét của y, chúng phảng phất nỗi bi thương...

"Tại sao? Tại sao lại không tiếp thu chị của ta! ! !" --- Y biết rõ nguyên nhân không phải sao?

"Tại sao?"

"Tại sao?"

"Tại sao?"

Cuối cùng Sougo cũng không còn khí lực mà đánh, rốt cuộc cũng không tức giận, Hijikata đối diện sớm đã không ra hình người, nhưng vẫn cố gắng đứng chuẩn bị chịu đựng cơn giận của Sougo...

Khốn khiếp!

Tên khốn khiếp nhất là mình rồi!

Sougo giơ tay che khuất hai mắt...

Tùy hứng như một đứa con nít...

Biết rõ điều hắn làm là đúng, không phải sao...

Rõ rằng hắn từ lúc bắt đầu đã không cho chị mình bất kỳ hi vọng gì, không phải sao... . . .

Chỉ là, bản thân muốn phát tiết hết sự bất lực đã tích tụ trong lòng... . . .

Giống như một đứa con nít cãi nhau... . .. 

Khốn khiếp... Mình thật khốn khiếp... . . .

Khốn khiếp... . . . Không cách nào có thể đối mặt với chị ấy... . . .

Càng khốn khiếp hơn... . . .

Không cách nào thoải mái thay chị ấy oán hận hắn... . . .

Đáng ghét... . . .

Tại sao trong lòng lại tha thứ cho hắn... . . .

Tại sao... . . .

Hiển nhiên đã nghĩ tới... . . .

Một lần cũng tốt... . . . Hi vọng hắn có thể hạnh phúc... . . . 

Đáng ghét... . . .

"Sougo", kéo cửa bước ra ngoài, Hijikata không quay đầu lại,

"Cho phép ngươi hận ta."

______________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro