chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Akemi thở dốc, mắt mờ dần đi.

Những thanh katana vô hình tan biến.

"Mạnh quá!! Quá mạnh! Ra đây là tất cả sức mạnh của Uchiha Itachi-thiên tài Konoha"

-Nhưng mình sẽ không thua đâu.

Itachi đứng đó, điềm nhiên và bình tĩnh.

Susanoo dạng người đầy đủ thoái hóa thành một lớp giáp mỏng.

Tsukuyomi !!!!

Kuruta Akemi rơi vào ảo thuật cấp cao của Itachi, Tsukuyomi- một trong những nhãn thuật huyền thoại của tộc Uchiha.

-Mình đã cố gắng để không trúng Tsukuyomi, vậy mà.....

Trước lúc ngất đi, Akemi nghe thấy tiếng nói của Itachi:

-CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ. TẠM BIỆT.

Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không! Không ! Không !!

Trong tiềm thức, Kuruta Akemi mắc kẹt ở một thế giới màu đỏ đen- thế giới được tạo bởi ảo thuật của Itachi.

Hai tay cô bị xích lại, bên cạnh toàn giáo mác, kunai,...

Cô giật tung giây xích.

-Cho em ra khỏi đây!!!!!!!!!! Uchiha Itachi.

Akemi chạy mãi, chạy mãi, thế nào cũng quay lại chỗ cũ, như một không gian đóng kín, không lối thoát.

-Thả ra! Thả em ra!!!!!!!!!!!!!!!!!

Akemi gào lên trong tuyệt vọng.

-Khốn nạn. Thời gian trong ảo thuật vào thế giới thực khác xa nhau. Có thể trận đấu đã bắt đầu rồi.

Mình phải thoát ra khỏi đây.

Akemi lấy một cây thương bên cạnh.

XOOẸTT !!!!!!!!!!

Đầu cô rơi xuống đất. Akemi dùng cây thương đó cắt cổ mình.

Khi nhận thức lại, sờ tay lên cổ, đầu vẫn còn nguyên vẹn.

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

-Không thể thoát ra sao. Đau thế này cơ mà.

Khốn nạn. Chakra còn rất ít.

Đổi 2/3 tuổi thọ của ta để sản sinh ra chakra, không thoát được thì đổi tính mạng của ta, phải tăng lượng chakra lên.

Nhất định phải thoát ra khỏi đây.

.............................................

Từng bước một, chầm chậm. Chầm chậm.

Anh tiến lại gần Sasuke với chút sức lực cuối cùng.

Bao năm nay anh luôn muốn làm điều này, nhưng không được. Giờ đây trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi.

Sasuke kiệt sức, không thể thi triển Sharingan được nữa. Đôi mắt đen tuyền mở to, sợ hãi nhìn anh. Toàn thân cậu hơi run lên.

Itachi tiến lại gần Sasuke, đưa tay gõ trán cậu.

Những hạt mưa rơi lách tách. Lách tách.

Anh cười, nụ cười hiền lành và ấm áp.

Nụ cười mà cậu từng biết, thuộc về người anh kính yêu của cậu chứ không phải kẻ sát nhân máu lạnh.

-Xin lỗi nhé, Sasuke. Không còn lần sau nữa rồi.

Anh gục xuống bên cạnh cậu.

Đôi mắt trở nên trắng dã, hơi thở ngừng hẳn.

Mắt Sasuke vô hồn, trống rỗng, như của kẻ đã chết.

Dòng máu từ tay anh gõ lên trán cậu chảy dài xuống má.

Mất hết sức lực, cậu ngã xuống theo anh.

Mưa vẫn cứ rơi, lách tách, lách tách như đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã.

Xung quanh chỉ còn tiếng lửa cháy- ngọn lửa Amaterasu đen thẫm của Itachi còn sót lại, vẫn cứ cháy, hòa cùng tiếng mưa rơi tạo một giai điệu buồn da diết.

Akemi bật dậy, đứng lên, chưa kịp ổn định hơi thở và nhịp tim đứt quãng.

-Thoát được rồi.

Cô sử dụng năng lực cảm nhận chakra ra diện rộng, điên cuồng tìm kiếm một luồng chakra.

Mắt cô mở to, toàn thân run lẩy bẩy.

Xụp người xuống, cô chẳng còn sức mà đứng nữa.

-Không thể nào!! Không có !! Không có !! Không có!

Mình không cảm nhận được chakra của anh ấy nữa. Biến mất thật rồi.

Những giọt nước mắt rơi xuống.

Từng giọt. Từng giọt. Rồi lệ chảy thành từng dòng dài.

Vì có sự liên kết, mình cảm nhận rất rõ.... trái tim của mình ....trong Onii-sama đã........ ngừng đập.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

......................................

Uchiha Sasuke đứng trên mỏm đá bên bờ biển.

Lời của Tobi văng vẳng bên tai cậu.

Một kẻ giết cha,mẹ, gia tộc lại không thể giết cậu, cậu biết tại sao không?

Vì đối với Itachi, mạng sống của cậu còn quan trọng hơn cả làng Lá vậy.

Itachi làm mọi thứ, tất cả để bảo vệ đứa em trai thân yêu. Chiến đấu và chết dưới tay cậu.

Vì hòa bình của làng Lá và hơn hết vì cậu, Uchiha Sasuke, Itachi đã tự nguyện chết như một tên phản bội.

Danh dự đổi lấy sự ô nhục.

Tình yêu đổi lấy sự hận thù.

Nhưng dù vậy, Itachi đã ra đi với nụ cười trên môi.

Sau cùng thì Itachi là một kẻ dối trá, lừa dối cậu cho đến phút cuối cùng.

Itachi đã giao phó cái tên Uchiha cho cậu.

Nụ cười của anh cùng với những kí ức đẹp đẽ của cậu và anh-những điều mà cậu đã muốn quên đi, ùa vào tâm trí.

"Nii-san, Nii-san về rồi, chơi với em đi.

Anh chọc trán em trai với nụ cười trìu mến:

Xin lỗi, Sasuke, để lần sau đi.

Nii-san, lần sau luyện tập chung với em nữa nha.

-Anh còn có nhiệm vụ phải làm.

Không sao, chỉ cần chúng ta thỉnh thoảng ở bên nhau là được rồi.

Hôm nay mình tập shuriken đi anh.

-Anh bận lắm, em nhờ cha cũng được.

-Anh giỏi shuriken hơn cha nhiều, con nít như em còn biết điều đó.

Anh gõ trán Sasuke, cười ấm áp:

-Xin lỗi, Sasuke, để khi khác đi

Không có cặp anh em nào như chúng ta đâu. Anh sẽ sống cùng em, là một bức tường em phải vượt qua.

Cho dù em có hận anh, thì anh sẽ luôn ở bên em.

Bởi vì anh là anh của em. "

-Xin lỗi nhé, Sasuke. Không còn lần sau nữa rồi.

Sasuke khóc.

Rào. Rào. Tiếng sóng vỗ vào bờ, cô đơn, lẻ loi như thiếu mất bóng hình ai đó hay nhớ về một người nào đó.

-Từ bây giờ, Hebi đã lột xác, chúng ta thành Taka.

(hebi:rắn, taka: chim ưng)

Mục tiêu chỉ có một.

Mắt Sasuke bật Mangekyou Sharingan.

-HỦY DIỆT KONOHA.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro