CHƯƠNG 30: Ngượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Ừm... Hiếu nè, anh hỏi em một việc được không?"]

------------------------------------------------------------

Lê Thành Dương tỉnh dậy giữa những cơn mộng mị. 

Đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn lên trần nhà màu kem sữa. Qua một lúc, anh mới uể oải ngồi dậy, lững thững đi đến bàn học. Tựa vào cạnh bàn vuông vứt, đập vào mắt Dương là những bài post ảnh dìm buổi tiệc hôm qua của tụi bạn. Nhếch môi lên thành nụ cười nhè nhẹ, Thành Dương hết nhìn tấm hình trong điện thoại đến nhìn màu áo xanh bơ mình đang mặc. Hừm, có vẻ như hôm qua sau khi về bản thân đã mệt nhừ tử nên chẳng còn hơi sức đâu mà thay đồ nữa thì phải. 

Đầu ngón cái bấm vào giao diện Messenger quen thuộc, Thành Dương bấm vào khung chat thứ ba trong danh sách, nhắn hỏi.

............

Diễn viên simp lỏ

Ê mày còn sống không?


Đạo diễn chơi nhạc

Vừa hồi máu xong.

Còn mày? Tối qua có làm gì con người ta không thế?

Diễn viên simp lỏ

Mày nói gì kì cục vậy?

Tao nhớ người đưa tao về hôm qua là mày mà???

Đạo diễn chơi nhạc

????

Mày uống quá chén nên ngáo rồi à (X)

Mày nhớ được cái gì rồi kể tao nghe coi

ĐM nghi có mùi tà đạo gì ở đây lắm nè:)))) (X)

Diễn viên simp lỏ

Theo như tao nhớ thì hôm qua cả đám rã ra còn lại ba đứa tao, mày, Hiếu đi chung

Sau đó thì về tới nhà

Ờ hình như tao còn mơ thấy mình cắn mỏ bé Hiếu nữa (X)

Đạo diễn chơi nhạc

Mày gõ luận văn hay cái gì mà cứ hiện lên 'đang soạn tin nhắn' vậy?

Ê đừng nói hai bây nhân lúc anh em vắng mặt cái phang nhau trong tối nha (X)

Adu tình anh em trong sáng thời 4.0 mãnh liệt quá (X)

Tự nhiên tao sợ tuột huyết áp ngang (X)

Giờ mày không nói là tao block mày :)

Diễn viên simp lỏ

Từ từ để tao nói

Rén quá huhu (X)

Lạy trời đêm qua không phải thật (X)

Chuyện là hôm qua tao mơ thấy sau khi về nhà thì tao với Hiếu có...ờm...

Đạo diễn chơi nhạc

Có cái gì???

Đm đừng nói phang nhau thiệt nhen?! (X)

Diễn viên simp lỏ

Ờm... Có mi nhau một chút...

Đạo diễn chơi nhạc

......

Rồi tụi m va chạm bên ngoài thôi hay ngồi ôn lại bộ phận cơ thể con người rồi?

Má lạy con luôn Huy ơi! (X)

Mày ăn gì ngu thế! (X)

Diễn viên simp lỏ

Hỏng nhớ nữa. Hỏng có biết. Huhu

Nói chung là tao chỉ nhớ mình chồm tới mi thằng bé

Còn đầu cua tai nheo gì đó thì quên sạch rồi

Đạo diễn chơi nhạc

Đợi bố về bố xử chết mày!!!

Kì này mày ngu quá rồi con ạ 

Dù cũng thương thằng em mình đấy nhưng bây giờ nó quên hết mịa rồi thì hôn hít có tác dụng à (X)

Bây tính cosplay "Người đẹp ngủ trong rừng ư"??? (X)

Diễn viên simp lỏ

Huhu bố ơi con lỡ dại

Bố tha tội cho con đi mà

Í mà hôn bé Hiếu thích thiệt (X)

Haizz tự nhiên muốn mi tiếp ghê (X)

Ơ sao bố seen hoài không rep thế?

Bố ơi...

...............

Toang rồi! Kì này là toang thiệt rồi!

Ngô Kiến Huy nhìn đoạn tin nhắn giữa mình và thằng bạn thân thiết mà không thể thầm rơi nước mắt. Rõ ràng ban đầu đòi "cắt máu ăn thề" làm hùm làm hổ lắm, thề "sống chết có nhau" các kiểu mà bây giờ vì một chuyện anh mơ thấy thôi mà Tuấn đã đòi xử trảm anh rồi. Haizz, chẳng lẽ tình anh em chỉ có hạn sử dụng có vài năm là đây!

Có lẽ Kiến Huy hiện tại vẫn không biết, tình huống anh vừa kể khi nãy là sự thật. Và hơn ai hết, Kiều Minh Tuấn, người đang ba chân bốn cẳng lái con xế yêu từ Quận Gò Vấp sang Quận 1, hiểu rất rõ việc thằng bạn mình mỗi khi rượu vào sẽ dễ làm ra những hành động ba chấm đến cỡ nào. 

Tặc lưỡi một cái thể hiện sự bất lực, Kiều Minh Tuấn thầm cầu mong đứa em trai của hắn sẽ xem như đó là một trò đùa nhạt toẹt đến từ thằng bạn hắn. Nếu không, chắc có lẽ sau này chúng nó cũng khó mà nhìn mặt nhau được. 

Trái với sự lo lắng của Tuấn thì cậu sinh viên năm ba hiện tại đang khá là thư thả. 

Tiếng nhạc trong trẻo vui tai cất lên từ chiếc điện thoại gần đó. Tiếng xèo xèo vang lên từ chiếc chảo gang nhỏ. Đảo bề mặt miếng thịt lại. Trần Minh Hiếu vươn tay lấy một quả trứng gà trong rổ, đập đập vài cái rồi tách vỏ trứng thành hai nửa. Lòng đỏ tròn trịa nhanh chóng rơi xuống bề mặt nóng bỏng của chảo. Một tiếng "xèo" vang lên. Lòng trắng trong trong nhanh chóng đục lại, chuyển sang màu trắng sữa. Vài ba bong bóng phồng lên rồi vỡ ra, bắn lên tạp dề, mu bàn tay cậu. Hiếu rít một tiếng. Cậu lùi lại. Một giọng điệu lo lắng, hơi uể oải vang lên.

"Ủa Hiếu, em bị bỏng rồi hả?"

"Dạ..." 

Người sau lưng nhanh chóng tiến tới, túm lấy bàn tay phải của cậu. Dòng nước lành lạnh được xả ra từ vòi, chảy xuống mu bàn tay cậu. Mát mát. Và hơi rát một tẹo. Hiếu đã nghĩ như thế khi đang ngẩng người nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của đàn anh bên cạnh.  

Thú thật, hiện tại cậu có hơi buồn cười một chút. Bởi vì theo cậu thấy thì vết bỏng này đối với cậu chẳng khác nào kiến cắn cả. Ấy vậy mà người nào đó lại cứ hết kéo cậu đi rửa tay dưới vòi nước sang bôi thuốc mỡ cho cậu. Mồm thì cứ càm ràm liên tục, như thể anh ấy là vợ cậu vậy!

Lê Thành Dương ngẩng đầu nhìn gương mặt cười ngây ngốc trước mặt mà lòng hơi se lại. Không hiểu vì sao nhưng anh bỗng cảm thấy người ngồi đây chính là Trần Minh Hiếu luôn hiện hữu trong trí nhớ - một chàng trai nhiệt huyết và đáng yêu tựa như tia nắng nhỏ.

Hàng lông mày cong cong hơi nhướng lên một chút. Đôi mắt nâu lóe lên sự dịu dàng khó thấy. Đầu ngón trỏ gập lại, nép sau ngón cái. Thành Dương dồn lực búng vầng trán cao cao của đối phương một cái, bĩu môi:

"Cười cái gì mà cười? Bộ bị thương vui lắm hay sao mà em cười hoài vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Tự nhiên cái em cảm thấy vui vậy à."

Lời Minh Hiếu nói cũng là suy nghĩ trong lòng cậu. Chẳng hiểu sao khi nhìn anh Huy chăm sóc cho mình từng li từng tí thế này, lòng cậu lại cảm thấy vui vẻ đến lạ. Như thể đây là những điều cậu mong mỏi rất lâu rồi bây giờ mới có được vậy! 

Kiến Huy dù không hiểu lắm lời cậu nói nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười xán lạn trên gương mặt của cậu, anh chỉ gật đầu một cái thật nhẹ rồi chú tâm đến việc làm của mình. Hì, bỏ đi. Dù sao ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi đấy cũng không cần phải đào sâu làm gì!

Nhìn miếng băng keo cá nhân được dán trên mu bàn tay rám nắng của người đối diện, ngón tay Huy nhẹ miết mép băng keo thêm lần nữa.

Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ xanh lục được trên ngay tầm mắt, Lê Thành Dương chợt nhớ đến đoạn tin nhắn hồi nãy. Anh nuốt nước bọt, chậm rãi hỏi:

"Ừm... Hiếu nè, anh hỏi em một việc được không?"

"Dạ? À, dạ được anh." Hiếu gật đầu. 

Tự nhiên mặt anh Huy căng quá. Không lẽ có liên quan đến đoạn kí ức mình bị mất? Nghĩ thế, Trần Minh Hiếu liền ngồi thẳng lưng lên một xíu. Hừm, mấy chuyện này phải nghiêm túc mới được!

"Anh muốn hỏi là... Hôm qua á, anh có làm gì không phải với em không?"

"Dạ?" Hiếu ngớ người hỏi lại. Cậu không nghĩ mình sẽ được hỏi như vầy.

Đưa tay vò vò phần tóc trên đỉnh đầu, Hiếu sau một hồi ậm ừ cũng dám lí nhí vài chữ:

"Ờm... Theo em nhớ thì... hình như là có á anh."

Đoàng!

Tiếng nổ nhỏ vang lên trong đầu chàng thanh niên trẻ. Anh quay đầu, không tin hỏi lại:

"Em nói thật hả?"

"Dạ, em nói thật."

Nhận được cái gật đầu của đối phương mà lòng Huy tức khắc cảm thấy vô cùng ngượng. Khuôn mặt trắng trẻo phủ lên một tầng phấn mỏng hồng phơn phớt. Đầu ngón tay cuộn lại. Anh hướng mắt về phía cửa ra vào, tránh đi tầm mắt của Hiếu.

Giờ Kiến Huy mới hiểu tại sao Kiều Minh Tuấn lại muốn đem mình lên thớt rồi. Huhu, xấu hổ quá đi mất! Đáng lẽ ra mọi chuyện nên diễn ra theo một cách có trình tự và chậm rãi.  Chớ không phải là vừa vào đã táp mỏ con người ta như vầy.

Trần Minh Hiếu nhìn đàn anh đang ngồi một góc đếm kiến thì có chút không biết nên kể lại hay không nữa. Rảo bước đến gần người anh lớn, Hiếu nhìn vẻ ngượng nghịu của Dương, phì cười:

"Anh làm sao vậy? Ngồi đây lạnh lắm. Anh lên ghế mà ngồi đi nè."

Thành Dương đưa tay lau đi đôi mắt ráo hoảnh của mình, (giả vờ) sụt sịt nói:

"Thôi, em cứ kệ anh đi. Hôm qua là anh có lỗi với em trước. Anh sẽ chịu trách nhiệm..."

"Anh nói thật ạ?"

"Ừ, anh nói thật." Kiến Huy buồn buồn đáp. Đôi mắt như có như không liếc nhìn cậu sinh viên năm ba bên cạnh. Khóe miệng nhẹ kéo lên một vòng cung rất nhỏ.

Hì, dù có mất đi kí ức hay không mất đi kí ức thì Minh Hiếu vẫn là Minh Hiếu. Anh chỉ cần nghĩ cách để cưa đổ cậu lại từ đầu là được! Ngô Kiến Huy nhìn theo bóng lưng người con trai đang tiến vào trong phòng, thầm nghĩ.

Mười một năm theo đuổi của Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng có lời hồi đáp. Và bức thư tình này, Thành Dương muốn tự tay trao cho người con trai ấy vào một ngày không xa sắp tới. Ngày mà anh có thể mỉm cười ngọt ngào và hỏi lại Hiếu rằng:

"Chúng ta yêu nhau nhé, được không em?"

………

Trần Minh Hiếu hiện tại đang rất khó xử không biết nên nói cho đàn anh nghe về việc tối hôm qua hay không. Cúi đầu nhìn chiếc áo thun bị ố màu một mảng, cậu chàng quyết định bỏ cái áo yêu thích vào sọt đồ dơ rồi quay đầu đi thẳng, dứt khoát đem cái chuyện kia vứt ra sau đầu.

Ây dà, chẳng lẽ bây giờ Hiếu nói rằng vì đàn anh đêm qua lỡ ói lên người cậu nên bây giờ anh í phải chịu trách nhiệm bằng cách giặt giúp cậu cái áo này à? Không được, không được. Như thế thì ngại chết cậu cho xem.

Đôi chân rảo bước đến bên đàn anh đang ngồi nghĩ ngợi. Cậu sinh viên nhanh chóng đưa ra lời mời người anh lớn đi ăn một bữa. Mắt thấy đối phương đã gật đầu. Minh Hiếu liền vươn tay lấy đôi giày đặt trên kệ đưa cho người kia rồi xuống hầm chung cư lấy xe trước. Cả hai cứ như vậy kéo nhau rời khỏi căn hộ. Và Kiến Huy đã hoàn toàn quên béng mất một người.

"Cạch!"

Cánh cửa căn hộ được mở ra. Kiều Minh Tuấn bước vào căn phòng khách quen thuộc. Tìm tìm kiếm kiếm một hồi nhưng chẳng thấy hai đứa kia ở phòng nào hết.

Bấm vào ứng dụng Messenger quen thuộc, Minh Tuấn sau một hồi dí đuổi cũng biết được đôi gà bông kia đã lôi kéo nhau ra ngoài phố tự bao giờ rồi.

Khẽ tặc lưỡi một cái, Tuấn âm thầm lấy bút dạ quang đè đậm cái tên Ngô Kiến Huy thêm một lần nữa. Hừ, đúng là cái thằng thấy sắc bỏ bạn mà!

Đi ăn uống với đàn em mà cũng không nhắn với hắn một tiếng. Báo hại hắn chưa kịp ăn uống gì đã tức tốc chạy về để hỏi tội Kiến Huy ngay.

Cái bụng xẹp lép rung lên một tràng "đòi nợ". Tuấn chỉ đành gác lại chuyện trước mắt để đi lo cho tấm thân già yếu của mình trước.

Leo lên con xế yêu đắc giá của mình, Minh Tuấn than thở. Hừ, đúng là cái bọn yêu nhau là đáng ghét nhất trần đời!

------------------------------------------------------------

Halo mọi người, mấy bạn sinh viên đã nhập học hết chưa? Hôm 28/8 tui đã nhập học xong rồi á.

À, chuyện là sau một thời gian lặn (hơi dài) thì chiếc tài khoản của tui đã đạt được 61 lượt theo dõi rồi đó. Tuy là con số này có thể không quá lớn nhưng tui muốn chân thành cảm ơn sự theo dõi của mọi người trong thời gian qua.

Tui muốn hỏi thêm là mọi người có muốn tui up lại fic "Coffee & Tea" hay không á? Tại vì hôm trước tui có đọc được cmt của một bạn về em bé này nên tui muốn hỏi mọi người muốn tui up sớm không á?

03. 09. 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro