Chương I :Phần 1 : Minh óc chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Abdul Baari tôi đến từ nam phi, một quốc gia đang phát triển ở lục địa đen tuy tôi không quá giàu có nhưng tôi có một đam mê, là thưởng thức những món ăn ngon trên toàn thế giới với nền ẩm thực phong phú của mình, Việt Nam đã hấp dẫn tôi đến với đất nước này và hôm nay tôi đang bước trên những con phố đầy những loài hoa trắng sữa, với mùi thơm ngạt ngào đi vào lòng người.
     - Trước mắt tôi là một quán ăn ở ngay vệ đường với một thứ sợi dài trắng và chảo dầu sôi trong đó có những miếng màu vàng vàng chắc là trứng rán, tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ màu đỏ cố gắng gọi một phần bằng vài câu Tiếng Việt bập bẹ, bà chủ quán đưa tôi một chiếc đĩa nhựa và trên đó là những sợi màu trắng không biết là cái gì cùng đó là vài miếng vàng như trứng rán, cuối cùng bà đưa tôi một bát nước sốt bốc mùi khắm khủng khiếp tui quay sang thấy mọi người ăn có vẻ rất tốt, sau hồi lâu đấu tranh tư tưởng tôi quyết định thử xem sao tui gắp miếng như trứng rán chấm vào nước sốt đó bỏ vào mồm, rồi sau đó tui cảm thấy oh nó cũng ...... Như shit ấy chứ thật là cái mùi khủng khiếp cổ họng ứ nghẹn lại tôi như sắp nôn ra hết, bà chủ quán thấy thế liền lấy bát và dót ra một ít nước vàng nhạt đưa cho tôi, cầm bát nước màu vàng chắc mẩm là nước chè xanh mà tôi uống ngày hôm qua tôi đưa bát lên húp chọn một hơi hết, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ lúc đó tôi mới nhận ra nước chè này hơi mặn thì phải. Một cậu thanh niên biết biết tí tiếng anh mà đú với đời đến vổ vai tôi và nói với tôi và rằng đây là có thánh mới hiểu được mày nói cái gì, may mắn nhờ google tôi đã hiểu đó là một bát nước chấm khác được gọi là nước mắm từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý chói qua tym.
    - Sáng nay tau ăn bún may mắn được gặp idol anh da đen, liền phô điễn khả năng tiếng anh bậc thầy của mình để có câu chuyện thú zị này kể bay nghe, mày vừa làm lãng phí năm phút của cuộc đời tau Minh à hút lá đu đủ cho lắm.
  - Thằng Tiến liền thốt lên tau lạy mày gọi cả dám ra bảo chuyện quan trọng đến tính mạng, rồi kể một hồi, một câu chuyện như thể hạt muối pha với 10 lít nước nhạt vãi cả bộ phận trong vùng tam giác kín mệ thằng nghiệt súc.
   - Hôm nay thề với cái quạt trần tau sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt thứ nghiệt súc như mày.
   - Bổng nhiên trong thời khắc đó cái thời khắc toàn nhân loại phải ghi nhớ, một đám lao nhao chạy ra cửa sổ đám con gái hoảng hốt hét lên thảm khốc từ đằng xa một vật thể với luồng khí bừng bừng nhuộm tím trời đất đang tiến dần lại, mọi người hoảng hốt tuyệt vọng gào thét trong vô vọng, vật thể đó tiến dần tới cửa của căn phòng chật hẹp đưới những thanh song cửa là những sinh linh nhỏ bé đều câm lặng mặt nghệt ra háng ướt đẫm hình như vì mồ hôi và chờ sự phán xét đẫm máu của các vị thần.
    - Trong thời khắc sinh tử thằng lớp trưởng bổng đứng lên và hô to cả lớp đứng, một con mụ hơi xinh một tí, bước vào cô là giáo viên thực tập hôm nay cô đến để làm quen với các em và mong các em nhiệt tình giúp đỡ cô trong tiết dự giờ ngày mai.
    -  Tuất mặt l*n sủa liền em thưa cô !
    - Cô có thể cho em số điện thoại để em tiện giao lưu và học hỏi, biết nhiều thứ từ người lão luyện trong ngành như cô, cùng với cô luyện tập kiến thức uyên thâm và phong phú trước buổi học ngày mai để em có thể chợ giúp cô một cách tốt nhất.
   - Ngày mai em cứ giơ tay lên bảng nhiệt tình thì cô sẽ cho số điện thoại, hôm nay cô chỉ đến chào lớp vậy thôi.
   - Chào các em ngày mai gặp lại nhe.
  - Cô chủ nhiệm bước vào !
  - Cả lớp ngồi xuống ( cô nói )
   - Tôi ngồi xuống, hai tay ngay ngắn mắt chăm chú nhìn bảng,
tùng tùng tùng tiếng trống trường vang lên !
  - Về thôi bay ơi hôm nay học mệt ghê !
   - Đù về rồi ak mà tau thấy hôm nay học nhàn vãi, tau còn ko cảm thấy tí gì với chí nhớ cùng độ siêu phàm của tau, học chỉ là muỗi.
   - Tiến thần lô : học cái lìn mày ấy, ngồi ngủ đơ ra cả buổi xạo chó ak mày, công nhận mày luyện được chiêu ngủ mở mắt bá phết đó.
   -  Thôi tau về trước ăn cơm đói quá.
    - Ok bye. Tôi lê bàn chân bước đi trên con đường dài 5m vào nhà để xe, rút chiếc smart key ra ai cũng phải ngoái nhìn ấn tít một cái mở khoá xe, thật là cảm giác sang chảnh tôi bước lên xe và đạp thẳng ra cổng trường, công nhận quả khoá dây mới mua chuất phết.
   - Tự nhiên cảm thấy đẹp trai lên bội phần.
    - Về nhà ăn cơm thôi nào.
    - Ak từ từ, không đẳng cấp như mình phải gọi là dùng bữa cho nó sang mồm hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro