chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Akemi nằm trong một biển máu.

Xung quanh cô la liệt xác người.

Những cái xác bám lấy cô, oán hận cô vì đã giết chúng.

Khắp nơi kêu lên những tiếng rên la ai oán.

-Trả lại mạng cho ta!

- Ta hận ngươi!!

-Ta căm thù ngươi!!

-Ngươi nên CHẾT ĐI!!!

Linh hồn những đứa trẻ đã chết bay quanh cô, ám và nguyền rủa cô.

Chết đi!! Chết đi!!! Chết đi!!

Khuôn mặt Akemi không biến sắc.

Cô hất văng mấy cái xác bám vào người, đứng dậy giữa biển máu.

Giọng cô lạnh như băng tuyết nhưng đầy quyết tâm.

-Ta biết ta đáng chết. Các ngươi oán thì cứ oán, nguyền rủa ta thì cứ làm đi.

Nhưng ta không thể chết bây giờ được.

Ta muốn Onii-sama sống, chỉ cần anh ấy hạnh phúc.

Cho dù có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, bằng mọi giá ta sẽ thực hiện điều đó.

Đống tử thi, những linh hồn nghe thấy điều đó, biết không thể làm gì hơn, liền bỏ đi.


Trước khi kịp nhận ra, khung cảnh trước mặt cô toàn một màu đỏ và đen.

Uchiha Itachi đối diện với cô.

Akemi hiện rõ vẻ mừng rỡ.

- Onii-sama....

Một âm thanh lớn đầy chua chát vang lên trong không gian.

Cô sững người, ngã xuống bởi cái tát.

Đưa tay chạm vào vết đỏ ửng đau rát bên má, đôi mắt cô mở to bàng hoàng. Vì cú đánh đó của Itachi nên mới khiến cô ngỡ ngàng như thế.

- Tại sao? -Cô thắc mắc.

Anh lạnh lùng đáp:

-Cô giống quái vật hơn rồi đấy. Thật điên loạn.

Thành tâm hối lỗi đi!!!

Akemi nghiến răng, không kiềm chế được nữa, cô hét lớn:

-SAO EM PHẢI XIN LỖI VÌ ĐÃ TRỞ THÀNH QUÁI VẬT? CÓ AI XIN LỖI VÌ ĐÃ BIẾN EM THÀNH QUÁI VẬT CHƯA?

Onii-sama, em không điên, thế giới này mới điên.

Anh trách em ư? Vậy sao anh không trách thế giới này không cho em ở bên cạnh anh.

Thế giới này luôn cướp anh khỏi em, anh biết không?

Em chỉ muốn anh sống hạnh phúc, một ước muốn nhỏ nhoi như vậy mà không thể thực hiện được.

Cuộc đời em ngộ nhận được một điều:

Nếu không muốn bị cướp đi thứ gì, chúng ta phải là kẻ đi cướp của người khác. Đó là cách thế giới vận hành.

Akemi rút katana, đâm người trước mặt cô.

Đôi mắt cô lạnh như băng nhìn thẳng vào đối phương.

- Ta tưởng có thể ở bên anh ấy lâu chút nữa, là ảo ảnh hay gì cũng được.

Nhưng ta đổi ý rồi, ngươi không phải là Uchiha Itachi. Ngươi chỉ là thứ ảo ảnh tạp nham do tâm trí ta vô thức tạo nên từ nỗi tuyệt vọng.

Anh ấy sẽ không bao giờ nói với ta như vậy, không bao giờ.

Uchiha Itachi trước mặt cô tan biến.

Kuruta Akemi bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

Tất cả đều là giấc mơ.

-Đã không thể thay đổi quá khứ, thì ta sẽ thay đổi hiện tại và tương lai.

Cô nhắm mắt lại.

-Hãy trở về thế giới Shinobi ở hiện tại.

Một đường hầm mở ra.

Cô đi xuyên qua đường hầm đó, đến một nơi xa lạ.

Kuma mở lời:

Hiện tại của thế giới Shinobi: Uchiha Yuki, con gái của Kuruta Akemi và Uchiha Itachi được 13 tuổi, đi du hành làm nhiệm vụ ngoài Konoha cùng Uchiha Sasuke, 29 tuổi, là chú của mình.

Uzumaki Naruto lên Hokage đệ Thất của Konoha. Ngũ đại cường quốc sau Đại chiến Ninja lần thứ 4 đã ngày càng phát triển hơn.

Theo tôi biết thì đó là tình hình bây giờ.

-Ừ, vậy sao. -Cô đáp.

-Cô không lo lắng gì cho đứa con gái của mình sao?

Kuma hỏi.

Cô trả lời:

-Kuruta Akemi rất yêu con gái mình, nhưng người đó đã chết rồi.

Ta đã nói rồi, ta không phải Kuruta Akemi lúc xưa, ta không phải mẹ của Uchiha Yuki.

Ta chỉ là một người cùng tên với người khi xưa.

Ta tái sinh trong diện mạo mới, tuy linh hồn của ta và Kuruta Akemi lúc xưa là một nhưng....

Ta là cô ấy mà  cũng không phải cô ấy.

Uchiha Yuki sẽ ổn thôi, vì nó là con gái của hai người họ.

.............................

Trong một mật thất dưới lòng đất do Akemi tạo ra.

Hiện tại cô đứng bên cạnh một cái giường trống.

Cô dùng năng lực của mình, cố gắng tưởng tượng.

Thân xác Uchiha Itachi bằng xương bằng thịt, không phải một cương thi hay con rối, xuất hiện trên chiếc giường.

Anh vẫn như thế, cơ thể một người đàn ông trưởng thành, dừng lại mãi mãi ở tuổi 21.

Đôi mắt anh nhắm nghiền.

-Thiếu mất đôi mắt Mangekyou Sharingan của anh ấy rồi? -Cô nói.

Cô phẫu thuật, tạo ra và thay đôi mắt Mangekyou Sharingan mới cho anh.

Đôi mắt của anh giờ đã là đôi mắt của Uchiha Sasuke, đúng như những gì anh muốn.

Mắt anh được cuốn băng kín mít.

Không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Xong xuôi, cô ngắm nhìn anh.

Lông mi anh thật dài. Mái tóc anh đen tuyền, một màu đen thăm thẳm.

Từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt anh thật đẹp, giống như một vị thần.

Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, vuốt nhẹ nhàng từng sợi tóc, từng cánh tay trên cơ thể anh.

Akemi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

Xong cô mở ra một chiều không gian khác.

- Ở đây sẽ không ai tìm thấy, em đã giăng nhiều tầng kết giới vững chắc nhất có thể, không ai có thể phá vỡ được.

Đợi em nhé, em nhất định sẽ hồi sinh anh.

Kuruta Akemi bước vào chiều không gian.

Nơi đây trắng xóa, dưới chân toàn nước là nước.

Cô gặp một ông cụ đã lớn tuổi đang bay lơ lửng, trên đầu có hai cái sừng.

Sau lưng ông có 6 quả cầu đen.

Akemi cất lời.

-Hân hạnh được gặp ngài, vị thần của thế giới Shinobi.

Rikudou-Sennin (Lục đạo hiền nhân).

Otsutsuki Hagoromo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro