Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương là con trai nuôi của nhà họ Kim, tư chất vốn thông minh, lanh lợi. Từ nhỏ lại được Kim Quang Thiện cưng chiều hết mực nên đâm ra tính cách ngông cuồng, kiêu ngạo. Cậu năm 15 đã dọn ra ở riêng vì dù thế nào đi chăng nữa cậu chỉ là con nuôi, nên Tiết Dương cũng không mấy muốn hoà nhập với cái gia đình đấy.

Thoạt đầu, Kim Quang Thiện không muốn để cậu đi, nhưng một khi Tiết Dương đã quyết thì dù trời có sập cũng chẳng thể lung lay thay đổi được ý định của cậu. Hiểu tính cách đấy của con trai cưng, Kim Quang Thiện cũng chiều ý Tiết Dương. Mua lấy cho cậu một căn hộ yên tĩnh ở khu ngoại ô, cách xa thành phố

Nói về tiền bạc, gia đình Kim gia không thiếu, nên việc chi tiền vào một căn hộ nhỏ đối với Kim thị chẳng chút vấn đề gì. Đáng lý ra, Kim Quang Thiện muốn mua một căn biệt thự ở gần trung tâm thành phố Lịch Dương xa hoa này, nhưng Tiết Dương một mực không chịu, cậu nói thích nơi yên tĩnh. Kim Quang Thiện đành phải mua một căn hộ nhỏ ở ngoài thành cho cậu.

Quay lại về Tiết Dương, cậu đang theo học một ngôi trường có tiếng với bao nhiêu thành tích, trong học tập cậu giỏi bao nhiêu thì bao nhiêu nội quy cậu đều phạm bấy nhiêu. Đến nỗi, cậu được xếp vào loại học sinh cá biệt ưu tú nhất trường, thắc mắc vì sao Tiết Dương chưa bị đuổi học? Nếu nói theo quy định, thì Tiết Dương cậu đã sớm bị đuổi học lâu rồi không phải an yên ở trường đâu, nhưng mà Kim thị có tiền mà, huống hồ Kim thị cũng là cổ đông lớn đầu tư vào việc xây vựng nên ngôi trường danh tiếng như vậy. Hiệu trưởng trường ở đây còn phải dựa hơi của Kim gia thì thử hỏi sao dám đuổi học cậu đây.

Hôm nay cũng như bao ngày, Tiết Dương vẫn một bộ dáng, quần trong áo ngoài, miệng ngậm kẹo, tay đút túi quần đến trường. Vừa bước đến bậc thang, Kim Quang Dao cùng Mạc Huyền Vũ đã chạy đến bên Tiết Dương:

-"Thành Mỹ, hôm nay sao đến sớm thế?"

-"Hôm nay, tao có hẹn với Ngụy Vô Sỉ đến quán net!"

-"Mày đến quán net làm gì?"

Kim Quang Dao hỏi, Tiết Dương đánh lưỡi đến thanh kẹo mút di chuyển trong khoan miệng của mình:

-"Tao có việc, mày cũng đừng nói chuyện này cho cha biết"

-"Mày lại làm chuyện xấu đúng không?"

-"Làm gì có, mày nghĩ sâu xa quá rồi"

-"Tao thật nghi ngờ, mà sau khi tan học mày hãy về nhà đi! Cha có việc muốn tìm mày!"

-"Việc gì cơ chứ?"

-"Tao không biết, chỉ biết liên quan đến tương lai của mày sau này"

-"Tương lai của tao? Ý mày là... "

Tiết Dương chưa hỏi hết câu, thì giọng của Ngụy Vô Tiện từ trên lầu gọi to xuống:

-"Tiết Dương!"

Hắn một đường, hối hả chạy xuống cạnh Tiết Dương:

-"Sao giờ này mày mới đến?"

-"Giờ còn sớm mà?"

-"Mày lên lớp đi, bất ngờ cho mày!"

-"Lại gì nữa đây?"

Ngụy Vô Tiện lôi Tiết Dương lên lớp học, năm nay cậu cũng đã gần hoàn thành khoá học của lớp 12.

Tiết Dương bị Ngụy Vô Tiện lôi vào lớp học, vừa mới đặt chân bước vào lớp, Tiết Dương bốc hỏa khi thấy cuối góc tường, nơi chiếc bàn đặc thù của mình, nơi cậu thường ngồi giờ có thêm một vị khách lạ không mời. Tiết Dương hừng hực khí thế, bước vào chỗ của mình, mạnh tay ném chiếc ba lô lên bàn của cậu, nhầm tạo tiếng động để kẻ lạ mặt đang ngồi trên ghế của mình chú ý. Nhưng đáng tiếc thay cho cậu, người kia vẫn chỉ chú tâm vào cuốn sách trên tay, lật hết trang này đến trang kia, ánh mắt dán chặt chăm chú đọc từng dòng chữ in ngay ngắn trên trang sách:

-"Anh kia! Anh là ai sao dám ngồi chỗ của tôi? Biết chỗ này là của riêng Tiết gia tôi không?"

Tiết Dương một bụng tức giận hỏi, lần này người kia mới rời khỏi quyển sách trên tay, nhìn thẳng vào cậu. Anh đứng dậy, gấp nhẹ quyển sách lại, anh cất giọng hỏi:

-"Em là Tiết Dương? Tiết thiếu gia của nhà họ Kim"

-"Xem như anh có mắt còn biết tôi là ai!"

-"Tiết thiếu gia, trong trường này không ai không biết đến thành tích bạo lực của em"

Người kia nhẹ đưa tay, cài lại cúc áo đã bung ra, của chiếc áo sơ mi trên người Tiết Dương, rồi thắt lại cà-vạt cho cậu:

-"Là một thiếu gia, em phải ăn mặc gọn gàng vào"

-"Đấy là việc của tôi, không cần kẻ như anh lo! Giờ biết tôi là ai rồi thì cút khỏi phòng học của tôi!"

-"Tôi sẽ đi, không cần em đuổi!"

-"Biến!"

Người kia áp quyển sách vào lòng ngực của Tiết Dương xong mới cầm lấy cái cặp rời đi. Khi người kia đã khuất bóng, Tiết Dương mới nhìn quyển sách rơi trên tay mình:

-"1001 điều giáo dục hôn phu, tác giả Hiểu Tinh Trần"
 
Tiết Dương đọc xong dòng này lửa giận lại cháy lên trong lòng một lần nữa, cậu xé nát quyển sách rồi thẳng thừng ném nó vào thùng rác một cách không khoan nhược:

-"Mày quen người đó à?"

-"Quen cái gì mà quen, mày nghĩ mặt tao thế này đi quen một kẻ thế sao"

-"Thế mày có còn muốn đi net nữa không?"

-"Không đi, không đi! Tao hết tâm trạng rồi"

-"Vậy xuống căn teen được chứ!"

-"Đi kiếm gì lót dạ đã"

Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương cùng kéo nhau xuống căn teen, ở đây, nhóm Giang Trừng, Ôn Ninh, Kim Quang Dao, Mạc Huyền Vũ, Nhiếp Hoài Tang đã chờ sẵn:

-"Ê bên này!"

Giang Trừng ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện, hắn liền quay sang cậu:

-"Tụi nó ở đó kìa, qua đó đi!"

Nói rồi, hắn lại lôi tay Tiết Dương đến chung vui cùng nhóm Giang Trừng:

-"Thành Mỹ, mày bị sao thế? Sắc mặt sao không vui?"

Kim Quang Dao hỏi, Ngụy Vô Tiện nhanh miệng trả lời thay:

-"Ban nãy, có kẻ dám ngồi chỗ của nó, còn ném cho nó quyển "1001 điều giáo dục hôn phu" khiến nó nóng máu như vậy đấy"

Tiết Dương đập tay mạnh xuống bàn, quát lớn:

-"Con mẹ nó, hắn ta nghĩ hắn ta là ai!"

-"Được rồi, bớt nóng đi! Bọn tao không muốn bị nướng cháy"

Tiết Dương thở ra hít vào cố bình tĩnh hết sức để có thể hạ cơn giận xuống mức thấp nhất:

-"Nghe nói hôm nay trường mình có giáo viên mới đấy"

-"Không biết thầy ra sao ha? Có hiền không đây!"

-"Không biết có đẹp trai không nữa"

Đám nữ sinh bàn bên cứ xôn xao bàn tán về giáo viên mới khiến bàn bên đây Tiết Dương dù muốn bình tĩnh cũng không thể nào bình tĩnh được. Cậu đập bàn, đến chỗ của mấy nữ sinh kia:

-"Nè, có thể nhỏ tiếng một chút được không?"

Tiết Dương quát, đám nữ sinh nhìn ra cậu nên cũng im không dám nào thêm lời nào. Tiết Dương vừa quay lưng đi được vài bước, tiếng sầm sì lại vang lên, phá nát không gian yên tĩnh mà cậu muốn có:

-"Tiết thiếu gia đó, đừng chọc điên hắn"

-"Cậu ta nghĩ cậu ta có tiền thì ngon sao! Cuối cùng cũng chỉ là đứa con hoang do chủ tịch Kim mang về thôi"

-"Nghe nói cậu ta còn được cưng hơn con ruột nữa"

-"Không biết Kim chủ tịch nghĩ gì lại nuôi một đứa không ra gì như cậu ta"

-"Chắc có ý với cậu ta chứ gì"

-"Có khi cậu ta dùng thân xác để đổi lấy sự cưng chiều của Kim chủ tịch thì hay?"

-"Cũng hợp lý lắm đấy, thời nay cái gì cũng có thể xảy ra huống chi là loạn luân cha con"

-"Các người nói đủ chưa?"

Tiết Dương đã hết sức chịu đựng nên quát lớn, đám nữ sinh ba người kia cũng đứng dậy đến chỗ Tiết Dương:

-"Chưa đấy thì sao? Cậu nghĩ cậu là thiếu gia nhà họ Kim thì bọn tôi sợ cậu à? Ruốt cuộc cũng chỉ là một đứa con nuôi"

-"Đừng nghĩ các cô là con gái thì tôi không dám đánh các cô, tôi nhịn các cô đủ rồi đấy"

-"Ngon thì cậu đánh đi, tôi thách thằng con hoang như cậu đấy, đánh đi!"

Tiết Dương nóng giận, giơ tay tát thẳng mặt của ả nữ sinh vừa dám thách thức cậu, khiến cô ả ngã xổng xuống sàn:

-"Cái tát này vì cô dám thách thức tôi"

Tiết Dương nhìn hai người nữ sinh kia:

-"Nếu cái miệng của các cô còn phun ra những từ dơ bẩn như ban nãy thì các cô xem chừng cái mạng nhỏ bé của mình đi, không phải chỉ là cái tát nhẹ nhàng này đâu"

Tiết Dương đến chỗ của đám người Ngụy Vô Tiện, đặt một sấp tiền lên bàn phán một câu rồi rời đi:

-"Tụi bây cứ ăn đi, tao lên phòng học trước!"
-------------------------------------------

Tiếng trống báo hiệu giờ vào học bắt đầu, đánh thức Tiết Dương khỏi giấc ngủ:

-"Vào học rồi sao?"

Tiết Dương lay tay của Ngụy Vô Tiện đang say ngủ bên cạnh:

-"Giáo viên vào kìa, thức dậy đi"

Cánh cửa lớp học bật mở, một dáng người thanh cao, tuấn nhã bước vào:

-"Xin chào các em, tôi là Hiểu Tinh Trần, giáo viên mới của trường, từ nay sẽ đảm nhận lớp của các em, mong các em hợp tác"

Cái lớp vốn yên tĩnh, nay lại xuất hiện những tiếng vỗ tay, hò hét chào mừng giáo viên mới. Tiết Dương nghe thấy tên Hiểu Tinh Trần, máu điên lại nổi lên, không cần thấy mặt chỉ cần nghe tên cậu đã thầm rủa anh trong lòng:"tôi muốn xem dung mạo của anh như thế nào lại dám viết loại sách đó"

Ánh mắt hướng lên trên bục giảng, liền mở to hết cỡ. Cậu đứng bật dậy:

-"Là anh?"

-"Tiết thiếu gia, em có thắc mắc gì sao?"

-"Anh sao lại ở đây?"

-"Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp này"

Tiếng điện thoại của anh bỗng chốc vang lên, cắt đứt đoạn đối thoại của cả hai:

-"..."

-"Con biết rồi, vâng!"

-"..."

-"Em ấy đang ở đây! Vâng, có thể em ấy sẽ sốc lắm"

-"...."

-"Vâng, ngài đợi con một lát"

Hiểu Tinh Trần quay sang nhìn Tiết Dương, anh chỉ mỉm cười rồi bảo:

-"Em có điện thoại, ra ngoài nói chuyện đi"

Tiết Dương đi lên bục giảng, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Hiểu Tinh Trần rồi ra ngoài, trước khi đi cậu còn quay đầu nhìn anh.
-------------------------------------------

-"Alo, cha gặp con có việc gì không?"

Tiết Dương ngồi xuống băng ghế đá. Ban sáng, Kim Quang Dao bảo cha có việc gì đó tìm cậu giờ lại điện vào máy tên kia, ruốt cuộc có chuyện gì?:

-"Con hiểu rõ sống trong thế giới đầy xa hoa, danh giá là một cuộc sống thế nào đúng không?"

-"Cha nói với con việc này làm gì?"

-"Nghe ta nói hết đã, muốn có một thứ gì đó ta phải đánh đổi bằng một thứ khác"

-"Điều này, cha đã dạy con rồi, có gì cha nói thẳng ra đi"

-"Tuổi tác của con không còn nhỏ nữa, với lại tương lai sau này của tập đoàn Kim đại đều nằm trong tay con!"

-"Cha à, con đã nói rồi, con không có hứng thú với những công việc như điều hành công ty"

-"Con đã gặp Hiểu Tinh Trần rồi đúng không?"

-"Phải phải nhưng con không có thiện cảm với hắn ta!"

-"Sau này sẽ có thôi"

-"Cha cuối cùng người muốn nói với con điều gì?"

-"Hôn ước giữa con và Hiểu thiếu gia đã được định sẵn"

-"Cái gì? Cha à con là nam nhân, tại sao lại bắt con lấy một nam nhân?"

-"Trong thế giới của các thiếu gia công tử như con, dù kết hôn với người cùng giới là lẽ thường"

-"Cha, con không muốn đừng ép con!"

-"Trong chuyện này con không thể cãi, ta cũng sẽ không chiều ý con trong việc hôn sự này"

-"Cha à...alo...alo"

Kim Quang Thiện đột ngột cúp máy, khiến Tiết Dương không thể nói gì thêm

-/Cha hết chuyện làm rồi hay sao lại hứa hôn bậy bạ cho mình, xui xẻo lại là tên đáng ghét đó...không được mình phải tìm cách hủy hôn thôi/

Tiết Dương siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lần này có lẽ cậu phải đối đầu với cha mình thôi. Nhưng trước tiên, cậu phải nghĩ cách đối phó tên kia, khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin cậu hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này cái đã.
_________End chap 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro