Binzo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về một lá thư đặt nhầm chỗ.

Binzo bước ngắn bước dài xuống những bậc thang cuối cùng dẫn đến vị trí của hàng tủ đựng giày ngay trước cửa, âm thanh mở tủ thô bạo vang lên cũng chẳng phải phát ra từ duy nhất một người.
cái tên năm hai ở phía sau còn nóng nảy hơn cậu ta, thằng nhóc gần như phát tiết vì kéo mãi mà cái hộp không mở. chắc là bị đứa nào đó chơi khăm rồi.
đúng là đặc sản của Suzuran.

thằng nhóc dùng lực kéo kết quả mất đà ngã về phía sau, vừa vặn đụng phải Binzo.
âm thanh rên rỉ nhanh chóng biến thành tức giận, nhìn đến người bị va trúng là ai thằng nhóc lập tức chuyển sang thái độ cúi người 360° rồi chào thân ái trước khi để bị nhét nắm đấm vào mồm thay cơm tối.
xem ra đôi giày kia sẽ bị vứt lại trong ngăn tủ đến sang năm.

Binzo cười nhạt một tiếng, chân dùng sức đá mạnh vào hàng tủ, đến lần thứ ba thì mới phát hiện ra ngăn tủ của mình cũng bị đóng chặt.

- bỏ mẹ.

dáng đứng thong thả nhanh chóng thay đổi trở nên gấp gáp, cậu nắm chặt tay cầm bắt đầu kéo, lực mạnh đến mức tạo nên âm thanh rầm rầm bởi hàng tủ đập vào bức tường,  may là cuối cùng cũng mở được.
tùy tiện cúi người xỏ đôi giày đen dưới chân, ánh mắt Binzo vô tình lướt qua một thứ kì lạ không thuộc về ngăn tủ.

- cái gì đây?

một tấm thư trắng nằm ngay ngắn nhẹp lép ở bên trong, lúc sáng hình như nó không có xuất hiện thì phải.

đôi mắt đen khẽ nhíu lại, cậu lầm bầm đọc từng chữ, thế quái nào chữ viết lại ngay ngắn gọn gàng như vậy? chắc chắn là không đến từ bất cứ thằng nào ở trong trường này luôn. còn nếu thật sự có thì chặt cmnr tay đi, chữ viết đẹp cỡ này mà chui đầu vào đây thì kiểu gì cũng bị mấy thằng khác ghen tị đấm cho rụng hàm.
lá thư thật sự đề tên Binzo nhưng về phần người gửi thì không thấy, đùa nhau à?
mặt trước với vài dòng chữ nối đều nhau bằng mực đen, mặt sau hoàn toàn trống trơn.

- gì đây, "thật sự cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lúc gặp tai nạn, bây giờ tôi vẫn chưa thể gặp mặt cậu để nói lời cảm ơn đàng hoàng được, mong cậu đừng để bụng. nếu được tôi muốn mời cậu một bữa vào chủ nhật tuần này."

Binzo chuyển sang vò đầu khiến mái tóc vốn đã rối tung lại càng bù xù hơn.
cậu lục tung trí nhớ những ngày gần đây, không hề có sự kiện nào vĩ đại như trong lá thư đề cập đến.
cho dù có thật sự gặp phải đi nữa thì cậu cũng có chút ít ấn tượng vì đã cứu người nhưng đằng này chẳng có gì đọng lại cả.

dòng cuối là địa chỉ một nhà hàng nhỏ gần đây, còn có cả giờ giấc cụ thể.

- nhàm chán.
Binzo đọc đi đọc lại vài lần, sắc mặt cậu lên rồi xuống. cuối cùng chỉ nhét vội lá thư vào túi áo rồi bước đi.

cuối tuần như cách vài ngày và Binzo lúc nào cũng trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, thứ duy nhất trong đầu cậu ta ngoài đánh nhau thì còn có tìm cớ để được đánh nhau, rồi ngày hẹn cũng đến và không ngoài dự tính, Binzo cứ thế thả mình vào những buổi học vận động mạnh ở phòng thể dục với đám học sinh khác, phải thừa nhận là lần này chúng nó cũng khá hơn rồi đấy.

khá ở chỗ gáy to hơn lúc mới vào trường, đúng là không biết quý trọng hàm răng của chính mình chút nào.
lá thư và cuộc hẹn nhanh chóng chìm vào quên lãng, thi thoảng sực nhớ ra Binzo chỉ cho rằng đó là một trò đùa của mấy thằng hèn ở Suzuran, còn lâu bố mày mới bị lừa.

ấy thế khi bước vào những tuần sau, cứ cách tuần tủ giày mở ra vẫn là phong thư đó, ngay ngắn nằm im lìm.
đùa cũng dai gớm đấy, Binzo chỉ liếc nhìn sơ qua một cái, tiếng gọi với của những người khác đã hối húc cậu ta. bức thư lần nữa bị gấp đôi yên vị trong túi áo khoác không có ngày được mở ra.

- mày có cái gì thế?

ánh mắt của Mercy đằng sau lớp kính không bỏ sót bất cứ hành động nào của người đi sau.

- không có gì, chả hiểu sao mấy ngày này có đứa khùng nào đó cứ nhét mấy tờ giấy linh tinh vào tủ giày của tao.

không quá chậm để hòa nhập vào đám người, Binzo phủi phủi tay sau khi vỗ lên túi áo bám bụi, hai mắt cậu nhìn đăm đăm về phía trước.

- giấy tờ linh tinh? rồi mày cứ nhét luôn vào túi thay vì vứt sọt rác? bảo vệ môi trường vậy luôn, được đấy.
Magoroku cứ thế lân la chen vào, khoé môi cong lên hời hợt. với cái khoác vai bạo lực của cậu ta Binzo tùy tiện cười đáp lại.

- tao mà tóm được thằng đó sẽ giã cho nó thành bột.

căn bản không cần Binzo phải tóm làm gì, buổi trưa hôm đó, cậu ta nằm ngửa trên ghế dài tại một góc sân để hưởng thụ cái nắng nhè nhẹ ngày hạ. chẳng có đứa nào đến sinh sự cảm giác có hơi ngứa ngáy chân tay muốn nằm nghỉ để tịnh tâm.
gió lùa qua, mang theo thứ âm thanh đinh tai nhức óc, cánh cửa sắt bật mở va trực tiếp vào tường.

- Binzo, có người tìm mày.

người đến là Kansuke, trông cậu ta cực kỳ hốt hoảng?
bỏ qua cái biểu cảm quái dị đó, Binzo nhanh chóng đứng dậy. không biết lại là đứa nào đến vào giờ thiêng thế này.

- ở đâu?

- ngoài cổng trường.

ồ, là một khứa nào đó ở chỗ khác đến sao,trước khi Binzo ló mặt xuống sân trường, Mercy và Kamui cũng có sẵn ở gần đó. một tên tựa vào tường tên còn lại hai tay đút túi ngó nghiêng về hướng bên ngoài.
dáng vẻ hình như không đúng lắm?

đến khi chạm mặt đối phương thì Binzo cũng ngớ ngẩn, không đúng ở chỗ người đối mặt với cậu là một nữ sinh cấp ba với tay trái còn bó bột.
gương mặt có hơi đỏ lựng lên cho thấy đã phơi nắng được một lúc, vẫn là nét châu á đặc trưng nhưng trực giác của cậu đinh ninh cô gái không phải người nhật.

cô gái nhỏ người, tóc đen, đứng ngay bên dưới một tán cây lớn trên vỉa hè, ánh mắt hơi sáng.
Binzo dừng ở một khoảng cách vừa đủ, cậu đánh giá tổng thể cô gái và xác nhận người này hoàn toàn xa lạ, nhìn thấy cậu nữ sinh dường như bị đứng hình.

- cậu là ai vậy?/ai đây?

tiếng nói cả hai đồng thời vang lên, chân mày cậu trai chầm chậm nhíu lại.

- cậu tìm tôi?

cô gái ngơ ngác nhìn thật kỹ rồi lắc lắc đầu.

- không phải, tôi tìm người tên Binzo, cậu ấy học ở đây.

- tôi chính là Binzo.
cậu nghĩ ngợi thật lâu, hình như cả cái trường không có thằng nào khác trùng tên với mình. hay là có nhỉ?

hai bên không ai nói gì, Binzo nhướn một bên mày, dòng điện vô thức chạy dọc ngang đầu cậu. nữ sinh và cánh tay bị bó bột cùng những tờ giấy được gửi đến gần đây.

- cậu chính là người đã gửi mấy bức thư đó?

sắc mặt cô gái chỉ còn về mờ mịt.
- đúng là vậy nhưng mà.. không phải, tại sao cậu lại biết vậy?

- tại vì mấy lá thư đó toàn nằm trong tủ giày của tôi đấy.

- không phải cậu! tôi gửi cho cái cậu đã giúp tôi lần trước mà, rõ ràng người ta gọi cậu ấy là Binzo- Binzo!

- đúng rồi, tôi - Miyauchi Kozo.
cậu trai cũng không hề kiên nhẫn hơi sốt sắn tự chỉ ngón tay về phía mình.

- Binzo.

- Binzo!

cô gái đột nhiên ngẩn người, còn tưởng là đã hiểu ra, Binzo thì định đáp lại thì nhận ra người mà cô đang gọi là cái tên ở phía sau mình, đồng thời quay đầu.

- Raoh.

cái thằng này cả buổi sáng không thấy mặt mũi đâu, giờ này mới chịu mò đến trường.

- có chuyện gì vậy?

Raoh theo tiếng gọi chần chừ dừng lại, nét mặt từ lạnh ngắt chuyển sang kinh ngạc.

- em..là cô nhóc hôm trước!

nhờ sự góp mặt đúng thời điểm của Raoh mọi hiểu lầm coi như đổ bể, cách đây mấy tuần trước Raoh đã từng giúp một nữ sinh gặp tai nạn trên đường, khi đó cô ngã sấp mặt từ trên xe xuống khắp người bê bết máu còn chưa kịp tỉnh táo xem tình hình thì đã bị xốc lên tha đến bệnh viện. cô khi đó không nhớ được đã xảy ra điều gì, chỉ nghe loáng thoáng ai đó liên tục nhắc đến cái tên Binzo, đăm ra cô cho rằng người đã cứu vớt cái mạng quèn của mình là Binzo nên trong thời gian ăn cơm bệnh viện vẫn cố gắng hỏi thăm về tin tức của đối phương và tìm cách liên lạc.

lá thư đầu tiên không có phản hồi, cô đã chờ cả ngày ở nhà hàng cũng không thấy người đến nên tưởng rằng người đó không nhận được đành gửi thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy, đành bấm bụng tìm đường đến tận đây.

- em xin lỗi, em không biết đã gửi nhầm người, còn gửi nhiều như vậy, em thật sự không cố ý làm phiền anh đâu.

Shiori liên tục khom lưng cúi đầu, thật sự muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống cho khỏi xấu hổ.
Binzo cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, nữ sinh ríu rít xin lỗi, gương mặt gần như không dám ngẩn lên, thiếu điều muốn quỳ rạp xuống.
đám người phía sau cứ thế phát ra tiếng cười nắc nẻ, ban đầu bọn họ còn lo lắng Binzo ấy thế lại được nữ sinh chú ý còn sợ cậu ta sẽ có bạn gái trước nhất, hóa ra chỉ là ảo tưởng.

sau ngày hôm đó chẳng còn lá thư nào được gửi đến, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng đã được gửi đúng chỗ, với việc này Binzo không tỏ ra buồn bã hay vui vẻ. mọi thứ chỉ là trở lại như cũ, có vài ngày cậu đổi gió đi đây đó đến tận chiều muộn vì ở trường học quá ồn ào dù nguyên nhân chính của việc ồn ào là cậu.

Binzo lang thang ở trạm dừng xe buýt, hàng ghế dài chỉ có mỗi một cô gái đang ngồi ngoài rìa, buổi chiều hôm nay lại ít người. giống như đây là thời gian hợp để tụ tập hơn là chờ xe về nhà, một số học sinh ngoan thì lại khác, cậu cảm thấy bóng lưng rất quen thuộc. giống như nữ sinh hôm trước vậy, đến gần hơn thì phát hiện đúng là người đó.

- xin chào bé nhỏ, không đi chơi đâu hả?

Shiori giật mình, ánh mắt di chuyển thật nhanh, cô suýt chút nhảy dựng lên. không thể tin lại gặp được cái người từng bị mình hiểu lầm.
quần áo có phần luộm thuộm và mái tóc hình như lúc nào cũng không được chải gọn, sự nhiệt tình bất thường khác hẳn với tất cả những người mà cô từng gặp, cô nhăn nhó.

- Binzo.

Binzo cúi nhẹ đầu quan sát gương mặt cô gái mang khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt híp lại. một nụ cười đáng yêu.

- cậu làm gì ở đây vậy?

cậu ta cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh đó tự nhiên hỏi thăm, Shiori bối rối, cô thẳng lưng đưa chiếc balo phía sau ra.

- tôi học thêm.

nét mặt Binzo trở nên khó hiểu, cậu ta đơn giản nghĩ rằng việc học ở trường thôi cũng quá đủ đâu nhất thiết phải học thêm ở chỗ khác, như vậy thì làm gì còn thời gian để vui chơi. sự chú ý lúc này rơi xuống bàn tay đang siết chặt của cô gái.

- không phải cậu vẫn chưa khỏi hẳn à? cũng phải đi học nữa hả?

Shiori bân quơ cười, cô xòe năm ngón tay ra quơ mấy cái.

- tôi vẫn còn dùng được mà.

nói đi nói lại vài lần Binzo không lấy làm lạ cách dùng từ ngộ nghĩnh của Shiori, cậu có kinh ngạc nhưng rất nhanh biến thành thích thú.
mười lăm phút hơn người hỏi người trả lời, cuối cùng chuyến xe cũng đến, cánh cửa tự động mở ra.

- tên cậu là gì?

cô gái cũng không keo kiệt trả lời rồi vẫy tay tạm biệt, Binzo không hay để ý những điều không liên quan đến bản thân cậu ta, chỉ là bằng một lý do vô tình cậu tự cảm thấy Shiori ngày nào cũng sẽ ở trạm xe buýt đó.
nếu suốt ngày ở trường với đám đực rựa quá ngán cậu lân la ra ngoài và sẽ vô tình đi ngang qua trạm xe,
thật ra thì nói chuyện với nữ sinh cũng không nhạt nhẽo như cậu nghĩ. Binzo cảm thấy hơi "lạ" vì Shiori hay có thói quen chia thức ăn.

tỉ như cô nàng luôn ăn vặt mỗi khi ngồi chờ xe buýt, có hôm là bánh mì kẹp với lát phô mai, hôm khác thì là bánh mì ngọt nhân socola, hay ngày hôm nay chỉ đơn giản là một túi bánh quy. tất tần tật đều là món ngọt, lần nào cô gái cũng hỏi cậu có muốn ăn không, Binzo không muốn trả lời.
sự thật thì đồ ngọt lẫn mấy bài kiểm tra đều bị cậu vứt vào sổ đen, thề sẽ không bao giờ đụng vào.

- ăn ngon mà, cậu kì lạ thật đấy.

Shiori có lẽ nhận ra ý tứ không hảo ngọt của Binzo nhưng tính cách của cô vẫn vậy, trước khi lên xe về nhất định sẽ để lại một nửa phần bánh cho cậu ta.

- cậu thì bình thường đấy.
cậu trai cười hề hề, bàn tay túm chặt gói bánh quy.

- cậu không ăn trưa ở trường hay sao vậy?
đây cũng có thể là bữa ăn tráng miệng nhưng Binzo lại buột miệng hỏi, cô gái lúng túng lắm, hai mắt đột ngột di xuống mũi giày.

- khi đó tôi vẫn chưa thấy đói.

biểu hiện của Shiori có chút khác thường, Binzo không nghĩ quá nhiều, cậu không phải kiểu người quá tinh tế chỉ cần liếc mắt một cái sẽ đoán được tâm tư người khác.
bất quá chỉ thấy cô gái hơi xuống tinh thần, cậu cho rằng Shiori cảm thấy mệt mỏi vì học quá nhiều.

cuối tuần, đã mấy ngày rồi Binzo không đến trạm xe buýt, cậu vẫn chưa hết hăng hái với cuộc chiến kéo dài ở Suzuran. lúc nào cũng ra về trong tư thế kẻ thắng cuộc dù khắp người đều trải đầy vết xanh tím, gương mặt được tặng kèm mấy vết xướt khiến nó trở nên dữ tợn hơn.
cá là sẽ có rất nhiều chuyện vui để kể cho người bạn ở trạm xe nghe.

- được đấy Binzo, giải quyết được đám trẻ trâu đó khiến mày vui đến thế à?

- Mercy, mày làm cái vẹo gì ở đây?

gã đàn ông đẩy kính, nụ cười cũng tắt ngấm.
- tại sao tao không được ở đây, đường về nhà của tao mà.

- xạo ke, cả cái Suzuran này thằng nào cũng biết mày ở khu nhà số 14 phía nam.

- nói chính xác cả cái Suzuran này thằng nào cũng biết mày đang hẹn hò đấy Binzo, tụi nó còn đồn ầm cả lên.

Binzo đột nhiên vấp phải đá suýt chút ngã người về phía trước, bước chân hơi lảo đảo, Mercy rất nhanh đã nhận được phản ứng hài lòng.

- đây là sự thật à? mày thật sự đang hẹn hò? với ai?

- bọn tao không hề hẹn hò.
ánh mắt cậu ta chắc nịch, dù vài phút trước vẫn còn hỗn loạn, Mercy với kinh nghiệm trải đời đối diện với ánh mắt mơ hồ chưa phân định được tình cảm đã quá quen thuộc.

đoạn đường dẫn đến một trạm dừng xe buýt, lẽ ra Binzo còn đang đấu tranh tư tưởng với cảm xúc bên trong lòng thì tầm mắt rất nhanh bắt được bóng lưng quen thuộc.
thấy tốc độ cậu tăng dần Mercy cũng ngờ ngợ đoán được mục tiêu.

ước chừng ba bốn bước chân, Binzo đột nhiên khựng lại, con ngươi mắt tối sầm. một mảnh giấy được dán trên balo cô gái với dòng văn mẫu phổ biến của những kẻ chuyên phân biệt chủng tộc.

tiếp cận cô gái từ phía sau là một cái vỗ lưng tình nghĩa, Shiori bị đánh một cái mạnh không kịp phản ứng, chẳng biết tình nghĩa có bao nhiêu nữa, chắc là không đủ để đổi thành tiền đưa cô vào viện lắp lại tim gan rồi.

chỉ mới mấy ngày không gặp thôi mà người này có vẻ tàn tạ đến khó tin, Shiori luôn thấy Binzo xuất hiện trong tình trạng mặt mày xanh tim, bụi bậm.
cô biết cậu ta hay đánh nhau, đưa cậu ta vào danh sách những người kì lạ nhất.

không cần chờ giới thiệu, Mercy chủ động tiến đến bắt chuyện, hỏi thăm vài ba câu thì cô gái cũng lên xe mất vì hôm nay bọn họ đến khá trễ.
Binzo vò nát tờ giấy trong bàn tay, quay người bỏ đi, chẳng nhìn ra là biểu cảm gì. như một đợt sóng ngầm.

- đúng là tỉ lệ người nước ngoài bị phân biệt ở nhật khá cao.
điều đó gần như hiện hữu khắp nơi không riêng gì ở trường học, Mercy rút một điếu thuốc và Binzo quay mặt đi từ chối.

- phân biệt quái gì, không phải tất cả đều là người sao.

- hừm, đúng vậy, tất cả đều là người.
nên mới bắt đầu phân chia cấp bậc, chủng tộc.

có khi Binzo cảm thấy cứ ngồi mãi một chỗ chỉ còn tẻ nhạt, cậu rủ rê Shiori đến những điểm khác, có khi là sân bóng chày cũ sắp bị dỡ bỏ. rất đông người tụ tập, âm thanh ồn ào của vài chiếc xe phân khối hay thậm chí còn có đánh nhau.

Binzo chỉ rành mạch cho cô gái từng địa điểm mà hai người đi qua, những thú vui nhỏ nhất cũng không bỏ sót.

- a, đây là trung tâm học thêm của tôi.

cuối con đường, Shiori mừng ra mặt chỉ tay về phía toà nhà bốn tầng nhỏ gọn.
lúc này đã sáng đèn, hình như cô chưa từng nhắc cụ thể về địa điểm lần nào cũng chỉ nói qua loa.

- ờ.

với tấm biển hiệu to tổ bố thế kia thì chỉ có mù chữ mới không biết, Binzo híp mắt lại nhìn sơ qua rồi chẳng có vẻ gì là hứng thú.
qua tai cậu ta chẳng khác gì lời giới thiệu từ thế giới thứ ba đâu.

Shiori: chào mừng cậu đã đến với địa ngục trần gian của tôi.

chẳng biết nghĩ ngợi cái gì, gương mặt cậu ta tỏ ra vô cùng suy tư, trước khi rời khỏi còn tình nghĩa vỗ vai cô gái một cái.
chắc chắn sẽ không để đứa nào xuất hiện phá rối cuộc sống của cô gái.
tất nhiên nói suông lúc nào cũng dễ hơn làm, đến mức Binzo gần như quên bẵng đi vấn đề tự đề ra cho chính mình. cậu ta lúc nào cũng dùng hết thời gian rảnh rỗi của bản thân để đi loanh quanh với Shiori.
nhưng việc nào ra việc đấy, ở trường cứ tòi ra đứa nào muốn gây chuyện Binzo lại vui như mở hội, hoan hỉ cho đối phương nghỉ học dài hạn.

Shiori nghĩ rằng Binzo là kiểu người hay bận rộn, bận việc gì đó ở trường, ừ thì trường nam sinh hẳn là khác nhiều so với những ngôi trường bình thường. còn cụ thể là bận cái gì thì cô không rõ.
vài lần Binzo xuất hiện trước mặt Shiori với gương mặt không thể nào tươi tỉnh hơn đính kèm là cả một lít máu chẳng biết từ đâu ra, khiếp chết được.

Shiori là một trong số ít du học sinh đủ điều kiện để nhập học ở trường phổ thông trong thành phố, nôm na trường chỉ nhận 2 đến 3 người nước ngoài để coi như giao lưu văn hóa vậy thôi.
sinh sống ở một đất nước không phải nơi mình sinh ra bắt buộc cô gái phải rành mạch ba ngôn ngữ, tự tin có thể cãi tay đôi bằng tiếng việt và chịu trận nghe người ta chửi bằng tiếng Nhật.

mà du học sinh lọt vào môi trường toàn người bản địa chẳng khác gì cá nước biển bị ném vào ao hồ nước ngọt, không thể hòa nhập huống chi là hoà tan.
hai năm đầu tiên Shiori bất đồng ngôn ngữ với gần hết một nửa lớp học nên cứ thế cũng bị cho vào danh sách nhạt nhẽo không có ai quan tâm.
một người mang máu rồng máu phượng như cô thì dăm ba cái việc ấy chẳng là gì.

thiếu chút nữa cô cho rằng tất cả người nhật đều có thể như thế, kì thị sự khác biệt và luôn tỏ ra hồ hởi với bất kỳ người khác để tạo sự yêu thích dù sự thật là chẳng ưa gì nhau.
môi trường hiện tại không quá mức tốt, Shiori không phải mục tiêu của những đối tượng kì thị mà chỉ thi thoảng.

cơ bản mấy tên thuộc hội những người phân biệt đối xử ở lớp học đã chán ngấy phản ứng của Shiori, chỉ khi quá đỗi nhàm chán bọn chúng mới tìm trò chọc phá, cô gái đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
chả là lần đó, Shiori thì vừa trở ra với dàn "vệ sĩ" ba người bên cạnh, mạnh ai nấy nói.

mặt cô cứ trơ ra đấy, cũng không hiểu là đang nói cái gì, bật công tắc mì nói gì thì mặc mi.
bước chân cô gái rất vội, nam sinh bên cạnh cũng nhất quyết dính chặt không khác gì theo đuổi ước mơ.
đối phương chen một chân phía trước kéo cô lại, bắn như súng liên thanh.

- không phải ban nãy cậu là người nộp bài nhanh nhất sao, cho bọn tôi chép một chút cũng có chết đâu, bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau là điều đương nhiên. cậu đừng có thái độ như vậy, khó nhìn mặt nhau lắm.

- nhìn cái này này.

tên nam sinh kia còn chưa kịp phản ứng, bả vai đã bị đẩy mạnh sau đó lập tức hứng trọn cú đấm từ Binzo, té ngửa.
mở màn cho trận compact 5 phút, thằng cháu bị đánh cho vài cái đã ôm đầu rên rỉ, hứa về sau sẽ không dám nữa.

Shiori cảm thấy biết ơn vì gặp được những người như Binzo hay bạn của cậu ta? có lẽ mấy người đó không đến mức nào và thật sự là người tốt, còn giao diện thì miễn bàn.
tuy rằng cả đám sẽ cười lớn mỗi khi cô phát âm sai nhưng chẳng ai trong số đó sẽ nhại lại rồi mang ra trêu chọc cô đến tận cả năm học liền, Binzo lúc nào cũng là người cười to nhất nhưng ngay sau đó sẽ là người đầu tiên sửa lại. mỗi lần như thế trông cậu ta điềm đạm lạ thường.

chiều thứ năm, Shiori rời khỏi trung tâm học thêm khi nhận được một lọ mứt cà chua nhỏ từ người bạn khác trường vì đã giúp người ta dịch lại mấy câu hỏi bài tập.
hợp để phết bánh mì đấy, nhưng nắp trên lọ mứt lúc nào cũng như được dán bằng keo 502 vậy. vặn muốn gãy cả khớp tay vẫn không có dấu hiệu di chuyển.

một vài người trên đường liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, Shiori lại kéo vạt áo đặt lên cái nắp, tiếp tục dùng sức mạnh superman fake của mình.

- làm trò gì đây?

Magoroku từ trong không khí xuất hiện sau lưng khiến cô gái bừng tỉnh, cậu ta đứng bên cạnh buông mắt, Shiori nhận ra cái dụng cụ vặn mở tất cả loại lọ trên thế giới đây rồi.

- cậu có thể mở cái này không?

- ừ.

cô đưa hủ mứt lên và Magoroku không hề keo kiệt cầm lấy, miệng cậu ta còn đang nhai kẹo, bàn tay trên nắp lọ dùng sức vặn.
trong lúc đối phương làm việc hệ trọng, Shiori nhìn xung quanh, cô biết những người này thông thường đều ít khi đến đây một mình. bọn họ đều có thể cùng đi với Binzo.

cậu ta đang ở đâu nhỉ?

- này.

Magoroku trả lại, hủ mứt quả nhiên đã bật mở, cô hớn hở nói cảm ơn, lúc này Binzo cũng xuất hiện từ một cửa hàng gần đó. gương mặt cậu ta vẫn còn ướt đẫm.

- hai người nói cái gì vậy?

ánh mắt cậu híp nhẹ, chăm chăm vật trong tay Shiori, cũng không ngồi xuống mà đứng yên bên cạnh.

- nói xấu mày.

trước khi cả hai bùng nổ cãi vã chuyến xe của Magoroku cũng đến, cậu ta hờ hững bước lên xe. không quên để lại một nụ cười khinh khỉnh, ấy thế Binzo chuyển sang cô gái.

- tên đó đưa cậu cái này?

Shiori lắc đầu.

- không phải, tôi không mở được nên nhờ Magoroku.

Binzo ậm ừ ngồi xuống, ánh mắt không có động tĩnh bất thường, vươn tay cầm lấy lọ mứt trước biểu cảm kinh ngạc của Shiori, có cần cướp trắng trợn thế không?
bàn tay với vài vết xướt đỏ còn chưa bớt, vặn ngược lại lọ mứt sau đó nhét lại vào tay cô gái như chưa có chuyện gì xảy ra.

- cậu làm gì vậy?

như chưa từng được mở ra, cái nắp lại cứng ngắc, Shiori không hiểu nổi ném mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng rồi tự tay vặn.
cô bất lực ném ngược về phía thủ phạm.

- cậu không ăn cũng đừng có cấm người khác ăn chứ.

cô gái lầm bầm trong miệng, lần cuối cùng tiếp nhận miếng ăn từ đối phương. gương mặt Binzo lộ ra vẻ cười vô tri.
đây đâu còn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta bày ra biểu cảm như thế nữa, cứ hết 20/24 lúc nào Binzo cũng mỉm cười ngờ ngệch. thậm chí theo sau còn có mấy hành động táo bạo đến khó bắt kịp.
Shiori dễ bắt gặp Binzo và vài người ở Suzuran ở một cửa tiệm mì lạnh, coi như được ăn trực một bữa, cô không biết là ai đứng ra để chi trả, nhưng chắc cũng phải là dạng phú ông cmnr.
số lượng chén chất thành đống ở góc bàn cũng đủ khiến nhân viên phục vụ rơi cả mắt.

ăn no thì làm gì để tiêu hóa cho hết, Binzo nói rằng bây giờ sẽ trở lại trường để vận động thư giãn gân cốt, lẽ ra Shiori nên cáo từ hội nam sinh để đến trung tâm nhưng hôm nay đặc biệt không có động lực để học tập.
con đường trước mặt dài ngoằn, Binzo đi phía sau cùng cô, cậu ta đang nói gì đó về những tên học sinh mới.
hình như Shiori không có tâm trạng, cậu cũng ngừng lại, ánh mắt ảm đạm rũ nhẹ.

- cậu không khỏe hả?

mất vài phút để nhận được phản ứng của Shiori, cô thoát khỏi thế giới nội tâm nhanh chóng mù mịt.

- cậu vừa hỏi cái gì?

cậu trai mím môi, ngón tay tự động cuộn chặt trong túi quần.

- lát nữa cậu còn đi đâu không?

- à, 4 rưỡi tôi sẽ đến trung tâm học thêm.

vậy cúp đi, trước khi để mồm mình đi hơi xa Binzo đã kịp nuốt xuống, sắc mặt Shiori tái nhợt không ít. dễ dàng nhận ra, thật muốn xúi giục cô bạn cúp một buổi.
cuối cùng chỉ phát ra một tiếng cười phì.
rất nhanh Shiori nhận ra cậu ta không phải cười mình mà là hướng về vài người phía trước.

lối đi trên vỉa hè đã bị chặn lại bởi một đám thanh niên mang kính che mặt kín bưng không lẽ nắng 30 độ hơn với bọn họ còn chưa đủ ấm áp?
số lần trông thấy Binzo đánh nhau ít ỏi đến mức Shiori chỉ nghĩ rằng cậu ta chỉ được cái tính điên điên thôi còn lại thì rất giống một nam sinh bình thường.

thật ra thì bây giờ cũng không bình thường lắm, cô gái thức thời lui ra một góc nhường lại sân chơi cho bọn họ, phía sau lưng áo bị mắc vào hàng rào, Shiori không chú ý cứ kéo mạnh ra, kết quả bị rách cả một đường dài.
không bị xướt nhưng cả vai và phần lưng đều bị phơi ra, mọi khi đi ngang con đường này cái hàng rào đâu có kiếm chuyện đen thế đâu. lên cơn hả?

phía nam sinh tương đối không còn ồn ào nữa, Binzo cũng không nhanh không chậm chạy sang chỗ cô gái, gọi một tiếng. nét mặt Shiori không thể nào khổ sở hơn, cô muốn quay người bỏ chạy khỏi đây nhưng phía sau là lưng áo tơi tả, khác gì tự hại đời mình.
thấy Shiori cứ đi sụt lùi, tay vòng ra sau mãi, biểu cảm ngộ nghĩnh, Binzo trực tiếp bắt lấy cái tay cô gái gỡ xuống.

- sao vậy? cậu bị thương chỗ nào rồi hả?

- không hề, không bao giờ!

trừng mắt với nhau một lúc, Binzo vẫn chẳng nhận ra điềm gì khác thường, mà Shiori vẫn co người muốn lui về phía sau.
thấy cậu trai cứ đơ mặt ra đó, lực tay tăng lên đột ngột, đinh cô tại chỗ.

- cậu cứ tránh đi đâu vậy?

rốt cuộc Shiori không phản bác, cô lí nhí mở lời.

- áo tôi rách rồi.

- rách chỗ nào?

dứt câu Binzo nghiêm túc quan sát, ánh mắt đảo liên tục từ đầu đến chân Shiori, hoàn toàn không hiểu ra tại sao cô gái phải xấu hổ đến ôm mặt thối lui về sau.

- sau lưng.

chân mày cậu ta đột nhiên nhướn lên, chớp chớp mắt mấy cái đứng hình, bình thường tụi con trai trước mặt nhau đều thẳng thắn như thế, áo mày rách thì cứ vứt cmnr nó đi, nói với tao làm gì.

không quá lâu Binzo đưa tới tay cô gái áo khoác của mình, vừa rồi còn đòi xem chỗ rách nữa, ánh mắt Shiori chấn động không ít rồi.

- vào trong đi.
vứt cô gái lại trước cửa trung tâm Binzo tùy tiện phất tay rồi chẳng thèm ngó lại nhìn một cái.

ở giữa lớp học, Shiori đôi lúc biến thành đối tượng bị chú ý của bốn phía, rõ là cái áo của Binzo quá bồng bềnh so với cơ thể cô gái. hoàn thành cho xong bài kiểm tra trong ngày, gần sát giờ kết thúc, phía dưới lề đường từ lúc nào đã xuất hiện một dáng người quen thuộc.

vài tên nam sinh cuối lớp trông thấy sắc mặt liền chuyển thành màu xanh không được tự nhiên cười nói, cái tên bị đánh đến xái quai hàm vẫn chưa khỏi vô thức xoa xoa gương mặt. hẳn là nhớ đến Binzo và cú đấm sấm sét hôm trước, chẳng hẹn nhau mà di chuyển chỗ ngồi.

bên dưới đường Binzo dựa vai vào một cây cột trên vỉa hè, xoay lưng lại. chỉ để lại áo thun hơi nhạt màu và quần đen, mái tóc có vẻ dài hơn trước bị cậu xáo trộn đến rối.
cánh tay phải buông thõng như đang cầm vật gì đó, tay còn lại thì đút túi quần, cả người toát lên vẻ lười biếng, bất cần.

bóng lưng của cậu trai đổ dọc dưới mặt đường, tay chống lên đùi, đột nhiên cúi thấp người động tác như muốn ngồi xuống.
Shiori gọi tên cậu ta, ở một khoảng cách gần, cái dáng vẻ lười nhác lập tức biến mất.

- cậu trễ quá.

cô không chắc mình có hẹn gì đó với Binzo mà bắt cậu ta ăn nằm ở bên ngoài cả buổi trời.

- hôm nay có bài kiểm tra chất lượng nên là hơi lâu, cậu vẫn chưa về nhà sao?

- ừ.. sẵn đường đi ngang qua nên chờ cậu, về nhé?

câu cuối không được thoải mái mà kéo dài, giống như phải nghĩ ngợi thật kĩ để hỏi ý cô nàng.
vứt bỏ áo khoác để lộ ra cánh tay rắn rỏi màu bánh mật khác so bình thường, như Binzo không chỉ có một gương mặt hung hãn mà bây giờ đến cả dáng người của cậu ta cũng như thế.
cánh tay vòng qua cổ cô gái, cúi đầu.

- Magoroku nói lọ mứt đó là quà do người khác tặng.

giọng nói cậu ta đè thấp không giống như đang hỏi mà giống xác nhận hơn, Shiori nghiêng đầu tránh khỏi sức nặng của đối phương.

- là bạn cùng lớp học thêm tặng.

đến đó cũng không hỏi gì thêm, Binzo lộ rõ vẻ bất mãn trên gương mặt, vẫn là ngày kế tiếp cậu ta hỏi xin Shiori một ít mứt để ăn kèm, nghe thì hơi lạ nhưng cô cũng không keo kiệt đưa đến tay đối phương.

Binzo không chút do dự dốc ngược lọ mứt vào mồm cả miếng bánh mì mới cắn một miếng trên tay Shiori cũng giật lấy nốt.

- đúng là cũng không tệ ha.
còn chưa hỏi người tặng là nam hay nữ mà đã dựng cả đuôi lên rồi.
Mercy nghe loáng thoáng lại chỉ phẩy tay cười, bàn tay còn khách khí vỗ lên vai cô gái.

- may là thằng đó chỉ dốc lọ mức, tôi còn lo phải can nó giữa trưa lên cơn trấn tiền của mấy đứa năm nhất để mua hết mứt trong siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro