Chương II.Phần 3:Bông hoa báo tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẽm tối với ánh trăng rằm sáng cũng không đủ chiếu sáng con hẽm, gió rông thổi heo hút đêm đến mọi người đã đi ngủ chỉ có những con mèo, chúng kêu lên giằng xé nhau nghe như tiếng trẻ em khóc vậy, con hẽm tối như một hố sâu của nỗi tuyệt vọng, vang lên những tiếng phập phập ánh sáng phản chiếu của kim loại loé lên rồi biến mất những tiếng phập phập đó càng mạnh hơn rồn dập hơn, rồi một tiếng bẹt một thứ chất lỏng cùng với những mảnh vụn trắng bắn vào mặt cô bé, đồng tử cô giãn ra nước mắt trào lên.
Con ngáo này đang băm hành thì dí cái mặt vào mày khôn thế cháu, vào lấy cho bà cái bát để bà viên thịt bỏ vào mai còn đi bán hàng sớm, cô bé lấy bát xong chay ra thật nhanh.
Bà ơi con lấy bát cho bà nhanh không này !
Bà ơi bà đâu rồi, bà đừng đùa con mà, cô bé nhìn quanh với ánh mắt sợ hãi lo lắng.
Con hẽm vắng chỉ có tiếng gió rít lên và tiếng cô bé vọng lại, cố gắng nhìn quanh tìm kiếm những hình ảnh thân thuộc của bà mình, nhưng không từ khoảng tối dưới chân cô một bông hoa màu đỏ mọc lên , cô bé cảm thấy khó thở đầu óc choáng váng vì thiếu oxi, hai tay ôm lấy cổ cô bé khụy xuống mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt, cố gắng nói gì đó nhưng không thành tiếng, hai tay buông xuống, máu ở yết hầu phun ra bắn lên khung học cửa đỏ thẫm.... Cơn mưa bắt đầu đổ xuống tầm tã.

- Đang buổi trưa mà phải giặt quần áo mệt thật nắng thấy bà cố, sáng thì mê ngủ không dậy được, tối qua đi làm thêm về không may bị bẩn áo giặt mãi không sạch, đen.
- Hôm trước bị nó lừa nhuộm ba màu được đúng ba hôm, gội đầu nó lại trắng tinh, ra kiện nó lại còn bảo mình gội đầu bằng OMO mới trắng được thế, cả quán nó nhìn mình với ánh mắt như nhìn động vật đơn bào vậy, m* nó cay.
- Thiên Nhi ơi ! Ối bố mẹ về.
- Tôi chạy vụt xuống nhà, con chào bố mẹ, kì này bố mẹ đi lâu thế một năm lận.
- Đi làm mới có tiền nuôi mày chứ, nhưng kì này bố mẹ sẽ về Việt Nam làm hẳn không phải đi công tác nước ngoài nữa.
- Yeah ! Bố mẹ có quà cho con không.
- Vừa về đã đòi quà rồi, có bố mẹ mua cho mày một cái bàn chải đánh răng ở Mĩ nè.
- Đâu con xem nào ! oh gì đây Dr clean ( Sản xuất tại nhà máy Z zone số 123 Đường Mĩ Tho, quận 69, TP. HCM, Việt Nam ) cái WHAT THE HỢI gì đây.
- Đúng là mua ở Mĩ rồi mày còn ý kiến gì !
- Hừm thế ở nhà có đi học hành tử tế không thế.
- Con vẫn học đều, con lúc nào cũng nằm trong top những gương mặt tiêu biểu ở trường, hôm trước con còn được đi thi Olympic Tin học quốc tế.
- Con thi ở Hàn Quốc ak ?
- Sao bố biết !
- Ba công nhận con đúng là gương mặt tiêu hiểu của trường mà.
- Chuyện con mà lị a hí hí !
- Xem nào lên tận YouTube, Cô gái tóc bạch kim bất ngờ xuất hiện tại giải Liên Minh Huyền Thoại dành cho bán chuyên.
- Để coi cmt xem con bố được người ta tán dương thế nào nhỉ.
+ Mặt thì ok mà, gái ngành chứ đánh mẹ gì, cái thể loại đú theo
+ Chí thông minh tỉ lệ nghịch với độ minh tinh của khuân mặt
+ Oc chó is real
+ Dân ngành ở Việt Nam ngon phết
+ Xinh lung linh não tinh tinh
- Mày hơi bị nổi đó con ! Tiền bố mẹ mày gửi về ăn học không lo học, đú chơi game rồi thế này hả, suốt ngày mơ tưởng game thủ chuyên nghiệp, mấy năm nay cho mày theo đam mê mà mày có kiếm nỗi tiền đóng học phí lần nào đâu, thắng mấy giải ao làng được vài trăm bắt đầu ảo tưởng, sau lên cao đánh có thắng bọn nó đâu, bố mày nói là thấy không đủ khả năng thì nghĩ đi lo học hành, trên thế giới được mấy bọn thành công đếm trên đầu ngón tay.
- Hôm qua cô chủ nhiệm vừa gọi cho ba má, báo mày bỏ học một tuần đó
- Tối nay cấm ăn cơm, vào phòng xám hối, tuần sau bố gửi mày cho chú Tuấn đi tập quân sự.
- Đói quá có phép thuật như không phép tấn công thì dễ, còn biến ra vật thể thì rất khó vì phải biết cấu tạo hoá học rồi cấu tạo phân tử mới có thể tạo ra được, đồ ăn lại càng phức tạp vì còn gia vị hừm....
  - Dù thế nào từ bé đến lớn, mình vẫn chưa khóc bao giờ lạ thế ta mình không có tí cảm xúc nào, không thấy vui hẳn cũng không thấy buồn cuộc sống cứ dần trôi đi, sự mất mát chả giá cho sức mạnh mình có càng dõ nét, ánh trăng dần bị những đám mây u tối che khuất, bóng tối ập đến căn phòng, không khí xung quanh bổng nhiên lạnh dần và mùi của độ ẩm tăng lên.
- Thôi xong, mưa rồi giặt quần áo mà chưa phơi đang để nguyên cái chậu giặt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro