chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Tokyo.

Kuruta Akemi đi vào một phòng bệnh.

Thời gian ngừng lại. Mọi vật đều đứng im trừ đứa trẻ hoạt động bình thường.

Akemi-Yuriko nhìn vào đứa trẻ.

-Đúng như mình đoán. Nơi này, bệnh viện Tokyo, mình đã sinh ra ở đây. -Yuriko nói.

Kuma đáp:

-Đúng vậy. Tôi đã đưa chúng ta về quá khứ. Đứa trẻ thứ

1 000 000 là Satoh Yuriko. Phải xóa sự tồn tại của cô thì Kuruta Akemi mới thực hiện được mong muốn.

Tất cả những ai giao ước với tôi đều phải xóa sự tồn tại trong thế giới của người đó.

-Không phải ngươi bảo ta và Yuriko được tính là một người sao? -Akemi hỏi.

- Thì đúng tôi đã nói thế. Nhưng Kuruta Akemi, cô sẽ trở về thế giới shinobi của mình thì Satoh Yuriko ở thế giới này phải biến mất.

Akemi:

-Không có cách khác được sao?

-Tôi e là không. -Kuma đáp.

-Akemi, để tớ làm điều này được không?

Giọng Yuriko rất điềm tĩnh.

Yuriko và Akemi nói chuyện trong tâm trí.

Akemi phản đối.

- Cậu có hiểu cậu đang làm gì không?

Cậu sẽ chết, không còn tồn tại nữa, sẽ chẳng có ai nhớ đến cậu nữa.

-Tớ biết. Tớ ổn mà. Tớ muốn người bạn đầu tiên của mình hạnh phúc. -Yuriko đáp.

Akemi trả lời:

-Cậu chỉ là một người bình thường, tớ không đáng để tay cậu vấy máu.

-Nhưng tớ cũng không muốn cậu đau khổ vì phải giết tớ.

Satoh Yuriko trở lại cơ thể của mình, cầm con dao găm đến bên giường nơi đặt đứa bé Yuriko mới sinh.

- Bố, mẹ, con xin lỗi.

Đứa bé cười khanh khách, nụ cười hồn nhiên không chút vướng bận.

Yuriko mỉm cười, một nụ cười buồn man mác.

-Thì ra là mình cũng có lúc cười vui vẻ như vậy.

Con dao vung lên.

"Satoh Yuriko, cô không thể giết người vì bản thân mình, nhưng lại có thể giết người vì người khác." Kuma suy nghĩ.

Satoh Yuriko và Kuruta Akemi tách ra làm hai người.

Yuriko ngã xuống, thở thoi thóp.

- Yuriko.... -Akemi gọi tên bạn mình.

Kuma lên tiếng:

- Đối tượng ta nhắm đến là cô, Kuruta Akemi, một ninja đầy tài năng của thế giới shinobi.

Yuriko, cô có hối hận không? Tay cô đã vấy máu, tuy là bản thân mình nhưng không phủ nhận cô đã giết người.

Cuộc đời cô luôn sống trong ánh mặt trời rực rỡ, còn bây giờ cô đã chìm sâu vào bóng đêm.

Yuriko nằm dưới đất, thở hổn hển.

-Tôi không hối hận. Bầu trời của tôi không có mặt trời, chỉ toàn là bóng đêm, nhưng không hề tối tăm, vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Tuy rằng không được sáng như mặt trời, nhưng đối với tôi thì thế đã đủ rồi. Nhờ chút ánh sáng này, tôi có thể biến đêm đen thành ngày rạng.

"Satoh Yuriko cũng có tình cảm đặc biệt với Uchiha Itachi...Dù sao linh hồn cả hai là một.

Tình yêu là niềm hạnh phúc lan tỏa vào những tầng sâu của trái tim, nhưng cũng có thể trở thành một sự bất hạnh với sức mạnh hủy diệt. Một người giao phó trọn vẹn tâm hồn mình cho hạnh phúc của tình yêu chắc chắn sẽ trở nên hoàn toàn khốn cùng, trước viễn cảnh không thể tránh khỏi là cái chết." Kuma nghĩ.

Ác quỷ cúi đầu.

-Giờ thì, nói tôi nghe mong muốn của cô, chủ nhân của tôi, Akemi-sama.

Tôi có thể thực hiện bất kì việc gì trừ việc hồi sinh người chết.

"Ban đầu ngươi nói bất kì việc gì cơ mà. Việc ngươi nói cũng không tính là nói dối, chỉ là ngươi chưa nói hết câu nên Kuma sẽ không tan vào hư vô. Ta cũng chẳng trông đợi gì từ Ác quỷ." Akemi thầm nghĩ.

Cô trả lời:

-TA MUỐN MỘT NĂNG LỰC TẤT CẢ MỌI ĐIỀU TA TƯỞNG TƯỢNG RA ĐỀU BIẾN THÀNH SỰ THẬT.

Kuma:

-Như cô muốn. Tất cả mọi điều cô tưởng tượng ra sẽ biến thành sự thật trừ việc hồi sinh người chết và điều khiển ai đó, vì nó nằm ngoài khả năng của tôi.

Hình đôi cánh đen tuyền xuất hiện ở mắt trái của Akemi.

"Hãy trở về thế giới shinobi ở quá khứ khi Uchiha Itachi được 6 tuổi. "

Một đường hầm tối om được hình thành, cuối đường hầm có ánh sáng.

- Chúng ta đi thôi.

Akemi nói xong cõng Yuriko đi về phía ánh sáng cuối đường hầm.

"Mình không thể tưởng tượng việc đi nhanh hơn được sao?"

-Việc di chuyển giữa 2 thế giới mất nhiều thời gian, ngay cả với năng lực của cô cũng không làm gì được đâu. -Kuma nói.

Đi trong đường hầm tối như mực, chỉ có ánh sáng rực rỡ cuối đường hầm.

- Yuriko, chúng ta sắp đến nơi rồi. Cuối đường hầm là thế giới shinobi. Tớ và cậu sẽ gặp được Onii-sama.

- Ừ.

Akemi, tớ là một người vô dụng làm chuyện gì cũng không xong. Chẳng ai cần đến. Nhưng lúc này, tớ đang làm một điều thật có ích. Tớ không còn điều gì ân hận hay hối tiếc nữa.

Akemi im lặng một lúc.

-Cậu nói dối, tớ nhận thấy điều đó. Vì chúng ta chung một linh hồn.

-Thật là,....tớ đã diễn hết sức có thể rồi. Tớ không muốn gây phiền phức ....

-Cậu phiền một chút đâu có sao. Chúng ta là con người, không có ai hoàn hảo cả đâu.

Nói ra ước muốn của cậu đi....

Yuriko trả lời:

-Tớ không muốn cô đơn một lần nữa.

Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tớ không muốn chút nào. Sự cô đơn, đáng sợ lắm!!

Tớ muốn được liên kết với một ai đó.

Tớ muốn có một người, chỉ một người thôi cũng được ở bên cạnh.

Akemi nói:

- Gặp anh ấy cậu sẽ làm gì? Tớ sẽ quan sát từ xa rồi đến bắt chuyện. Onii-sama không biết tớ cũng được, tớ sẽ trở thành bạn của anh ấy.

Và TỚ MUỐN NHÌN THẤY NỤ CƯỜI CỦA ANH ẤY THÊM MỘT LẦN NỮA.

Akemi cõng Yuriko tiếp tục đi.

Môi Yuriko mấp máy.

- Tớ cũng muốn được nhìn thấy nụ cười của Itachi-san.

Chỉ một lần cuối cùng thôi.

Không, tớ không muốn kết thúc thế này.

Tớ....

Giọt lệ lăn dài trên má của Yuriko.

-Em muốn nhìn thấy nụ cười của anh, Itachi-san.

-Cố lên, Yuriko. Chúng ta sẽ được nhìn thấy nụ cười đó lần nữa.

Akemi cùng Yuriko thoát khỏi đường hầm đen dài đằng đẵng.

Trước mặt là thế giới shinobi, thế giới Kuruta Akemi từng sống.

Akemi nói với người trên lưng.

- Yuriko, chúng ta đến nơi rồi.

Chúng ta sẽ được gặp lại Onii-sama.

Không có tiếng trả lời.

-Cậu có nghe không vậy?

Vẫn không có tiếng đáp lại.

- Chúng ta có thể nhìn thấy anh ấy, cậu không vui sao?

Yuriko im bặt. Cơ thể lạnh dần lên.

- Này, Yuriko.... Yuriko...

Akemi nhìn ra thế giới shinobi.

Bầu trời xanh ngắt một màu.

Làn gió nhẹ thổi lay động ngọn cỏ non.

Những cây đại thụ lâu năm che rợp cả một khoảng trời.

-Oyasuminasai, Yuriko.

(Chúc ngủ ngon, Yuriko).

VĨNH BIỆT, BẠN CỦA TÔI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro