chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Yuki: TUYẾT)


Yuki mở mắt ra.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng nói của Uchiha Sasuke.

" -Naruto, chữa được không?

Naruto trả lời:

-Khốn thật, chakra tớ không đủ.

-Lấy của tớ đi. -Sasuke nói.

-Chakra của cậu còn rất ít, Sasuke.

-Cứ lấy đi. Sasuke giục Naruto. "



Haruno Sakura và Uchiha Sasuke đến thăm.

Sakura mở cửa, giường bệnh của Yuki trống trơn.

-Cái con bé này, lại chạy đâu rồi. Người bị thương phải nghỉ ngơi chứ.  -Sakura hét vang cả bệnh viện.

.............................................

Văn phòng Hokage.

Uchiha Yuki xuất hiện cạnh cửa sổ.

Uzumaki Naruto đang làm việc với đống giấy tờ như mọi khi.

-Chào cháu, Yuki.

-Hokage Đệ Thất, ngài cho cháu đi lại tự do trong làng sao?

Naruto mỉm cười:

-Ta tin cháu.

Naruto đưa băng đeo ninja Konoha vào tay Yuki.

-Từ giờ cháu là một ninja Konoha, cháu đồng ý không?

Naruto ôm Yuki.

- Đau khổ lắm đúng không. Những tháng ngày ngoài kia. Ta và Konoha muốn bù đắp cho cháu.

Vì Uchiha Yuki, cháu là một phần của Konoha, và là gia đình của ta.

Những giọt nước mắt rơi xuống . Yuki quay đi để che chúng.

-Nếu ngài cứ như vậy, cháu sẽ lại yếu đuối mất.

Giọt nước mắt của Yuki không ngừng tuôn rơi.

Nữ Uchiha lau nước mắt đi.

-Cảm ơn, ngài Đệ Thất, cháu rất vui.

Nhưng e là cháu phải từ chối thôi.


-Tại sao? Do cha cháu là anh Itachi ư?

-Băng đeo trán Konoha, cháu sẽ giữ làm kỉ niệm.

Ngài Đệ Thất cho cháu một ân huệ được chứ?

-Cháu nói đi. Miễn là trong khả năng của ta, ta đồng ý.

....................................

Nhà Uchiha.Sakura dọn thức ăn tối ra.

Sasuke, Sakura, Sarada và Yuki ăn tối cùng nhau. Một bữa tối trọn vẹn.

Yuki và Sasuke có một buổi nói chuyện riêng, ngoài trời.

- Hận thù của cháu vẫn chưa biến mất, khi ở cạnh chú, nó sẽ tan dần.Nên hãy cho cháu đi làm nhiệm vụ cùng chú. Hokage Đệ Thất cũng đồng ý rồi.

-Cháu ở lại Konoha sẽ tốt hơn theo ta.

- Không, cháu không thể ở lại.

Hơn nữa, cháu muốn bảo vệ Sasuke.

Từ giờ trở đi, chăm sóc cho cháu nhé.

Cho cháu nhìn rõ mắt của Sasuke được không.

Uchiha Sasuke đồng ý.

Cô chạm vào gần đôi mắt anh.

- Otou-san. Bố cháu vẫn sống, bên trong Sasuke.

Trên bầu trời, những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi.

Yuki đưa tay ra hứng những bông tuyết  trắng tinh khôi đầu mùa.

-Sasuke có biết tại sao những bông tuyết có màu trắng không?

-Tại vì tuyết đã quên mất nó màu gì mất rồi.

Làn gió nhẹ thổi qua làm các tán cây khẽ đung đưa.

Sasuke nhìn Yuki.

-Nếu vậy thì chú sẽ tìm lại màu cho tuyết. -Anh trả lời.

Yuki ngỡ ngàng rồi mỉm cười.

Nụ cười của cô như một đóa hoa hồng đỏ rực rỡ nở giữa mùa đông buốt giá.

- Cảm ơn, Sasuke-san.

Ngày hôm sau, Uchiha Sasuke và Uchiha Yuki rời khỏi Konoha.



                                                                                      END PHẦN I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro