chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống là gì? Chết là gì?

Làng là gì? Tình yêu là gì?

Hận thù được sinh ra từ tình yêu.

Chiến tranh lại được sinh ra bởi sự thù hận, từ khát vọng bảo vệ những người ta yêu thương, chừng nào còn tình yêu thương thì sẽ còn thù hận và ninja sẽ bị những thù hận đó lợi dụng, một khi hệ thống ninja còn tồn tại thì những chuỗi hận thù bất tận sẽ được tạo ra.

Uchiha Itachi, 4 tuổi, đã phải chứng kiến sự thật tàn nhẫn về thế giới shinobi, thế giới cậu đang sống.

Chiến trường.

Cảnh tượng hoang tàn hiện ra ngay trước mắt cậu....

Xác chết ở khắp nơi....

Chất thành núi...

- Otou-san, sao cha lại dẫn con tới đây?

Itachi hỏi cha cậu, Uchiha Fugaku đứng bên cạnh.

- Nhìn cho rõ và nhớ cho kĩ, đây là chiến tranh. Là hiện thực của thế giới shinobi. Con không được quên những gì đã thấy hôm nay. -Fugaku trả lời.

Trời đổ mưa. Những hạt mưa rơi lách tách, lách tách.

Uchiha Itachi, 4 tuổi, một mình đơn độc đứng giữa chiến trường.

Tất cả mọi người đều chết...

VÌ CHIẾN TRANH.....

Mưa rơi ướt cả tóc cậu.

Itachi nhìn xung quanh, những con người với khuôn mặt đau đớn đang nằm kia, những người đã chiến đấu cho quê hương, gia đình mình. Họ đã đạt được gì ngoài sự chết chóc, đau đớn và ra đi trong tiếc nuối ?

Cậu cảm nhận rất rõ nỗi đau của họ....

đồng cảm với họ......

Cậu hướng ánh mắt đăm chiêu lên bầu trời đầy mây mù.

Một mình đứng dưới mưa hồi lâu, dáng vẻ cô độc...

Không ai biết lúc này cậu đang nghĩ gì.........

..............................

Một năm sau, đại chiến Thế giới ninja lần 3 kết thúc.

Konoha bị tổn thất không ít.

Hokage Đệ Tam- Sarutobi Hiruzen chịu trách nhiệm cho tổn thất đó nên từ chức.

Namikaze Minato lên Hokage, trở thành Hokage Đệ Tứ của Konoha.

Tại nghĩa trang Konoha, toàn bộ ninja trong làng đều có mặt để tưởng nhớ những người đã hi sinh.

Tộc Uchiha cũng có mặt.

Tộc nhân Uchiha nói với Uchiha Fugaku-tộc trưởng:

- Uchiha Obito đã hi sinh. Một con mắt Sharingan của Obito do Hatake Kakashi giữ, chúng ta có nên....

Fugaku gạt đi.

- Đó là quyết định của Obito, chúng ta không thể can thiệp. Chiến tranh kết thúc rồi, không đề cập đến chuyện này nữa.

Lễ tưởng nhớ kết thúc.

Itachi gặp một người đang đứng gần các ngôi mộ gần đó.

Người đó có mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, nhìn y chang con rắn - Orochimaru, một trong Sannin, lúc bấy giờ vẫn ở trong Làng.

-Lãng phí thời gian nhớ về người chết thật vô nghĩa.

Orochimaru nói.

-Sự sống là gì? -Itachi tiến lại gần hỏi.

-Ai biết được?

Có điều con người chẳng bao giờ ý thức được sự tồn tại của sự vật cho đến khi thật sự đánh mất nó.

Gã trả lời xong bỏ đi.

.............................

Itachi nhảy xuống vách đá dựng đứng. Cậu dùng kunai trượt trên vách đá để làm chậm tốc độ rơi, tiếp đất an toàn.

Một bầy quạ bay quanh Itachi.

Cậu giơ cánh tay lên, một con quạ từ đâu bay đến đậu trên tay.

Itachi nhìn thẳng vào đôi mắt quạ.

-Trên đời không ai muốn chết cả, phải không?

...............

Bà Uchiha Mikoto vui mừng bước ra khỏi bệnh viện Konoha.

Itachi đứng chờ bà ở cổng bệnh viện.

- Okaa-san bị ốm ạ? -Cậu hỏi.

(okaa-san:mẹ)

-Không phải đâu.

Mikoto cười hiền hậu, giọng bà thật ấm áp.

-Itachi này, con sắp có em trai rồi đấy.

- Em trai ạ?

- Ừ, đúng rồi. Vào mùa hè năm nay.

Mikoto ôm Itachi.

-Con vui không. Con sẽ được làm onii-chan.

(onii-chan: anh hai).

-Vâng.

............................

Trong một phòng ở bệnh viện Konoha.

Tiếng khóc của một đứa trẻ vừa trào đời vang lên.

Bà Mikoto nằm trên giường bệnh, Itachi bên cạnh.

Ông Fugaku bế trên tay đứa con trai thứ hai.

- Bé ngoan!!.

-Anh đã chọn được tên cho con chưa? -Mikoto hỏi.

-Là Sasuke. Uchiha Sasuke. -Fugaku đáp.

-Sasuke? Đó chẳng phải tên của bố ngài Đệ Tam.

-Đừng lo, anh đã hỏi ngài Đệ Tam và ngài ấy đồng ý.

Mikoto nhìn Sasuke vẻ trìu mến.

-Sasuke. Đúng là một cái tên đẹp. Hi vọng sau này nó sẽ trở thành một ninja tài giỏi.

"Sasuke khiến một người nghiêm khắc như cha phải mỉm cười." Itachi nghĩ thầm.

Cậu đưa một ngón tay ra, chạm vào má phúng phính của Sasuke.

Bàn tay bé nhỏ, non nớt của Sasuke giữ chặt lấy Itachi không chịu buông, cười khanh khách.

Itachi lúc đầu ngỡ ngàng.

Cậu mỉm cười.

-Chào em, Sasuke. Anh là anh trai của em.

Uchiha Sasuke là đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh, là đứa trẻ của hòa bình.

..........................

Nhà Itachi.

Mikoto ở trong bếp.

Itachi chơi với Sasuke.

Bà nói:

- Itachi, mẹ có việc phải ra ngoài, bố con có việc của gia tộc nên tối không về . Con trông Sasuke giúp mẹ nhé.

-Vâng.

Okaa-san, con của ngài Đệ Tứ sẽ ra đời vào cuối năm ạ?

-Đúng rồi. Dự là thằng nhóc của đệ Tứ và Sasuke nhà mình sẽ học cùng nhau, là bạn hoặc là đối thủ của nhau không chừng.

........................

Khai giảng học viện Ninja.

Ông Fugaku và bà Mikoto đến tham dự cùng con trai trưởng, Uchiha Itachi, 6 tuổi.

-Từ bây giờ các em là thành viên của học viện Ninja. Các em sẽ được đào tạo để trở thành ninja thực thụ.

Người đại diện học viện phát biểu.

Itachi phóng kunai chuẩn xác, cái nào cũng đều trúng bia treo trên thân cây.

Woaaa!!!! Itachi-kun giỏi thật!!

Đám nữ học viên reo hò ầm ĩ.

Buổi trưa, các học viên đều nghỉ ăn trưa. Riêng Uchiha Itachi vẫn miệt mài luyện tập.

Một cô nhóc đến gần Itachi.

- Itachi-kun.... -Cô lên tiếng.

-Cậu là ai? -Itachi hỏi.

-Tớ là Uchiha Mizuki. Hân hạnh được làm quen với cậu, Itachi-kun. Cậu ăn trưa cùng tớ nha, tớ làm hai hộp bento.

Itachi vừa ném shuriken vừa trả lời.

- Cảm ơn. Nhưng tớ muốn tập một chút nữa.

Mizuki nói bằng giọng ân cần:

-Luyện tập thêm rất tốt nhưng cậu phải chú ý đến sức khỏe....ch..ứ..

Cô chưa nói hết câu hai cái shuriken bay về phía Mizuki.

Hai cái shuriken bị Itachi đánh bật, cắm vào gốc cây.

Vài thằng con trai, học viên của học viện lúng túng.

-Cho bọn tôi xin lỗi. Chúng tôi định thử ném shuriken ai ngờ lỡ tay.

-Vũ khí không phải là thứ để ném lung tung. -Itachi nói.

Mizuki: Tôi không sao.

Cô quay sang Itachi, mỉm cười hiền dịu.

-Cảm ơn cậu, Itachi-kun.

............................

Inuzuka Kaito- một Jounin, người của gia tộc chuyên sử dụng chó làm vũ khí chiến đấu, dẫn người bạn thân-chú chó Sora của mình đi tuần quanh Konoha.

Kaito và Sora đi gần khu vực tộc Uchiha.

Sora sủa ầm ĩ, gầm gừ, xù lông lên.

Kaito trấn an:

- Mi sao thế, Sora?

Chú chó sủa to hơn.

"Khu vực tộc Uchiha, mình vào sẽ nảy sinh hiểu nhầm. Nhưng hiếm thấy Sora thế này, chắc hẳn phải có chuyện. Vào xem sao."   Kaito nghĩ thầm.

Sora dẫn chủ tới một ngôi nhà sâu trong địa phận Uchiha.

Ngôi nhà tối om, không một ánh đèn.

Không gian, cảnh vật im phăng phắc.

Sora đào vườn của ngôi nhà đó lên.

Kaito bàng hoàng.

Một cái xác của một đứa trẻ được chôn trong vườn..

Inuzuka Kaito nhìn cái xác:

-Tình trạng thi thể với cái mùi bốc lên, cho biết đã chết khoảng một tuần trước.

Khoan đã, khuôn mặt này, là của Uchiha Mizuki.

Nhưng 2 ngày trước mình còn thấy con bé trong học viện Ninja cơ mà.

Mizuki xuất hiện đằng sau lưng Kaito, tay cầm chiếc rìu lết dưới đất.

-Chào buổi tối. -Giọng Mizuki lạnh như băng, pha chút rùng rợn.

"Con bé đến bao giờ vậy. Không có bất kì mùi nào. Đến cả mũi nhạy bén của Sora cũng không phát hiện được." Kaito nghĩ.

-Có con chuột hư chạy vào đây.

Mizuki cười, nụ cười đáng sợ.

-Cô là ai? Uchiha Mizuki đã chết.

Cô giả mạo con bé trà trộn vào Konoha mục đích là gì? Sora sủa to lên, tộc nhân Uchiha sẽ đến đây ngay.

Chú chó làm theo lời chủ, sủa lớn.

Chẳng ai đến cả.

Lưỡi rìu sắt trên tay Mizuki ánh lên trong màn đêm.

Mizuki nói:

-Chẳng ai đến cả. Vì họ có nghe thấy đâu.

Ánh mắt sắc như dao, Mizuki nói tiếp:

-Còn ta, ta chẳng là ai cả. TA CHỈ LÀ MỘT BÓNG MA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro