chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại nhà của Akemi, ngôi nhà nằm giữa mặt hồ.

Hồ nằm sâu trong rừng, được bao phủ bởi cây cổ thụ rậm rạp nên rất thoáng mát, trong lành.

Akemi đang đọc những tài liệu về thuật trị thương của Orochimaru, Kuro thì lảng vảng bên cạnh.

-Nơi này đẹp thật đấy, hồ nước xanh ngắt, tĩnh lặng. Bên bờ sông còn có những bông hoa dại trắng tinh khôi. Nhiều cây cẩm tú cầu thế, cậu trồng sao? - Kuro ngưỡng ngộ vẻ đẹp của thiên nhiên.

-Ừ, nhưng bây giờ không phải mùa hoa nở. - Akemi trả lời, vẫn tập trung đọc tài liệu.

-Hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự lạnh lùng, kiêu hãnh. Hoa cũng tượng trưng cho tình cảm chân thành, dù là niềm vui hay nỗi buồn. - Kuro nói tiếp.

-Ừ.

"Cẩm tú cầu là loài hoa nở vào ngày sinh của Onii-sama. Anh ấy giống như loài hoa này, lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng tình cảm rất chân thành. " Kuruta Akemi nghĩ mặc dù mắt vẫn không rời trang sách.

-Akemi, cậu chú ý đến tớ một chút không được sao? Tài liệu nghiên cứu để khi khác đọc cũng được mà, chúng ta đã là bạn rồi, đừng lạnh lùng thế với tớ thế. -Kuro phồng má, nhõng nhẽo.

-Cậu trẻ con hơn so với tuổi đấy, hơn tớ 4 tuổi vậy mà... -Akemi trả lời.

-Gì chứ, đó là tính cách của tớ đấy, từ xưa đã vậy rồi.- Kuro cãi lại.

Kuruta tìm được một thứ trong đống tài liệu.

-Thác Sự Thật ở đâu?, cậu biết không. -Kuruta hỏi.

-Tớ biết đường đến đó nhưng cậu đến đó làm gì?

-Nơi đó có thể giúp con người đối diện với chính mình. Tớ muốn đến đó để kiểm soát sức mạnh.

.............................................................

Kuro dẫn Kuruta Akemi đi đến thác Sự Thật, nằm cạnh làng Thác Nước.

-HÌnh như chúng ta vừa đi qua thân cây này lúc trước . Kuruta Akemi hỏi.

-Làm gì có, cậu tưởng tượng thôi. -Kuro toát mồ hôi.

"Vic này tht t, mình không mun nói điu này nhưng tht s mình.....b LC mt ri. Ln cui đến đây là khi còn nh, bây gi chng nh gì na. Nếu mình nói vi Akemi, mình s b giết mt."

-Kuro, chúng ta bị lạc rồi phải không?

-Xin lỗi mà, tớ không cố ý đâu. - Kuro luống cuống xin lỗi.

Kuchiyose no jutsu!!!!

(thut triu hi).

Kuruta sử dụng triệu hồi chi thuật.

Một con sư tử lớn đến 4m xuất hiện.

Sư tử cúi rạp đầu xuống trước Kuruta Akemi

-Ngài có việc gì cần tôi, Loke này giúp, thưa Akemi-sama? Con sư tử kính cẩn nói.

Kuro giật bắn mình, há hốc mồm ngơ ngác.

-Một con sư tử biết nói???????

-Đó là thú triệu hồi của tớ, cậu chưa nhìn thấy thú triệu hồi nói bao giờ à. Thực ra là do Loke có lần đi lạc đến vùng đất tiên nhân nên mới hiểu được tiếng người. - Akemi trả lời.

-Tớ cũng từng đọc được điều này trong sách rồi nhưng đây là lần đầu tiên tớ được chứng kiến tận mắt.

Akemi nói tiếp:

-Tớ định dùng chim ưng cơ nhưng đây là địa phận của làng Thác Nước, đi bằng đường không thì họ lại hiểu lầm là kẻ địch.

-Loke, ngươi giúp ta tìm đường đến thác Sự Thật đi. -Kuruta yêu cầu.

-Tìm đường là sở trường của tôi thưa Ngài. Xin Ngài hãy leo lên người tôi để tiện di chuyển.

Kuro và Kuruta Akemi ngồi lên người Loke. Chú sư tử di chuyển nhanh về phía trước.

-Đúng là thú triệu hồi có khác, di chuyển nhanh bằng ninja. Lại còn bộ lông mềm mượt dịu êm này nữa, đáng yêu quá!!! -Kuro sảng khoái vuốt ve bộ lông mượt như nhung của Loke.

Loke rất hăm hở chạy rất nhanh, và cuối cùng, cuối cùng............

VỀ LẠI CHỖ CŨ.

(..............)

-Không phải cả ngươi cũng lạc nữa chứ???? Kuro ngạc nhiên.

-Thứ lỗi cho tôi, thưa Akemi-sama. Nhưng không hiểu sao tôi chạy mãi mà vẫn không ra khỏi rừng, khu rừng này có gì đó rất lạ.

-Không phải ngươi bị lạc sao? - Kuro nghi ngờ.

-Không phải lỗi của ngươi, Loke. Quả thật ta cũng thấy khu rừng này có gì đó quái lạ. - Kuruta Akemi suy ngẫm.

Kuruta Akemi cảm nhận được charka của một người đang đến gần.

-Các vị là ai? Nhưng với 2 cô gái thế này chắc không định tấn công làng Thác chúng tôi. Khu rừng này được đặt một loại ảo thuật , mất một lúc mới ra được. – Một nam nhân tóc vàng, gương mặt thanh tú xuất hiện.

"Phi ri, charka ca mình đang hn lon, phi nhn ra điu này sm hơn ch", -Akemi suy nghĩ.

-Tôi là Sakata Shinji, trưởng làng Thác Nước. Hai cô đến đây có việc gì?

-Chúng tôi đang đến thác Sự Thật. Anh có thể chỉ đường không? - Kuro trả lời.

-Nơi đó nằm kế bên ranh giới của làng Thác nên dễ thôi, tôi sẽ chỉ đường. - Shinji quay sang nhìn chăm chú Kuruta Akemi.

Nam nhân tóc vàng cầm tay Kuruta.

-Cô thật đẹp, đồng ý lấy tôi chứ? Nếu lấy tôi cô sẽ là vợ của trưởng làng, người quyền lực thứ 2 trong làng Thác.

Kuruta buông tay  ra, trả lời bằng giọng lạnh lùng:

-Không, cảm ơn.

-Hả? Từ chối nhanh thế, thậm chí còn không rung động tí nào. - Shinji thất vọng.

- Tôi sẽ đồng hành cùng cô trên đường đi. - Shinji tiếp lời.

Thế là, cả 3 người cùng Loke đi đến Thác Sự Thật.

Trên đường đi, Kuro kéo Akemi lại, nói nhỏ:

-Cậu không thấy thương cho anh ta sao? Anh chàng đó có vẻ thật lòng mà.

-Tớ chẳng có cảm giác gì cả. Hơn nữa anh ta....

-Làm sao? Kuro hỏi.

-Không có gì.

Khi di chuyển qua những thân cây, Akemi vô tình sượt qua cành cây có gai nhọn, bị thương ở cánh tay.

-Akemi-sama, ngài có sao không? - Loke hỏi thăm Akemi.

Shinji lo lắng, chạy lại cầm theo băng cứu thương.

-Cô bị thương rồi này? Cây đó có độc đấy, để tôi hút độc ra cho.

-Không cần đâu, chẳng có loại độc nào trên đời này giết được tôi đâu, cơ thể tôi miễn nhiễm với độc vì tôi là y nhẫn giả mà. Akemi từ chối.

-Woaa, thật sao, Akemi. Một ngày nào đó cho tớ làm thí nghiệm lên người cậu nhé, thú vị lắm đây !!! - Kuro ồ lên thán phục.

-Dẹp đi, cậu không có cửa đâu.

-Nhưng vẫn phải băng lại đã. - Shinji vừa nói vừa nâng cánh tay của Kuruta lên, băng lại.

-Akemi-san, đồng ý làm vợ tôi nhé, tôi thật lòng đấy. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng tôi nghĩ mình đã thích cô mất rồi!

-Không. - Kuruta trả lời,vẫn cái giọng lạnh như băng đấy.

Kuro lại kéo Akemi lại, thì thầm:

-Anh ta thực sự lo lắng cho cậu đấy.

-Chỉ làm việc dư thừa thôi.

Shinji vừa băng xong thì vết thương đã lành rồi.

(............)

Trời tối, nhóm của Kuruta nghỉ chân ở một hang đá.

Bên đống lửa, Shinji ngồi cạnh Kuruta, Kuro ôm Loke ngủ.

-Cô biết không, tôi sinh ra ở làng Thác xinh đẹp này, làng tôi có rất nhiều người tốt, họ quan tâm đến tôi rất nhiều. Làng Thác nhiều năm về trước đã dần lụi tàn, tôi luôn muốn xây dựng lại danh tiếng cho làng ngang bằng với ngũ đại cường quốc.

"Thế giới" đối với tôi là nơi có những người tôi yêu đang sống. Nếu những người đó không tồn tại thì cũng như "thế giới" không tồn tại."

-Tôi cũng nghĩ thế.- Kuruta trả lời với suy nghĩ: "Ánh mắt thật quyết tâm."

Shinji mỉm cười:

-Làng Thác và mọi người trong làng là những gì mà tôi yêu quý, tôi sẽ làm cho họ hạnh phúc.

Nam nhân tóc vàng tiếp lời với giọng kiên quyết:

-TÔI SẼ BẢO VỆ NHỮNG THỨ QUAN TRỌNG CỦA MÌNH CHO DÙ CÓ PHẢI CƯỚP ĐI THỨ QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI KHÁC.

Kuruta cười mỉm:

-Tôi thấy anh rất giống một người. Đàn ông các anh, lúc nào cũng thế à, luôn gánh lấy trách nhiệm một mình, chẳng chia sẻ với ai cả.

Sakata Shinji mừng rỡ:

-Cô cuối cùng cũng cười, suốt dọc đường mặt cô lạnh như băng vậy. Nụ cười của cô đẹp lắm. Liệu tôi có tiến thêm bước nào không?

Kuruta Akemi nói:

-Shinji-san, về việc lúc nãy anh băng cho tôi.

Cảm ơn.

Tôi đi ngủ đây. Kuruta qua chỗ Loke nằm cùng Kuro ở sâu trong hang.

-Trả lời tôi đã chứ?

Shinji hỏi, vì không nhận được câu trả lời nên buồn bã nằm cạnh cửa hang.

Akemi không ngủ suốt đêm, cô suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

..............................................

Trước mặt Akemi là Thác Sự Thật.

Nhanh như cắt, Kuruta Akemi đâm katana vào Sakata Shinji, trúng tử huyệt.

Shinji ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình.

-Tại.......sao?

- Anh có ý định cử người đến làm gián điệp và tìm ra điểm yếu của Konoha từ đó có ý định gây chiến với Konoha đúng không? Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua nhưng không tìm được cách nào khác ngoài việc giết anh. Với tính cách của anh, thuyết phục là không thể.

Từ lúc anh cầm tay tôi, tôi đã biết rồi. Anh là người duy nhất có suy nghĩ đó trong làng Thác, vì vậy nên giết anh-trưởng làng, sẽ chấm dứt được mối nguy cho Konoha.

Konoha là quê hương của người đó. Người đó hi sinh rất nhiều để bảo vệ cho ngôi làng đó. Mới đầu tôi cũng căm ghét muốn phá hủy Konoha, nhưng không thể, người đó yêu ngôi làng của mình rất nhiều.

Người đó,...........

MẶT TRỜI CỦA TÔI LUÔN CHỈ CÓ MỘT MÀ THÔI

Kuruta rút katana khỏi Shinji, máu bắn ra không trung.

Trong giây phút cuối đời mình, hiện lên trong mắt Shinji là Kuruta Akemi:

"Một ánh mắt quả quyết và không hối hận. Akemi này, cô sẽ hủy diệt hoặc bảo vệ vì người mà cô nhắc đến, đồng thời cũng chìm sâu vào bóng tối cùng người đó. Tình cảm đó...... thật là.........".

-Cuối cùng tôi vẫn bị từ chối, .........ĐAU THẬT.

.......................................................


Kuruta Akemi đang ở trong một không gian toàn màu trắng bao phủ. Đứng trước mặt Akemi là một người giống hệt cô, nhưng tỏa ra luồng khí chết chóc quanh người.

-Gặp được cô rồi, con người khác của tôi, Akemi bóng tối. Cô đại diện cho tính cách khát máu của tôi, tiềm thức của tôi đã sinh ra cô trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, lúc tôi mất tất cả, người thân, gia tộc.- Akemi lên tiếng.

-Cô muốn gì đây, muốn đưa tâm thức cho tôi kiểm soát trong lần đấu với Ryu nữa à, nếu thế thì tôi rất sẵn lòng.- Akemi bóng tối trả lời.

-Không, tôi sẽ không bao giờ đưa tâm trí cho cô kiểm soát nữa. Tôi muốn cô hợp tác với tôi, sức mạnh của cô là không thể phủ nhận, tôi muốn mạnh hơn để bảo vệ một người, mạnh hơn để không thua bất cứ ai, kể cả bản thân mình.

-Đánh bại được ta đi đã. -Akemi bóng tối cầm katana tấn công Kuruta Akemi.

Hai thanh katana va chạm nhau, bắn lên tia lửa. Cả hai thanh katana đều gãy làm đôi, Akemi bóng tối đá vào người Akemi khiến cô văng ra xa.

-Vì đây là trong tiềm thức nên ta đã hạn chế khả năng sử dụng charka của cả hai, bây giờ chúng ta sẽ đấu thể thuật.- Akemi bóng tối nói đồng thời đấm liên tiếp vào mặt Akemi.

Thêm một cú cùi chỏ vào người Akemi, Akemi bóng tối tức giận:

-HÃY NHỚ LẠI ĐI, lúc mất tất cả cô đã tuyệt vọng đến mức nào, mất tất cả cảm xúc, giết người là cách duy nhất chứng tỏ mình vẫn còn sống. Tôi đã được sinh ra để chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu để cô không rơi vào tuyệt vọng.

Cô đã luôn sống trong hận thù, mãi mãi là bóng đêm dày đặc, dựa vào sức mạnh của tôi cô mới tìm thấy hi vọng.

-Đúng vậy, tôi đã chìm trong bóng tối từ lâu rồi, bước đi trong bóng đêm, không một chút ánh sáng, chẳng biết mình còn sống hay đã chết. Nhưng người đó đã xuất hiện, như vầng thái dương tỏa ánh sáng vào màn đêm dày đặc này.

Akemi bóng tối cầm cổ Akemi quăng đi.

Kuruta Akemi gắng sức đứng dậy, cố hết sức đánh trả nhưng không được, sức mạnh của Akemi bóng tối hơn cô rất nhiều.

Akemi bóng tối đá cô, đấm cô,...

Đứng dậy.

Đứng dậy.

Đứng dậy, rồi tiếp tục đứng lên sau bao lần gục ngã mặc dù người tả tơi hết cả.

-Tại sao cô lại đứng lên? - Akemi bóng tối thở hổn hển, đánh Kuruta Akemi quá nhiều khiến cô mất nhiều sức.

-Cho đến khi hạ được cô, tôi không bỏ cuộc đâu.

-Cô cố gắng đến vậy vì điều gì?

-Vì một người. Tôi biết anh ấy không bao giờ thực sự nhìn tôi, anh ấy cũng không nhìn ai trong thế giới này, người mà anh ấy nhìn thực sự, quan tâm thực sự chỉ có Uchiha Sasuke.

Tôi đã từng định giết Sasuke, nhưng tôi không thể. Nếu Uchiha Sasuke chết thì cũng là kết thúc cho Uchiha Itachi. Anh ấy đã cố gắng sống đến tận hôm nay mặc cho đau khổ dày vò, cuộc sống địa ngục, đau đớn hơn cả cái chết vì Uchiha Sasuke.

Onii-sama cũng rất yêu Konoha, bảo vệ Konoha khỏi chiến tranh là lý tưởng của anh ấy, nhưng tôi đã biết, nếu bắt buộc phải chọn Uchiha Sasuke và Konoha, anh ấy sẽ chọn Sasuke.

Uchiha Sasuke là người quan trọng nhất của anh ấy, trong quá khứ Onii-sama chỉ cười vì có Sasuke mà thôi, Uchiha Sasuke là người duy nhất anh ấy mở lòng mình, tôi biết điều đó.

Nhưng, tôi muốn một ngày nào đó, tôi trở thành người quan trọng của anh ấy, một chút thôi cũng được.

Nụ cười của Onii-sama....

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Onii-sama lần nữa!!!!

-Vậy kết thúc trong một lần thôi, tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh. -Akemi bóng tối nói.

-Được thôi.

-Tôi có thể hỏi cô một điều cuối không?. Akemi bóng tôi băn khoăn.

-Cảm xúc của cô... với Uchiha Itachi là gì?

-ĐÓ LÀ CẢM XÚC CAO NHẤT CỦA CON NGƯỜI.

NỒNG NÀN HƠN HI VỌNG, SÂU THẲM HƠN TUYỆT VỌNG.

TÌNH YÊU...

Cả hai Akemi đều dùng tất cả sức mạnh còn lại đối đầu nhau.

Thanh kunai trong tay hai người gãy, Akemi đấm vào mặt Akemi bóng tối làm cô ta ngã xuống.

-Cô thắng rồi đó. –Akemi bóng tối nằm trên nền đất, không còn sức đứng nữa.

Akemi cũng nằm trên đất, thở hổn hển.

-Không, chẳng ai thắng cả, chúng ta đều là Kuruta Akemi. Tôi xin lỗi, từ trước đến giờ những tuyệt vọng, khổ đau đều do cô gánh chịu cả. Hợp làm một với tôi nhé. Kuruta Akemi ôm Akemi bóng tối.

-Đây là gì vậy? Ấm thật!!! - Akemi bóng tối từ từ hợp làm một với Akemi.

Kuruta Akemi nhớ lại những lời mẹ cô, Kuruta Hana nói trước lúc mất: "sau này con sẽ tìm thấy một người mà mình yêu hết lòng, nguyện hi sinh tất cả vì người đó, người đó sẽ trở thành người quan trọng nhất của con, niềm hạnh phúc cũng như động lực sống của con."

-Mẹ à, con đã tìm thấy người đó rồi. Và con sẽ làm tất cả không để mất người đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro