Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật cho bạn nhỏ luke_paopao. Chúc em sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thành công nhé.
______________________

      Lê Trường Sơn là một nhân viên văn phòng quèn, không hơn không kém. Anh chính xác là dạng người ngày làm tám tiếng đồng hồ để bán mình cho tư bản thường thấy. Cuộc sống của anh khá tẻ nhạt, khi sáng lên văn phòng, tối lại tăng ca hoặc la cà mấy nơi quán xá trong thành phố. 

      Ừ thì cuộc sống của Sơn đã từng chẳng có tí màu sắc gì, nó vận hành như một chiếc máy photocopy. Cho đến khi anh vô tình gặp được Khắc Hiếu, gã là ông chủ của một quán bar mà anh vô tình tìm thấy giữa phố.

      Hôm đó là một chiều thứ tư, anh được tan làm sớm hơn mọi khi, nên anh quyết định lang thang khắp phố xá. Cũng khá lâu rồi anh không được đi ra ngoài hít thở không khí trong lành chỉ vì lão sếp già rỗi hơi đẩy cho anh một mớ công việc. Sơn chỉ ước đời có thể cho bản thân được làm chủ, không thì phát cho anh người yêu làm chủ đi. Nghe hơi thực dụng nhưng anh thề chỉ cần người yêu anh giàu thì chuyện giới tính hay tuổi tác không quan trọng. 

      Ấy thế mà anh được phát người yêu cho thật. Anh đi dạo đến khi trời sẩm tối thì lạc vào quán của gã. Có lẽ do trời còn sớm nên quán khá vắng, chỉ có lác đác một đến hai vị khách, anh được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi ở quầy pha chế. Nhìn thoáng qua menu một lượt, Trường Sơn khẽ lắc đầu, đóng nó lại. Anh ngẩn đầu lên, nói với người bartender sau quầy về yêu cầu hết sức ngẫu hứng của mình. 

- Mình muốn uống cái gì đó ngọt nhưng để lại một vị the thé về sau nhưng không phải món trong menu, bạn làm được không? Long drink please.

     Khắc Hiếu nhìn người khách lạ cùng yêu cầu cũng lạ nốt khẽ gật đầu. Từ lúc mở quán đến tận bây giờ, gã đã gặp rất nhiều vị khách với mấy yêu cầu không giống ai như này. Với cả gã vốn dĩ là người thích thử thách bản thân nên chuyện này không phải quá khó. Sau khi nhận yêu cầu, gã biết rõ bản thân cần phải làm gì. Thôi thì anh đã xem gã là người để thử thách thì gã cũng xin phép xem anh là chuột bạch để thử công thức mới. 

      Anh chăm chú nhìn theo từng động tác điêu luyện của gã. Sơn thích cái cách những người bartender pha chế, cứ như họ đang chơi đùa với dụng cụ pha chế và tạo ra một loại thần dược nào đó vậy. Anh thường ví họ như người nghệ sĩ, bởi có lẽ tác phẩm của họ, mấy ly cocktail, đều thể hiện một màu sắc riêng biệt, cũng như mang đến một câu chuyện hay một bất ngờ thú vị cho người thưởng thức nó. 

      Không mất quá nhiều thời gian để Hiếu hoàn thành xong tác phẩm của mình. Gã đặt trước mặt trước mặt anh một ly cocktail hai màu, bên trên là xanh biển chuyển dần sang tím ở phía dưới. Nó được trang trí bởi một lát vỏ cam cùng một nhánh bạc hà để tạo mùi thơm. Trường Sơn nhận lấy thứ mình yêu cầu, đưa lên mũi ngửi. Mùi hương của Rum hòa với rượu mùi trái cây à soda xông thẳng vào mũi anh. Anh khẽ gật gù, nhấp môi để thứ chất lỏng đấy chảy vào cổ họng bản thân. 

- Được đấy, ly này tên gì vậy? 

     Anh gật gù tỏ vẻ thích thú, giơ ngón tay cái thay cho lời khen với gã. Khắc Hiếu đang lau qua dụng cụ pha chế thấy thế liền bật cười. 

- Bạn muốn nó tên gì? 

- Ủa? 

      Trường Sơn đang thưởng thức chậm rãi ly cocktail sau khi nghe câu hỏi ngược lại của gã thì lập tức quay sang người bartender đang nhìn mình đầy thích thú. Sau vài giây ngớ người của anh thì cả hai cùng bật cười. Được rồi, thù này anh sẽ ghi nhớ, chỉ đợi ngày trả lại thôi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Anh vừa uống vừa trò chuyện đôi ba câu cùng gã. Anh tâm sự với gã về công việc, sở thích và cả chuyện tình duyên. Anh nhận ra cả hai khá hợp cạ trong suy nghĩ và nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. 

      Sau lần gặp mặt đầu tiên đó, anh đã chủ động sắp xếp lại công việc của bản thân, chủ yếu để có thời gian ghé quán ngồi tán dóc đôi ba câu với Hiếu. Sơn thề là anh đã từng chỉ chú ý đến phụ nữ trước khi gặp gã. Nhưng khi tiếp xúc lâu, anh nhận ra người bạn tâm sự với mình có gì đó rất cuốn hút, kể cả là nam hay nữ. Không chỉ trong cách nói chuyện mà có những hành động khác của gã đều mang cho anh cảm giác muốn theo dõi chăm chú. Anh đã thắc mắc đó là sự tinh tế hay có còn ý nghĩa gì sâu xa hơn chăng. 

     Về khoảng thời gian sau này, cả hai đã gặp nhau nhiều hơn ở ngoài quán bar. Hầu hết những cuộc hẹn đều là do gã chủ động, còn anh chỉ việc chọn thời gian phù hợp với bản thân. Gã cũng giới thiệu anh cho nhóm bạn của mình. Đã có người trong đó bảo nhìn cả hai giống như một cặp đôi đang hẹn hò. Lúc đó ngoài mặt Trường Sơn chỉ cười xòa, hùa theo như một trò đùa. Nhưng trong lòng anh đã sớm có một nút thắt cần được lý giải. 

      Lời giải nằm ở một tối thứ sáu nọ, khi vừa tan làm, anh đã thấy một chiếc xe thể thao hiệu Lexus đỗ ngay trước cổng công ty, nhìn qua đã thấy đắt đỏ. Cửa kính xe dần được hạ xuống, anh thấy bên trong là Khắc Hiếu đang cầm vô lăng. 

- Ê Sơn! Đi chơi không bạn hiền? 

      Gã vẫy vẫy tay với anh chỉ vào ghế phụ. Thôi thì tối nay anh cũng chẳng bận gì. Sơn nhanh chóng ngồi vào ghế phụ của chiếc xe, buông lời vu vơ. 

- Kiếm đâu ra chiếc xe dữ vậy? Đi thuê hả bạn. 

- Xe của tao, thuê đâu ra? 

      Anh quay sang nhìn người đang tỉnh bơ đạp ga cạnh bên. Sau đó anh lại nghĩ chỉ là một chiếc xe thôi, chắc là gã thuê đâu đó, nhưng muốn khoe mẽ nên không nói. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trong sân một căn villa hai tầng và gã thản nhiên mở cửa nó bằng vân tay, thì Sơn mới thật sự tin bạn mình giàu thật. Bước vào căn nhà anh vẫn chưa tin mình quen được đại gia. 

- M.ắ? Mày giàu vậy mà giấu tao? - Anh chất vấn người bạn của mình.

- Mày đâu hỏi. 

- V.ãi thật, đại gia bao nuôi em nhé?

     Hiếu vừa bật bếp để hâm nóng lại thức ăn đã chuẩn bị trước, vừa bĩu môi khinh bỉ anh. Mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, Trường Sơn nuốt nước bọt nhìn miếng bít tết bóng bẩy đang được gã đưa lên đĩa.

      Anh phải công nhận là gã rất khéo tay từ pha chế đến nấu nướng, còn giàu nữa. Vậy mà chưa có cô gái nào bên cạnh gã cả. Mấy em gái sao thế nhỉ? Nếu mọi người không muốn thì anh xin phép chốt đơn mặt hàng này nhé. Nói vậy thôi chứ anh cũng không hy vọng bản thân có thể với tới gã.

      Bữa tối nay gần như là bữa tối ngon nhất anh từng được ăn. Sơn giúp gã trong việc dọn dẹp bát đĩa. Không thể phủ nhận rằng lúc này bọn họ thật sự trông giống như mấy đôi gà bông sang nhà nhau chơi.

      Theo thói quen, Hiếu lại pha cocktail cho cả gã và anh. Chắc là hơi men giúp con người ta dễ giao tiếp với nhau hơn chăng? Cả hai cùng ngồi trên sofa ở phòng khách, xem bộ phim mà cả hai cùng thích, nhâm nhi chút cồn trong tối hôm đó.

      Ly cocktail lần này của Trường Sơn có mùi hạnh nhân pha lẫn là hương vani cùng một chút bột ca cao rắc bên trên. Nó có vị đắng nhẹ nhưng phần lớn vẫn là vị ngọt tan ra trong khoang miệng anh. Nó giống câu chuyện của bọn họ, thật sự rất ngọt ngào nhưng không có một tiêu đề nào được đặt ra giữa cả hai.

       Bỗng Khắc Hiếu ghé sát thì thầm gì đó vào tai anh. Điều đó có vẻ làm anh ngạc nhiên, quay sang nhìn gã. Gã chỉ cười và một nụ hôn từ gã được đặt lên môi anh. Câu chuyện của họ chính thức khép lại chương cũ và mở ra một chương mới.

P.s I Love You

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro