Smoky: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không sinh ra nhưng lại lớn lên ở khu phố vô danh, Shiori không cho rằng mình khác với những kẻ ở dưới tận đáy xã hội nơi đây khi cô cầm được trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và nó nhanh chóng biến thành miếng giấy trang trí tường chứ chả có tác dụng gì cả.

vài ngày trước cô còn nghĩ rằng với tấm bằng trên tay thì sẽ có thể vươn lên đổi đời nhưng thực tế lại không hề dễ dàng, giống như đổi đời duy nhất mà cô có thể là đổi đời xuống mặt đất.

học phí để tiếp tục theo trường đại học có tiếng trong thành phố quá đắc đỏ với một người như Shiori hay đúng hơn với tình hình kinh tế bằng 0 của cô thì việc bước chân vào cánh cửa đại học chỉ là chuyện trong mơ.
cô sống bằng tiền tiêu vặt mà người mẹ đã tái hôn gửi cho hàng tháng nhưng nó nhiều, đủ nhiều để cô mua được mấy lát bánh mì cho cả tháng Shiori sẽ dành những ngày cuối tuần ở cửa hàng tiện lợi để làm thêm mới miễn cưỡng đủ no.
còn nếu mơ tưởng về đại học thì cũng đến lúc nên bán một trái thận rồi.

chiều thứ bảy, Shiori trút bỏ vai trò nhân viên cửa hàng và thu dọn hành lý trở về nhà.
cô tự nhiên vươn tay lấy mấy gói cơm nắm trên sạp bỏ vào túi và tất nhiên đó là đặc ân duy nhất chỉ nhân viên mãn cán mới có được.
đấy là bữa tối cho hôm nay đấy, vì được nhận mấy đồng lương theo giờ hiếm hoi trong tháng.
nói đứt cả lưỡi mới có thể ứng được vì ông chủ cửa hàng giống như có ý muốn quỵt tiền lương.

Shiori cầm được một nửa số tiền lương và quyết định hào phóng với bản thân, mua thêm mấy quả táo mang về nhà tích trữ.

trở về khá sớm nên cô nghĩ bụng sẽ ngủ một chút bù lại cho những ngày không thể chợp mắt,
phòng của cô nằm ở tầng 3 của một tòa nhà trong khu, tòa nhà tạm coi là điểm khang trang nhất. đi từ xa cũng có thể nhìn thấy bề ngoài của nó đã bị ám một lớp màu xám cũ kĩ, nắng chiều hắt lên cửa sổ cùng đủ loại âm thanh chồng lên nhau.

- hôm nay chị về sớm, chị đã xong việc rồi ạ?

bước chân của Shiori buộc dừng lại trước một cô bé xoã tóc, đôi mắt to tròn trong trẻo đang quan sát mình.

- xong cả rồi.
cô tùy tiện trả lời tiếp tục nhấc chân, lộ trình vì thế thay đổi.

- bọn em đang chơi trốn tìm, anh Takeshi đang là người đi tìm, chị phải nhỏ tiếng thôi.
bé gái đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô giữ yên lặng, Shiori không chớp mắt, cả hai núp vào trong một cái thùng container rỗng gần đó, lúc này Shiori kéo khóa túi.

- được rồi, Eri, nói thật nhé. hôm nay chị vất vả lắm mới xin về sớm được. em cứ chơi với anh của em đi, chị phải tranh thủ về nhà ngủ một giấc nữa.

vài viên kẹo đủ màu từ trong túi được mang ra, đôi mắt của trẻ em nhanh chóng bị thu hút, Eri nhận lấy bằng hai tay.

- thêm một lúc nữa thôi mà chị, nếu bây giờ ra ngoài đó ta sẽ bị phát hiện mất.

góc áo khoác cũng bị kéo lại, Eri dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lên. Shiori xoa xoa thái dương rồi cũng ngồi xuống một góc ôm đầu gối.
cô biết con nhỏ Eri là vào mùa hè sau năm đầu tiên chuyển đến.
Eri và chị gái của con nhỏ Lala bằng tuổi cô, nói là bằng tuổi nhưng cả hai đứng chung lại như hai thái cực vậy, Eri thường quanh quẩn mỗi khi thấy Shiori trở về sau một ngày trời chẳng thấy đâu.
một phần Shiori sẽ cho con nhỏ mấy món ngọt, trẻ con thì đứa nào chẳng tham kẹo bánh, cũng là một phần lý do gương mặt của Shiori nhăn nhó khó gần nhưng lúc nào cũng là mục tiêu của đám trẻ trong khu.
Biết Eri còn có mấy người anh khác nhưng hình như tất cả đều không phải anh em ruột, mà ở khu phố này thì cô không lấy làm lạ. cô từng gặp những người đó vài lần và chơi cùng Lala.
như trước bọn họ còn có một anh lớn khác.

- sắp đến giờ cơm tối cmnr, Eri, anh Takeshi của em chơi trốn tìm tệ quá chừng. có khi nào chúng ta nằm ở đây đến sáng luôn anh ta cũng không tìm ra được?
Shiori hết kiên nhẫn ngó đầu ra bên ngoài, những ngọn đèn li ti bao phủ mấy khu nhà xập xệ làm cô thêm chán nản.

- em cũng không biết, mọi khi anh Takeshi là người trốn mà, chắc là do chúng ta trốn kỹ quá đó.
Eri cũng ngóc đầu ra ngoài dùng đôi mắt tròn xoe mà nghiêng ngó bốn phía, vẫn con cực kỳ trông đợi có người tìm thấy.

- em có chắc là anh Takeshi của em đang tìm chứ?
hay là thằng chả đang ngủ vắt vẻo ở chỗ nào đó rồi cũng nên.

- a, chị Lala! trốn mau!
bàn tay nhỏ bé kéo cô vào trong nhưng có vẻ đã không kịp, Lala nhìn thấy và chạy về phía cả hai.
có vẻ như con nhỏ đã quên nói gì đó về việc có thêm người khác đang đi tìm.

- tìm thấy rồi, Eri, Shiori. hai người trốn khéo thật.

cô thừa nhận đã phải ngồi đây cả buổi ấy chứ, Lala cuối cùng đến nói với Eri đã đến lúc về nhà để ăn bữa tối rồi song mới quay sang Shiori.

- còn cậu thì sao?

- tôi? thì sao chứ? tôi về nhà.

Lala và Eri đồng thời bật cười.
- cậu lại ăn một mình đúng chứ? hay là đến chỗ chúng mình đi, ăn cùng nhau sẽ vui hơn đó.

sẽ vui hơn ấy hả? Shiori chớp chớp mắt, cô có thể không cần vui không, vì bây giờ ngoài đau lưng mỏi gối thì cả người còn bốc lên mùi nắng cháy khét sau một ngày dài.

- tôi sẽ về nhà.
cô đáp, đối mặt là nụ cười tươi như hoa của hai chị em. Eri chợt nắm chặt bàn tay cô nũng nịu.

- vậy khi nào chị thay quần áo xong thì đến nhá, hôm nay bọn em có con gà rất to luôn. chị Lala nói đó là gà rán, em cũng muốn chị được ăn gà rán.

Shiori suýt cắn lưỡi, cô có cảm động nhưng cũng cảm thấy buồn cười, không lẽ trông cô đáng thương đến vậy sao.
- chị biết rồi, chị sẽ đến sau.

Lala cười híp mắt sau khi quay người về khu nhà, còn luôn miệng nói sẽ chờ Shiori đến để ăn chung, điều đó khiến cô tắm táp trong áp lực, vừa sấy tóc vừa mở tủ lạnh tìm kiếm chút thức ăn còn ăn được.
không phải vì quá đói mà là vì trong suy nghĩ của Shiori cứ đến nhà ai đó thì không thể đến tay không được, cô không thể ra ngoài mua quà chỉ có thể lục lọi tủ lạnh chính mình.
chưa bao giờ cạn kiệt đến thế, cô từ bỏ việc bới tung ngăn kéo trong tủ lạnh vì nó chẳng có gì ngoài mấy lon nước ép quả gần hết hạn mà cô thó về từ cửa hàng.
đồng hồ cũng điểm sát giờ cơm tối, Shiori khoác thêm áo ngoài rồi ra khỏi nhà.
cô và túi táo vừa mua hồi chiều cùng xuất phát đến khu nhà lân cận, bước lên những bậc thang cao vút mà không dám nhìn lung tung.

Eri ở một chỗ tương đối cao, từ trên này nhìn xuống có thể dễ dàng quan sát hết mọi ngóc ngách khu phố, còn với người vừa lọt lòng mẹ đã thấy sợ độ cao như cô thì tâm trạng hưởng thức quan cảnh trên cao xuống âm cực điểm.
đến nơi, Shiori gõ cửa. người mở là Lala nhanh chóng ra hiệu cho cô theo sau.
cô nhắc nhở Lala kéo áo vào, chênh lệch nhiệt độ ở hai bên tòa nhà cũng không khác nhau là mấy, nhưng Lala và Eri thường sẽ là những đối tượng dễ nhiễm lạnh nhất.

- đây.
cô truyền đến tay cô gái đi trước túi quà của mình rồi nhét hai tay vào trong túi khoác.

- cậu mua táo à? tuyệt thật, Shiori. vậy lát nữa sau khi ăn xong bữa tối chúng ta tráng miệng bằng mấy quả táo này đi.

Lala dừng lại trước một căn phòng tương đối nhỏ, bên cạnh còn có một bức tường ngăn cách chia thêm một phòng nữa. đó là phòng riêng dành cho Lala và Eri khi phòng này có mấy chiếc giường đôi Shiori biết là của những cậu trai.
ở giữa phòng được bày một cái bàn vuông, từ ly cốc chén đũa hay khăn giấy đều được bày đủ.

còn bừa bộn hơn gấp mấy lần trước cô tới đây, Lala đã đi thẳng xuống một khu vực khác, là phòng bếp để mang thêm thức ăn lên trong khi Shiori và Eri cũng bận rộn vào vai người dọn dẹp vệ sinh.
nói cho sang mồm vậy thôi chứ cô cũng chỉ quanh quẩn khu vực bàn ăn chứ không dám đi lung tung, thu gom lại mấy vật dụng không cần thiết dạt sang một bên rồi ném giấy ăn và mấy cái hộp rỗng vào trong túi đen còn nói rằng cô sẽ vứt ra ngoài cửa luôn.

- em ăn kẹo được không chị?
Eri ngồi ngoan ngoãn trên ghế, không nhịn được đưa tay nghịch những viên kẹo trong tay.
từ trong bếp Lala mang theo túi lớn thức ăn bày ra bàn.

- không được, Eri, ban đêm không thể ăn kẹo được đâu. nếu không em sẽ đau răng đấy.

gương mặt của con nhỏ phụng phịu.
- vậy ạ.. nhưng mà chị Shiori cũng ăn mà.

Lala phì cười xoa đầu Eri.
- Shiori lớn hơn em mà, phải không, cậu ấy sẽ không sao đâu.

dứt lời Shiori mở cửa xông vào trong, một tay còn xoa xoa bên mặt trái.
- không ổn rồi bạn ơi, răng tôi đau quá, cậu có thuốc giảm đau chứ?
chớp mắt một cái Shiori như trẻ ra vài tuổi, trẻ trâu.

18:10 những người khác cũng trở về, Eri xung phong mở cửa, chào đón mấy người anh bằng nụ cười không thể nào tươi tắn hơn.

- anh Smoky, hôm nay chị Shiori cũng đến nữa.
con nhỏ vui vẻ nhảy nhót tận hưởng cái xoa đầu nhẹ nhàng từ người anh lớn rồi lon ton chạy oà vào vòng tay Shiori đang ngồi yên trong góc bàn.

- xin chào Shiori.

- chào buổi tối.

Takeshi và vài người cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, họ không vì sự xuất hiện của một người ngoài như cô mà tỏ ra lạnh nhạt ngược lại còn rất nhiệt tình.
bữa tối với món chính là hai con gà rán và khoai tây còn có cơm chiên đi kèm, phụ nữ và trẻ nhỏ được ưu tiên mấy cái đùi thịt như Lala cả Eri.
trên bàn chỉ còn lại những bộ phận phận khác,
vì là đến ăn trực nên Shiori cũng không dám tranh giành, thấy anh cả Smoky đang động đũa gắp thức ăn cho mọi người cô mím môi thu hồi lại ánh mắt thèm thuồng.
tự cảnh cáo bản thân không nên nhìn như thế kẻo bị người ta đánh giá, thấy đến lượt mình cô thẳng lưng cằm chắc đũa.

ngoài sức mong đợi, Smoky thế mà ném cho cô một cái đùi gà, cái còn lại cho Takeshi. ban đầu Shiori còn cho rằng anh ta nhầm lẫn nhưng sau đó chỉ thấy Smoky nhẹ nhàng khảy đũa lên tay cô nhắc nhở.

- em nhìn rất gầy yếu.
sau đó là ăn nhiều vào, gương mặt của cô đúng là có nét hồng hào nhưng nhìn thế nào vẫn không đủ khỏe mạnh.

gầy yếu ấy hả, Shiori tự nhìn lại bản thân, không phải là do cô ốm nhom gầy mòn mà là do ngày ngày phải đi thang bộ quá nhiều lần nên không thể lên cân nổi cộng thêm chế độ ăn uống siêu hại sức khỏe khiến dạ dày cô cũng lên án.
để tránh những người khác nhìn ra Shiori thường khoác mấy kiểu áo rộng quá cỡ cũng để người khác không phát hiện, ấy vậy mà người này chỉ nhìn lướt qua một cái cũng biết được.

- đừng khách sáo, Shiori. đều là người một nhà cả mà.
Lala ngồi bên cạnh huých nhẹ vai cô một cái ý tứ cậu còn ngại làm gì nữa, đây có phải lần đầu tiên đến ăn cơm đâu.

số lần Shiori đến nhà của bọn họ không quá nhiều, cô thấy anh cả Smoky ở đây là kiểu người nói ít làm nhiều. vì lần nào ngồi cùng bàn thế này anh ta mở miệng nói chuyện còn không quá ba lần.
thề với chúa luôn, cái lần đầu tiên cô được mời đến làm khách, Smoky trong suốt hai tiếng đồng hồ không hé nửa câu và cái suy nghĩ anh ta không thể nói chuyện của Shiori chỉ dừng lại vào lúc cô chào ra về. Smoky gật đầu ừ một tiếng.

đổi lại ánh mắt của anh ta linh hoạt, có thể dễ dàng nhận ra cô gái cảm thấy khó xử thế nào.
anh xem Shiori như một người em gái, nếu thấy cô tan làm trở về sẽ hỏi thăm còn không cũng chỉ đứng từ trên cao quan sát.

- gần đây công việc thế nào? Shiori.
Takeshi chống cằm xuống bàn, một câu hỏi thăm bân quơ.
cô cũng không ngẩn đầu lên mà đáp, những người này cũng rất hay quan tâm đến công việc của cô, và cả một số người khác trong khu nữa.

- vẫn suôn sẻ ạ.

- em vẫn còn làm ở cửa hàng tiện lợi đó sao?
người có vẻ ngạc nhiên là P, cậu ta nhất thời nuốt xuống một hơi khó khăn, suýt bị nghẹn.
qua lời nói nhất thời giống như mấy anh em đều biết tình trạng của cô hiện tại.

- à, đúng là vậy. em không giỏi về cái gì hết, cũng không biết xin việc ở đâu nữa, mấy công ty mà em gửi hồ sơ đều chưa có phản hồi.
càng nói cô gái càng nản lòng, gục dài ra bàn.

- em đã rất cố gắng nhỉ.

- còn phải nói, con nhỏ đã tốt nghiệp loại xuất sắc luôn đó.

nhưng như vậy cũng đâu có ích gì, mang cái mác học sinh xuất sắc mà đi làm vẫn bị ông chủ chèn ép không chịu trả lương, đến tiền ăn cơm còn ngày có ngày không. Shiori nghĩ đến việc đốt cmnr đi cái bằng.

bữa tối kết thúc trong bầu không khí ấm áp, người lạnh duy nhất chắc là người ngoài như Shiori khi cô từ chối ở lại ăn tráng miệng mà muốn về nhà nghỉ ngơi.
lần này cô quyết tâm đến mức Eri có xả kéo đến đâu vẫn một lòng bước đi.

ban đêm khung cảnh khu phố rơi vào yên lặng, gió trên cao thổi, Shiori đặt tay lên thanh sắt khi bước từng bước xuống.
nhưng âm thanh đế giày ma sát với mặt đường lại nhiều hơn một người, cô theo phản xạ quay đầu nhìn.

- anh đi theo em đấy à?

cách chừng sáu bảy bước chân, Smoky bình tĩnh tiến đến gần hơn, gương mặt của anh dưới ánh đèn mờ nhạt trên cầu thang trở nên trắng bệch còn có vẻ mệt mỏi hơn cả Shiori.
anh không nói gì chỉ yên lặng đi song song với cô, Shiori thi thoảng thì nhìn qua một cái cũng ngầm hiểu ý tứ của đối phương, cô à một tiếng.
ra là muốn về cùng mình.

không khí giữa hai người có vẻ ngượng nghịu, đúng hơn Shiori cảm thấy không được tự nhiên. ban nãy trước nhiều người thì bọn họ còn bắt chuyện cười nói nhưng đi riêng thế này cô không biết phải nói cái gì cả mà anh lớn Smoky càng không hề có vẻ gì là sẽ mở miệng.

- anh..
cô lầm bầm trong miệng, chỉ là vô tình thốt lên trong vô thức. âm thanh khá nhỏ, đinh ninh là đối phương sẽ không nghe thấy.
yên lặng kéo dài vài giây, đột nhiên Smoky lại có phản ứng.

- sao vậy?
anh quay mặt quan sát biểu cảm của cô gái từ suy tư chuyển sang bối rối, giọng nói của cô thật sự nhỏ nhưng với người có chút nhạy cảm với âm thanh như anh thì vẫn miễn cưỡng nghe thấy nhất là khi xung quanh bốn bề đều yên như tờ.
ngoài tiếng bước chân và gió thổi ra thì mọi nhất cử nhất động khác đều dễ dàng lọt vào tai.

Shiori khó xử bàn tay trong túi áo nắm chặt.
- anh ăn kẹo không?

chắc chắn là không rồi, cô cắn lưỡi. đây là anh lớn của Eri chứ có phải là Eri đâu chứ.
động tác xòe tay đưa mấy viên kẹo trong túi ra cũng trở nên rụt rè, Smoky thất thần nhìn cô, như đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì.
lúc cô gái muốn thu tay về thiếu điều muốn tìm một góc vắng nào đó mà trốn vào hét lên vì xấu hổ thì lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ngứa ngáy.

- cảm ơn em.
Smoky nhận lấy một viên kẹo trong số đó, bàn tay của anh rất nhanh lướt qua đỉnh đầu cô gái, cái xoa đầu nhanh như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
bước vào bên trong tòa nhà, cô có vẻ bối rối, vung tay múa chân.

- em ở tầng thứ ba, đi một chút là đến rồi.
vừa nói vừa chỉ lên mấy dãy cầu thang, cô không chắc Smoky có biết hay không nhưng túng quá chỉ có thể nói bừa để giải cứu tình hình.
cũng may là đi nhanh thật, cô cúi đầu chào tạm biệt rồi nhìn anh đi thẳng.

buổi sáng Shiori quyết tâm phải lấy cho bằng được số tiền lương mà cả năm qua bị ông chủ cắt xén, bước xuống nhà với khí thế gấp mấy lần bình thường.

- chào buổi sáng, Shiori, phấn khởi ghê ha.
Takeshi nhảy từ trên tầng thang xuống một cái thùng container, rút ngắn khoảng cách với cô gái.

cô cười nhợt nhạt, người phấn khởi là cậu thì có, mới sáng bảnh mắt ra đã bay nhảy khắp nơi.
- chào buổi sáng.
ánh mắt cô nhìn xung quanh, xác nhận chỉ có một mình Takeshi.

- những người khác không có ở đây à?

- mọi người thường chia nhau ra để đi tuần tra mấy khu vực trong khu phố, hôm nay tôi trực ở toà nhà của cậu.

Shiori à một tiếng ra vẻ đã hiểu.
- đã xảy ra chuyện gì sao?
ý cô chính là đã rất lâu rồi mới thấy Takeshi và một số người khác phải đi tới lui để ý từng người trong khu phố thế này, bọn họ giống như đang đề phòng điều gì đó.

- một vài tên buôn người đã trà trộn vào khu của chúng ta, mục tiêu của bọn chúng là trẻ em và phụ nữ. bọn tôi chỉ mới phát hiện gần đây thôi, trước đó chúng đã bí mật bắt mấy đứa trẻ rồi. chết tiệt.
Takeshi nghiến chặt răng khi nhắc đến mấy việc này, nhìn sắc mặt của cậu cũng trở nên tức giận.
cuối lời chỉ có thể chửi một tiếng, Shiori ước chừng cũng đoán ra tính nghiêm trọng của vụ việc, cô biết rằng khu phố vô danh tập hợp đủ mọi loại người nhưng bọn họ đều có chung một điểm đều là những kẻ bị vứt bỏ hay không có nơi để về nữa. cũng đồng ý với việc nếu trong số những người ở đây bị bắt đi thì cũng sẽ không ai phát hiện, cảnh sát cũng chẳng quan tâm.
cứ thế dấu tích mà họ từng sống cũng bị xóa bỏ.

- vậy cậu làm tiếp đi, chúc may mắn.
Shiori bất giác siết chặt túi xách, đây mới là vấn đề người như cô không thể dính vào.

- cậu cũng cẩn thận đấy.
Takeshi lại nhảy lên một vị trí cao hơn, đi tới đi lui mỗi một chỗ đều không bỏ qua.
mặt trời từ trên đỉnh đầu cũng chuyển dần sang ngả bóng, khung cảnh yên ả vẫn còn đó.

Eri lúc này cũng chạy nhảy cùng mấy đứa nhóc khác, một phần cũng là chờ Shiori tan làm về.

- hôm nay chị Shiori về muộn nhỉ.

một đứa bé khác ngồi mệt lả dưới đất nhìn ra cổng lớn, người ra vào theo từng nhóm, nó cứ nhìn mãi mà không thấy được bóng người quen.

- đúng vậy, chắc chị ấy bận lắm.
lũ nhóc cứ quanh quẩn gần đó, chơi mệt thì ngồi xuống nghỉ một lát, nói vài câu chuyện trẻ con.
đến khi bầu trời ngả tối cũng đến giờ ăn cơm, lúc này bọn chúng mới chán nản, Eri cùng hai đứa nhóc khác đứng chờ ở ngoài cổng, lúc chúng thật sự từ bỏ quay người vào lại thì một đám người kì lạ đi ngang va phải.

- chúng mày không có mắt à, tránh ra.

gã đàn ông kéo theo một vali lớn bên cạnh còn có hai người khác gương mặt đáng sợ nâng vali lên. bọn họ trừng mắt gằng giọng đuổi tụi nhóc sang một bên rồi bước đi vô cùng vội vàng.

đến khi mấy gã đàn ông vào trong khu nhà hẳn Eri mới chạy theo hướng của bọn họ, cô bé dừng lại trước một chiếc giày thể thao trắng hơi cũ bị rơi ra lúc bọn họ cùng nhau nâng vali lên.
con nhỏ chắc chắn đã từng nhìn thấy chiếc giày trước đó, lập tức chạy hết sức bình sinh về nhà.

- Eri, em về muộn quá đấy, chị còn tính đi tìm em.

nghe tiếng cánh cửa kéo mở Lara nhanh chóng mỉm cười.
- mấy ngày này em không được ra ngoài vào buổi tối đâu, nguy hiểm lắm, hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài nhé. chị sẽ gọi cả anh Smoky nữa.

hai người dừng lại trước cửa, lúc này những người khác cũng tập hợp lại sau một buổi tuần tra dưới khoang dầu.
Eri đem chiếc giày đưa tới trước mặt Lara.

- ồ, đây là giày của Shiori mà, em nhặt được nó ở đâu vậy? cậu ấy đâu có bất cẩn thế bao giờ..

chiếc giày thể thao sneakers trắng được đưa đến tay Smoky, sắc mặt của anh đột nhiên trở nên khó coi, ngón tay chạm phải vệt máu còn chưa khô trên mũi giày.

- có mấy người lạ mặt tiến vào khu phố, bọn họ còn mang theo một cái túi rất lớn nữa. lúc mấy người đó kéo cái túi thì em thấy nó bị rơi ra ngoài.

- Eri, em có nhớ chính xác bọn chúng đã di chuyển đến chỗ nào không?
Takeshi ngồi khụy một chân trước mặt con nhỏ, bàn tay đặt lên vai bé nhỏ, gân xanh cũng nổi lên.

- khu nhà phía sau ấy ạ.

tình hình trở nên căng thẳng hơn, Smoky bàn tay siết chặt, anh yên lặng đến khủng khiếp.

- Smoky.

Takeshi và P hướng mắt về phía người thủ lĩnh, buổi đêm kín gió thế này nhưng không khí xung quanh đột ngột giảm xuống khiến bọn họ lạnh thấu xương. không có tiếng đáp lại, sự tức giận nôn nóng xuất hiện trong mắt anh ta, một loại cảm xúc vô cùng bất an và tiêu cực làm cho Smoky thoạt nhìn còn áp lực hơn cả những người khác ở đây.
vài âm thanh của tiếng bước chân cũng vang lên, với người dẫn đầu là Smoky, ngọn lửa giận bốc cháy như lan trên đồng cỏ nổ tung trên gương mặt mất đi nét bình tĩnh của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro