chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uchiha Itachi có cảm giác anh đã ngủ rất lâu.

Đến khi Itachi tỉnh dậy, đột nhiên có một người ôm chầm lấy anh. Itachi thở dài, không cần nghĩ cũng đoán được người kia là ai.

Anh đưa bàn tay thô ráp lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

Akemi cúi gằm mặt xuống, dụi dụi vào cổ anh như một chú mèo nhỏ.

"Cho anh xem mặt em."

Nét mặt Itachi trở nên hiền hậu hơn, hay nói cách khác là trở về đúng với bản tính vốn có của anh.

"Bộ dạng em hiện giờ trông sẽ rất khó coi..." Akemi thì thầm đáp lại.

"Ừ, anh biết, mắt em lại thành gấu trúc rồi chứ gì? Giấu nữa vô ích, có biểu cảm nào của em mà anh chưa thấy đâu ! " Itachi cười nhẹ, nhận xét.

Akemi ngẩng đầu lên đối mặt với anh. Khuôn mặt cô thiếu sức sống như người chết, bên dưới mắt hiện rõ ra hai quầng thâm do thiếu ngủ, tuy nhiên sâu trong đôi mắt đỏ rực kia hiện rõ sự vui mừng khôn xiết.

Itachi thở dài, tỏ ý quả nhiên là vậy.

"Em gầy hơn trước rất nhiều, còn bên trong tâm hồn chẳng thay đổi gì cả." Anh nghĩ thầm.

Itachi dùng móng tay cái cứa mạnh vào lòng bàn tay mình, tạo ra vết thương dài khoảng hai đốt ngón tay. Vài giọt máu theo miệng vết cứa chảy xuống. Khoảng 3 giây sau, vết thương kia lành lại như chưa có gì xảy ra.

Itachi khép hờ mắt, hướng ánh mắt trách móc về phía cô.

"...Có máu chứng tỏ không phải là Edo Tensei (Uế thổ chuyển sinh). Em lại làm gì ngu ngốc nữa à?"

Akemi im lặng, cô đang phân vân câu trả lời. Một lát sau, cô ấp úng hỏi:

"Anh muốn biết những chuyện gì? "

"Tất cả về em và Sasuke trong thời gian vừa qua. Anh có cảm giác nhiều năm đã trôi qua, tất cả những gì anh nhớ là cuộc đại chiến thế giới Ninja lần thứ tư..."

Cô kể cho anh những gì cô đã điều tra được về tình hình thế giới shinobi những năm qua bao gồm kết quả cuộc đại chiến, Sasuke làm nhiệm vụ trong bóng tối nhằm diệt trừ mối nguy hại cho Konoha, Uzumaki Naruto lên chức Hokage đệ Thất – người được mệnh danh là mặt trời Làng Lá...

Itachi bình tĩnh lắng nghe từ đầu đến cuối với vẻ mặt không đổi. Nghe xong, anh nhắm mắt lại, an tâm gật đầu.

"Thế giới shinobi phát triển tốt đẹp hơn so với những gì anh tưởng tượng, trong đó công lao lớn thuộc về Naruto. Đúng như anh mong đợi, quả thực Naruto đã giải thoát Sasuke khỏi bóng tối trong trái tim nó. "

Akemi đồng tình đáp:

"Em từng chạm trán Uzumaki Naruto một lần, nhưng không ngờ được cậu ta có thể làm nên kì tích đến thế. "

"Hiện tại, Sasuke đã có gia đình riêng, xem ra anh không nên xen vào và làm đảo lộn cuộc sống của nó nữa. " Itachi dẫn đến kết luận.

"Em thì sao?" Anh hỏi.

Khi bắt đầu kể chuyện về bản thân, giọng cô trầm hẳn đi, đôi mắt liền rủ xuống.

"Kuruta Akemi đã chết mấy năm trước. Tuy nhiên, ở trong thế giới khác thế giới này, một bóng ma là em đã được sinh ra. Sau đó, em đã cướp bao nhiêu mạng người để có được thứ sức mạnh sánh ngang với thần. Cơ thể anh là do em tạo ra, em lấy lại linh hồn anh từ chỗ ngài Otsutsuki Hagoromo kèm theo một điều kiện..."

Itachi lắng nghe Akemi nói, khuôn mặt anh chuyển từ vẻ ngạc nhiên sang bất đắc dĩ.

Khi cô nói xong, anh nhíu mày, hỏi lại ngay lập tức.

"Điều kiện...?"

Đột nhiên Akemi sững người lại, cô lấy tay bóp trán, trả lời:

"Ngài Hagoromo vừa truyền đạt yêu cầu thẳng vào đầu em. Có vẻ thế giới khác đang bị một tổ chức tên là Jigoku * đe dọa. Nếu thế giới đó bị tiêu diệt thì sự cân bằng âm dương, sự tuần hoàn sống chết sẽ bị phá vỡ..."

(*Jigoku(地獄) : địa ngục)

"Những lời em nói rất khó tin, có điều việc anh đang sống ở đây đã là điều tưởng chừng như không thể, thế nên anh không có gì để nói nữa. 

Vậy vị thần sáng lập ra thế giới shinobi yêu cầu em phá hủy tổ chức Jigoku, cứu thế giới kia vì khả năng của em thích hợp nhất, phải không? " Itachi nói.

Akemi gật đầu, cô cười tự giễu.

"Nhiệm vụ này không thích hợp với một ác quỷ như em lắm !"

Itachi cử động các khớp ngón tay, chúng chuyển động khá linh hoạt. Tuy là cơ thể nhân tạo nhưng chúng không hề thua kém cơ thể một con người bình thường, thậm chí có thêm khả năng phục hồi thương tích.

Itachi nhắm mắt lại vài giây.

"Không, không phải là nhiệm vụ của em, mà là..."

Anh mở mắt ra, Mangekyou Sharingan sắc bén hiện lên trên đôi mắt anh.

"...nhiệm vụ của chúng ta." Anh kết thúc câu nói.

Akemi giật mình ngạc nhiên, cô thật không ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

"Anh...không về Konoha ư?"

Itachi lắc đầu chậm rãi, nét mặt anh chìm trong suy tư.

"Anh là người đã chết, đáng lẽ em không nên hồi sinh anh. Nhưng em đã làm rồi, anh nghĩ mình nên chịu một phần trách nhiệm. Hơn thế, Konoha không cần anh bảo vệ nữa, bởi Sasuke và Naruto đang làm rất tốt..."

Itachi dừng một chút, cả nhịp tim lẫn hơi thở của anh đều nhanh hơn, đồng thời trên trán anh xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Akemi lặng lẽ quan sát anh không sót một giây, cô tự hỏi trong sự khó hiểu.

"Anh ấy đang lo lắng hay hồi hộp? Cái nào? Hay là cả hai? "

Khi đã ổn định nhịp thở, anh nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Akemi, kéo khuôn mặt cô sát lại phía mình.

"Anh là một người chẳng ra gì, nhưng em vẫn luôn ở bên cạnh anh, luôn ở đó vì anh. 

Trong quá khứ anh đã không thể đối mặt với cảm xúc của chính mình, không thể nói thật cho em biết...đó hoàn toàn là lỗi của anh. Em không tha thứ cho anh là lẽ đương nhiên. 

Kể cả vậy, anh có một câu muốn hỏi em, một câu anh đã muốn nói từ rất lâu về trước..."

Itachi hướng ánh mắt chân thành và dịu dàng về phía Akemi, sau đó cụng nhẹ trán cả hai lại với nhau trong sự ngạc nhiên của cô.

"Akemi, anh yêu em.

Cho dù bản chất em có như thế nào, tình cảm này vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Từ bây giờ cho đến hết quãng đường đời còn lại, em có thể ở bên anh mãi mãi với tư cách là một người vợ được không?"

Cô đứng đơ người, đôi mắt liền nhanh chóng đỏ hoe.

Đưa tay lên giữ chặt lồng ngực, nơi có trái tim đập liên hồi như sắp nhảy ra ngoài, cô gắng gượng hỏi lại trong cơn thở dốc:

"Em...có phải đang mơ hay không?"

Itachi khẽ xoa đầu Akemi và trả lời bằng giọng ấm áp:

"Không phải mơ đâu. Vậy câu trả lời của em?"

Nghe thấy thế, những giọt nước mắt hạnh phúc trong suốt màu pha lê liên tục chảy xuống từ khóe mắt cô.

Môi cô run rẩy, cố gắng nặn thành một nụ cười vụng về.

"Em đồng ý."

Nói xong, cô ôm chầm lấy anh trong sự vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro