Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tin tức HiHoa tái hợp được lan truyền, huynh đệ ở Đức Vân xã hận không thể phát điên lên vì bị 2 con người này lừa suốt năm qua.

Một nhóm kín đã được lập ra, Lão Tần cười vui vẻ khi nhìn thấy tin tức bên trong , đột nhiên có 1 bàn tay lấy điện thoại ra khỏi tay lão. Lão Tần xuýt chút nữa thở không ra hơi

"Hoa ca, anh làm cái gì vậy?"

"Để anh xem xem có chuyện gì mà em lại vui như vậy nào?" Hà Cửu Hoa nhướng mày.

"Chuyện đó .... bọn em chỉ là đang thảo luận 1 chút về công việc mới thôi." Lão Tần cảm thấy có chút áy náy.

"Oh" Hà Cửu Hoa đưa điện thoại cho Lão Tần xem

"Mấy cậu bàn công việc mới là về cuộc sống của anh à?" Nhìn màn hình điện thoại đang nhảy tin nhắn liên tục, Lão Tần nuốt nước miếng

"Hoa ca ~~ , chuyện này ... có chút hiểu nhầm rồi..."

Một lời nói vang lên "Tần Tiêu Hiền " Hà Cửu Hoa dùng chất giọng của Dương Cửu Lang "Lão Tần làm sao vậy, lại đây xếp hàng tranh chỗ ăn dưa nè ."

" Hà Cửu Hoa sờ sờ chiếc cằm, cười đắc ý " còn tranh chỗ nữa hả " , cái động tác sờ cằm yêu nghiệt kia dừng lại, giây tiếp theo  -  "Bạn đã bị xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm."

"....." Tần Tiêu Hiền cười khổ.

- Sáng hôm sau, Lão Tần gọi điện cho Hà Cửu Hoa.

"Anh dậy chưa "

"Cậu không cần tới đón anh đâu " , vì đang đánh răng nên giọng điệu của Hà Cửu Hoa có chút mơ hồ, không rõ ràng " Thượng Cửu Hi nói rằng sẽ đến đón anh rồi."

"Ồ" Tần Tiêu Hiền nhớ lại, bọn họ quay lại hợp tác với nhau rồi.

- Thượng Cửu Hi vừa bước xuống khỏi xe đã nhìn thấy Hà Cửu Hoa đứng đợi ở đó, mặc một chiếc áo len trắng, chải mái tóc che trán mà cậu yêu thích.

"Thật sự chậm quá đi "
( cái giọng điệu mang chút âm sắc của Liêu Ninh khó có thể cưỡng lại ).

Nam nhân đứng ở đó uể oải nâng mắt lên , mở cửa phụ và bước lên xe.

"Em đây không phải là do tắc đường sao" giọng điệu của Thượng Cửu Hi có chút áy náy.

Thật tuyệt khi họ có thể trở lại như trước đây.

- Hôm đó có rất đông khán giả, nhiều người không mua được vé đành ngậm ngùi đứng ở phía ngoài.

Tôi thấy 2 người họ xuống xe cùng nhau, rất nhiều người đã khóc, không hiểu sao khóe mắt của tôi cũng ướt đẫm.

- Hà Cửu Hoa và Thượng Cửu Hi nhìn nhau im lặng.

- 7 năm bên nhau thấu hiểu ngầm cho họ biết đối phương đang nghĩ gì vào lúc này, hai người họ cúi đầu đi mãi vào hậu đài.

Lên đài

- Cả 2 người cùng cúi chào khán giả.

"Giống như vô số lối ra, sự thay đổi bạn diễn ở giới thướng thanh là sự tất yếu, cảm ơn mọi người đã không rời đi trong 1 năm qua ......"

"Anh vẫn thất thần khi đứng trên sân khấu vậy à Hà Cửu Hoa "

Người bên cạnh không nói gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn cậu.

( Cửu Hi thở phào nhẹ nhõm ) "Tôi tên Thượng Cửu Hi, có lẽ bà con cũng biết tên tôi ....."

Khi cậu ấy giới thiệu Hà Cửu Hoa, cậu lại sử dụng lời giới thiệu năm xưa "Anh ấy là người ủng hộ Thượng Cửu Hi, là bạn diễn - cộng sự của Thượng Cửu Hi "

Hà Cửu Hoa đang loay hoay với đồng đồ vật trên bàn, ngước nhìn cậu cho đến từ cuối cùng.

Thượng Cửu Hi quay đầu nhìn Hà Cửu Hoa ( cái ánh mắt như chất chứa bao nhiêu hi vọng của bản thân )  "Tiếp tục hợp tác với em chứ."
 
Hợp tác ?

Hà Cửu Hoa đáy mắt có ý cười " Thượng lão sư vẫn còn cần ta sao."

"Đương nhiên rồi" đôi mắt Thượng Cửu Hi đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười ( Nụ cười đã vắng bóng 1 năm qua )

"Tôi nghe lời cậu" Hà Cửu Hoa nói

Người dưới đài lẫn người trên đài đều đã đỏ hoe mắt.

Không như giọt nước mắt của một năm trước, nước mắt của sự chia li,sự tiếc nuối.Thì bây giờ họ khóc vì vui mừng,  khóc cho sự trở lại của HiHoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro