CHƯƠNG 6: Hoá Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...Cậu đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp nhưng không cái nào thích hợp cả.

...Em đã cố gắng ngăn cản rồi sao không ai nghe em hết vậy?...]

—————————————————————————

Đọc đi đọc lại lời gợi ý trên nhẫn, cả đám đều không hiểu rốt cuộc nó đang hướng đến cái gì. Chết tiệt! Nó đang viết về cái quần gì thế? Gì mà "thời kì đỉnh cao" rồi "linh hồn giao nhau" là sao đây? Nhìn những nét bút hết viết lại xoá, Trần Minh Hiếu cảm giác như đang dần đi vào ngõ cụt. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp nhưng không cái nào thích hợp cả. Đáp án thế nào mới có thể giúp anh Huy trở lại bình thường đây? Chợt cậu nghe giọng anh cả vang lên:

"Đợi đã. Có khi nào vế đầu đang hướng đến thời gian giữa trưa chăng?"

"Đúng rồi ha. "Thời kì đỉnh cao" tức là chỉ lúc mặt trời ở nơi cao nhất trong ngày, cũng chính là 12h trưa. Nhưng còn vế sau thì sao?" Kiều Minh Tuấn gật gù đưa ra đáp án cho vế đầu. Nhưng còn vế sau thì hắn nghĩ mãi thật sự cũng chẳng hiểu nổi. Linh hồn làm sao mà giao nhau được? Không lẽ kêu hai đứa nó nắm tay nhau xuống suối vàng hay gì? Ê nếu vậy thì hơi ghê nha.

"Em nghĩ vế sau chỉ sự tiếp xúc giữa hai người. Có khi nào cả hai phải "thơm" nhau hay gì đó thì mới trở lại như cũ được nha." Vy Thanh híp mắt cười gian nhìn một người, một thỏ đang trố mắt nhìn mình. Hehe! Cơ hội anh trao tận tay cho cưng rồi nha Hiếu. Chú em mà không biết tận dụng thì anh cũng hết cách.

Nhận được tín hiệu từ chị em mình, Dương Lâm lại cứ thế mà châm dầu vô lửa:

"Anh cũng thấy thằng Thanh nói đúng đó Hiếu. Bây giờ em hi sinh vì việc lớn, mi ông Bắp một cái coi. Nếu không được thì mình nghĩ cách khác." Ủa alo luôn, ai cần thằng nhỏ hi sinh giùm anh đâu hai đứa kia. Tự nhiên cái đưa ra ý kiến tào lao gì vậy hả? Thỏ đen không vui. Thỏ đen sẽ nhào lên cắn. Ngay lập tức Ngô Kiến Huy liền phóng vào lòng Lê Dương Bảo Lâm mà ngoạm một miếng lớn ở tay. Hahaha! Chết mày chưa em! Cho chừa tội xúi bậy.

Trần Minh Hiếu nhìn một màn quậy tung nóc của crush mà chỉ biết cười trừ. Được rồi, dù cho anh có ở phiên bản nào đi nữa thì trong mắt cậu anh vẫn luôn là nhất. Nên mặc kệ những lời cầu cứu từ các anh lớn, cậu vẫn để  crush cậu cấu xé đàn anh năm ba một hồi mới bước đến dỗ dành, bắt anh về chỗ cũ. Nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn đầy vẻ hờn dỗi, cậu nhẹ giọng nài nỉ:

"Anh ơi, anh chịu khó một tí thôi nhen. Nếu không được thì mình tìm cách giải quyết khác nha anh." Nói xong cậu liền hôn nhẹn nơi đỉnh đầu mềm mại. Nhưng Lê Thành Dương vẫn không hề có một chút biến đổi gì. Lúc này như vừa nảy ra điều gì đó, Dương Lâm hào hứng gợi ý:

"Có thể do em chưa đeo nhẫn vào đó Hiếu. Chỉ những người giữ chiếc hộp mới có thể sinh ra tương tác. Nhưng hiện tại em vẫn chưa đeo nên em vẫn chưa được xem như người sở hữu chính thức của nó. Chính vì vậy anh Huy vẫn như cũ." 

Thành Dương vừa nghe đám bạn mình tính "xúi dại" xong liền phản ứng dữ dội. ĐM, thế giới này chỉ cần một con thỏ đẹp trai mà thôi. Không cần thiết thêm con thỏ đẹp trai nữa đâu. Tụi bây đừng có hại em nhỏ chứ. Thành Dương xổ một tràng sỉ vả đám bạn chí cốt nhưng rất tiếc vì đồng đội anh không hiểu tiếng thỏ nên thành ra...

"Hình như Dương nó cũng đồng tình với ý kiến của Lâm. Vậy em làm thử đi Hiếu." Không! Anh cản nó lại đi anh Giang! Em đã cố gắng ngăn cản rồi sao không ai nghe em hết vậy? Huhuhu! Hiếu ơi em đừng lầm lỡ mà!!!!

Trời không phụ tâm ý của Lê Thành Dương. Trần Minh Hiếu không chần chừ gì mà đeo cái nhẫn tai quái kia vào. Trước khi hôn nhẹ vào chú thỏ lông xù, Minh Tuấn lại cản hành động của cậu lại:

"Khoan đã! Lúc em về đã thấy thằng Dương nằm giữa quần áo của nó, tức là khi nó biến đổi trở lại thì nó sẽ không mặc gì hết phải không?" Chết chưa, xém tí nữa trinh tiết của crush cậu bị ném qua cửa sổ rồi! Cũng hên là anh tư nhắc trước, không chắc cậu hối hận suốt đời mất. Nghe Tuấn nói xong, Hiếu gật đầu đáp lời:

"Vậy giờ em đưa ảnh vào phòng em. Nếu như thành công thì em sẽ gọi các anh nhé." Cậu liền ôm cục bông đen trong lòng rồi tiến về phòng riêng của mình. Nếu thắc mắc vì sao không vào phòng anh ấy thì cậu cũng trả lời luôn. Phòng anh Huy khoá cửa mất rồi, cậu không biết chìa khoá ở đâu. Mà mẹ cậu cũng dạy là không được vào phòng crush nếu chưa tán được con người ta nên cậu không dám tự tiện gì.

Đóng cửa phòng lại, Minh Hiếu liền lấy tấm chăn bông quấn quanh thỏ nhỏ. Cậu muốn để những cái gì quý giá nhất cho sau này. Hồi hộp ôm lấy thỏ đen, cậu chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh. Trong lòng cậu hiện tại đang không ngừng run rẩy cầu nguyện. Trần Minh Hiếu tình nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ cần anh được trở lại như cũ.

 Bỗng Hiếu cảm nhận được cảm giác nóng rát nơi ngón tay đeo nhẫn, cậu liếc nhìn thì thấy chiếc nhẫn kia như đang phát ra ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng càng đậm màu thì ngón tay càng nóng rát, như thể đang đổ một lớp kim loại nóng chảy xuống tay. Trán cậu lúc này đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng vẫn không ngừng ôm lấy cục bông nhỏ, không ngừng cầu khẩn. Ánh sáng đỏ kia lại ngày càng lan rộng ra. Cứ thế mà bao trùm khắp căn phòng. 

Và như nửa mê nửa tỉnh, Minh Hiếu nghe được tiếng cười lanh lảnh: "Mong muốn của ngươi sẽ được thực hiện. Nhưng mỗi lần như thế chỉ diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ thôi. Muốn hoá giải hoàn toàn còn rất rất nhiều sự cố gắng của ngươi nha." Cậu cũng không suy nghĩ nhiều cứ như vậy gật đầu chấp thuận rồi gục xuống. Trước khi mất ý thức, cậu cảm nhận được vòng ôm của mình bỗng thay đổi. Và hình như..cậu đã nhìn thấy một đôi mắt. Vô cùng đẹp. Cùng tràn ngập ý cười. 

"Trần Minh Hiếu à, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều."

——————————————————————————

Hậu trường:

Quýt: "Vậy là chúng ta đã nghĩ ra cách hoá giải bùa chú rồi. Thật sự mong đợi tiếp theo anh Hieuthuhai cần phải cố gắng gì đây ha?"

Trường Giang: "Chúng tôi muốn hỏi là biên kịch đổi xát muối vào tim thành tạt acid hay sao vậy ạ? Chứ chúng tôi thấy em út của chúng tôi đổ mỡ đỏ hơi nhiều."

Dương Lâm: "Chúng tôi rất bức xúc về vấn đề tra tấn diễn viên như vầy. Kiến nghị ekip tăng lương cho chúng tôi đi ạ."

Vy Thanh: "Đúng thế ạ. Chúng tôi muốn tăng lương và giảm cảnh đau thương lại ạ."

Kiều Minh Tuấn: "Ủa mà hai đứa kia đi đâu mất tiêu rồi ha? Nãy giờ anh không tụi nó đâu hết á mọi người?"

*Chỉ vô góc phòng. Camera quay sang đó và ghi được cảnh ngủ hai mình*

Dương Lâm: "Trời ơi cho chúng tôi về đi ạ. Chứ chúng tôi ở đây riết chắc nghẹn vì cơm thỏ quá."

Quýt: "Ơ kìa, mình đã kí hợp đồng rồi nên mọi người cứ bình tĩnh mà tận hưởng cơm đi nhá. Bye, chương trình phỏng vấn BTS xin phép kết thúc nha. Hẹn gặp vào tập tiếp theo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro