CHƯƠNG 3: Rốt Cuộc Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..."Hiếu nó thích anh Huy từ lâu rồi anh ơi. Mấy anh em đều biết, cả khoa mình đều biết, cả trường đều biết. Thậm chí còn có fanclub lấy tên tụi nó ghép thành 2H nữa kìa."...

...."Em xin lỗi. Em chỉ đùa thôi chứ không phải thật đâu. Anh đừng giận em."...]

—————————————————————————————————————

"Cặp vợ chồng son này ra dẻ hay gì mà đi lâu dữ vậy hen." Thiệt chớ, người ta đi mua đồ cỡ 30-45 phút là cùng. Đằng này hai người đó đi hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt. Trong khi siêu thị có xa xôi gì đâu chứ. Dương Lâm đợi hai người đó đến bạc cả tóc rồi . Huhu em đói quá anh Quy ơi!

"Ủa mà tại sao lại gọi tụi nó là vợ chồng son vậy Lâm? Anh thấy tụi nó đâu có xác định quan hệ hay có gì quá mức đâu ta." Kiều Minh Tuấn ngạc nhiên hỏi đàn em đang mặt mày bí xị của mình. Bởi vì hắn thấy giữa hai người họ cũng đối xử bình thường như anh em trong nhóm, chưa bao giờ có hành động gì mờ ám hết. 

Vả lại hắn cũng rất hiểu thằng bạn của mình. Nó có thể phải lòng với bất cứ ai cũng được, trừ người nó nhận định là anh em. Vì quan niệm của nó chính là "Không yêu đương với bạn bè". Nó thà mất tình yêu còn hơn mất tình bạn hiện tại! 

"Anh nói sai rồi anh Tuấn ơi. Hiếu nó thích anh Huy từ lâu rồi anh ơi. Mấy anh em đều biết, cả khoa mình đều biết, cả trường đều biết. Thậm chí còn có fanclub lấy tên tụi nó ghép thành 2H nữa kìa." Vy Thanh đang bận đánh quái cũng phải ngoảnh mặt lại để phản bác lại suy nghĩ của đàn anh năm tư. 

"Đúng rồi đó anh. Em, thằng Thanh, anh Giang đều biết hết rồi. Ban đầu anh Giang để ý đầu tiên rồi mới nói với tụi em. Đúng là "người mẹ già" của nhóm! Em ở gần thằng Hiếu hơn ảnh mà em còn không phát hiện. Vậy mà ảnh lại biết mới hay!" Dương Lâm nghe thằng bạn mình nói cũng gật gù tiếp lời. Vừa định nói tiếp thì từ ngoài cửa vọng vào giọng trầm trầm quen thuộc:

"Làm sao mấy anh phát hiện ra được? Từ bao giờ vậy anh Lâm? Anh...anh Huy có biết không anh?" Chết chưa, cả đám nói xấu mà không vô phòng nói, tụ tập ở nhà bếp còn nói xấu người ta rõ to. Cũng hên là thằng Trần Minh Hiếu, chứ là ông Ngô Thành Dương chắc cả đám bay màu! Nhưng thôi trước mắt đánh trống lảng cái đã, không thôi nó lại hỏi tiếp lại lộ ra chuyện lúc trước nữa thì toang.

"Anh Huy đâu rồi Hiếu? Mày bỏ "anh già cô đơn" lại một mình à? Rồi sao hai người về trễ thế? Làm mọi người sắp ngất vì đói luôn rồi này." Nghĩ lại vẫn cay cặp này nha. Đầu bếp của gia đình mà lại bỏ bê anh em. Còn vì sao không đi ăn ngoài cho lẹ á hả? Tiền đổ vô mấy chậu cúc nên bóp tiền bây giờ còn mỏng hơn cánh ve, mua gì nổi đây!

"Em có bỏ ảnh đâu. Ảnh kêu em lên cất đồ trước. Còn ảnh phải quay lại mua thêm đồ thì phải. Còn về việc vì sao tụi em về trễ thì khi nãy ảnh bị fandom bắt gặp nên thành ra hai anh em phải kéo nhau chạy trối chết. Mất một hồi mới cắt đuôi được." Trần Minh Hiếu nhăn nhó nhớ lại cảnh bị đám fandom truy bắt.

 Khi bạn có crush quá ngon, quá nổi tiếng về mọi mặt trận thì bạn sẽ làm gì?

A. Gia nhập fandom để hoà tan rồi nhận được sự yêu quý, chấp thuận của các fan.

B. Tạo acc clone rồi đi gây war với mấy đứa đòi "đặt cọc" anh.

C. Cuốn gói rồi cùng crush cao chạy xa bay trong sự tức tối của fan.

D. Tất cả các ý trên.

Trần Minh Hiếu không rõ đứng trước tình huống đó người khác sẽ chọn gì nhưng cậu sẽ không lựa chọn đáp án nào trong mấy câu đó hết! Vì sao hả? Vì cậu vừa được ở chung nhà với crush, vừa được chụp hình chung với crush. Xịn hơn hẳn đám fandom kia nên cần gì phải chọn mấy cái đáp án tào lao kia chứ. Cậu đẹp chứ cậu không có vô tri đâu nè!

"Mà anh vẫn chưa trả lời của em nữa nha anh Lâm. Mấy anh biết chuyện đó từ lúc nào vậy ạ?" ĐM, chuyện crush là chuyện quốc gia đại sự đó. Cậu thề là cậu đã giấu tốt dữ lắm mà. Làm sao mà mọi người biết hay vậy???

"Thì mày còn nhớ cái hôm ăn tiệc Giáng Sinh không? Hôm đó mày với ông Huy xỉn quắc cần câu. Tự nhiên mày nhào qua ôm ổng. Mày khen anh Huy đẹp trai, mày khen ổng giỏi. Mày bảo rằng mày đã phải chạy về kể với mẹ là mày đã gặp được một người đẹp và tài giỏi thế nào. Mày xà nẹo nhiều đến mức ông Huy quạu luôn. Ổng không cho mày nói mấy cái như thích vì ổng bảo anh em mà thích thích cái gì. Tao nhớ ổng nói là mày còn như thế là ổng không thèm nói chuyện với mày nữa."

Nén cười nhìn gương mặt hết đỏ rồi đen của thằng em, Lê Dương Bảo Lâm lúc này thầm cười bò trong lòng. Từ hồi quen biết nhau đến giờ, y luôn thấy thằng em út trầm tính, ít nói. Thậm chí có lúc còn thấy nó cứ ngơ ngơ như "mới đẻ" nên hiếm khi trêu chọc nhiều. Vậy mà hôm nay lại được xem 7749 cái biểu cảm vi diệu của thằng em mình mới hay chứ! Nếu không phải nể tình anh em chắc chắn Lâm đã lấy điện thoại chụp liền em mình rồi.

"Tao còn nhớ là sau đó mày nói câu sến rện này nữa nè." Đoạn Lâm hớp miếng nước cho trong giọng rồi giả bộ làm cái giọng nghèn nghẹn, dịu dàng nhất có thể:

"Em xin lỗi. Em chỉ đùa thôi chứ không phải thật đâu. Anh đừng giận em." Eo ôi, giờ nhớ lại vẫn thấy nó sến ói í. Y nổi hết cả da gà luôn rồi kìa.

"Sau đó anh Giang ảnh mới kêu hai đứa tao để ý mày hơn đi. Vì theo ảnh nói thì hôm đó ánh mắt mày nhìn anh Huy khi bày tỏ không giống cách anh em sẽ nhìn nhau. Và hai "chị em" chúng tôi đã phải công nhận là "mẹ già" đã nói đúng. Mày có tâm tư khác với ông Quy."

"Không những thế mà còn là tình cảm vô cùng sâu sắc nữa." Vy Thanh gật gù như thể vừa công bố một phát hiện vô cùng to lớn.

"Ủa vậy là cả đám ai cũng biết trừ tao luôn hả?"

"Chứ còn gì nữa. Anh là bạn của ông Lê Kiến Huy mà anh không để ý luôn vậy má. Bình thường thấy anh làm badboy là phải rành nhất chứ. Hoá ra ông chỉ chậm tiêu thua đồng chí Dương thôi." Bộ đôi Dương Lâm - Vy Thanh cứ thế mà lườm nguýt người anh già vô tri kia. Thiệt tình, mọi thứ rõ như ban ngày thế mà mấy người không nhận ra là sao chứ.

"Mà anh hỏi thật, em có tính nói với ông Dương về việc đó không Hiếu? Chứ anh thấy để lâu coi bộ không ổn đâu. Ổng ngáo ngơ như con Jennifer của anh vậy đó. Giỏi thì giỏi vậy chứ nhiều khi chậm tiêu lắm." Đối với vấn đề tình cảm của anh em trong nhóm, Lê Dương Bảo Lâm và Phan Lê Vy Thanh đều mong tất cả đều có được hạnh phúc của riêng mình. 

Cả hai đã nhìn thấy sự quan tâm, yêu thương của chàng trai Trần Minh Hiếu kia dành cho người mình thầm thương ra sao. Cũng từng nhìn thấy sự thất vọng, đau lòng mà con người kia dành cho thanh niên vừa 22 kia. Họ biết và hiểu được trong quá khứ Lê Thành Dương đã từng trải qua mất mát về mặt tình cảm. Nhưng đó đã là quá khứ và họ mong người anh lớn của nhóm sẽ nhận được sự yêu thương xứng đáng của mình. 

Tình yêu không có lỗi. Và những người trao nhau tình yêu lại càng không có lỗi. 

"Em nghĩ là vẫn chưa đến lúc đâu các anh."

"Chưa đến lúc cho cái gì? Mọi người đang nói gì mà lại nhắc đến tên anh thế?" Tiếng nói quen thuộc đến mức cậu không bao giờ quên bỗng vang lên phía sau. Vì sao anh lại về ngay lúc này? Anh đã nghe được những gì rồi? Và...mình nên trả lời ra sao?

"Anh Huy...em...em chỉ là có chút việc không tiện nói với anh thôi." Chết tiệt, tự nhiên lại lấp ba lấp bấp làm gì thế. Đã cố giấu rồi mà thái độ như vầy anh ấy không tin mới lạ. Cúi xuống nhìn đôi mắt to ấy, Hiếu cảm giác như thể anh ấy đang nhìn thấu tâm can mình, khiến cậu không biết nói gì mới đúng. Cổ họng giờ đây bất giác trở nên nghẹn ứ, không cất được tiếng gì.

"Em có gì thì cứ nói thẳng ra nào. Không cần phải úp úp mở mở như thế. Anh không quen." Lê Thành Dương cảm giác như sự bình tĩnh của mình bắt đầu cạn kiệt. Tụi này rốt cuộc đang giấu anh cái gì đây. Vừa về đến nhà đã nghe loáng thoáng được tụi nó đang tính giấu giếm rồi. Thật là!

"Tụi tao đang bàn việc sắp tới nên đến chùa nào để cầu tình duyên cho mày nè. Chứ bé Bắp của chúng ta ế chỏng ế chơ được  gần 4 năm rồi. Không lẽ mày cứ tính "chết già" luôn hay gì?" Thầm nhìn qua Kiều Minh Tuấn, Hiếu không khỏi cảm ơn đàn anh thân thương của mình. May là có diễn viên điện ảnh ở đây trợ giúp, nếu không kì này cậu toang với anh Huy chắc.

"Kệ tao! Độc thân không phải là ế. Độc thân là trend. Tụi mày không biết theo kịp thời đại gì cả."

"Tao thà lỗi thời còn hơn làm "trinh nữ hoàng cung" nha mày. Há há há." Hự! Một phát xiên tâm luôn. Thằng khỉ gió! Mọi hôm nó có vậy đâu mà nay chơi đểu bạn chí cốt như vậy đó.

Cứ như thế mà cả nhóm lại bị cuốn theo câu chuyện "Nên đi chùa nào để cầu tình duyên cho bạn Bắp" mà quên luôn vấn đề căng thẳng ban nãy. Dương Lâm lại bắt đầu than thở về việc đầu bếp Lê Thành Dương bỏ đói bạn bè. Và thúc giục đàn anh mau tiếp tế lương thực cho anh em. Cứ nghĩ là hôm nay chỉ có mỗi đầu bếp Dương tham gia thôi. Ai dè bộ ba Lâm-Thanh-Tuấn tự nhiên viện đủ mọi lí do để đá đít em trai nhỏ Minh Hiếu vào làm phụ bếp. Ngán ngẩm nhìn ba cái tay đưa lên làm dấu "OK" với mình, Hiếu thầm mong crush đừng kêu mình đứng gần quá. Dạo này tuần suất đau tim của cậu bị tăng rồi. Giờ thêm nữa chắc cậu ngất xỉu mất! Huhu!

"Hiếu nè, em lột sạch tỏi với hành tím, rồi băm nhỏ ra giùm anh nha." Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Bây giờ Hiếu nhắc việc Huy yêu Hiếu, Huy có yêu liền không anh?

Mỗi người cứ thế mà làm việc của mình. Em băm nhỏ hành, anh sơ chế khổ qua. Không ai nói với nhau câu nào. Đến phân đoạn nêm nếm và nhồi thịt vào khổ qua, Ngô Kiến Huy cũng chỉ nói vài câu hướng dẫn cách nhồi thịt sao cho khéo rồi thôi. Mãi đến khi nấu canh mới nghe anh hỏi vài câu:

"Hiếu nè, khi đến chùa em sẽ muốn cầu những điều gì? Sắp tới thế nào mấy đứa kia cũng lôi kéo anh em mình đi chùa nào đó nên anh khá tò mò rằng chàng Hiếu hào hoa phong nhã của chúng ta sẽ cầu điều gì đây ta?" 

"Điều đầu tiên em cầu cho cha mẹ luôn mạnh khoẻ, an khang. Điều thứ hai em cầu cho bản thân sẽ trở thành một ca sĩ thật tài giỏi. Điều thứ ba...em cầu cho người em thương cũng sẽ thương em." Nói xong cậu quay đầu sang nhìn người kế bên. Vừa vặn thay, anh ấy cũng hướng mắt về phía cậu.

Nhìn vào khuôn mặt hơi ửng đỏ vì hơi nóng của anh Huy, bất giác cậu lại cảm thấy anh ấy đáng yêu đến lạ. Hoá ra câu "Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi" không hề sai. Cậu vậy mà lại thích hình ảnh một Ngô Kiến Huy bận rộn việc bếp núc hơn là hình ảnh một Ngô Kiến Huy luôn được người người vây quanh. Nhìn kĩ vào đôi mắt biết cười ấy, đôi khi cậu rất muốn hỏi crush một câu rằng có phải anh đã lén đem hoàng hôn cuối ngày vào đáy mắt hay không mà đôi mắt anh lại sáng rực như thế. Chợt cậu lại nghe câu hỏi bên tai:

"Vậy người thương là ai thế Hiếu?" 

Là anh. Chính là anh đó Lê Thành Dương. Anh là người bạn, người em thích, người em yêu và là người em thương. Nhưng anh cũng là người làm tim em đau nhất!

Kiềm nén vụn vỡ nơi đáy mắt, cậu dịu dàng mỉm cười với anh:

"Đó là một người tuy rất gần em nhưng em mãi chẳng thể với tới được. Dù em đã đợi chờ, em đã dùng đủ mọi cách vẫn không khiến người ta quay đầu."

"Vậy sao em lại không từ bỏ rồi tìm một tình yêu khác? Trong trường mình biết bao người thầm thích em. Có khi do em thích người ta thành thói quen rồi đó Hiếu à. Chứ sâu thẳm trong em đã không còn yêu nữa."

Thói quen à? Không đâu, anh lầm to rồi Ngô Kiến Huy. Tình cảm của em, em là người rõ nhất. Và nó đang gào thét rằng em vô cùng, vô cùng yêu anh. Không phải như một thói quen. Càng không phải như một nỗi ám ảnh. 

"Không đâu anh ơi, em thích người đó lắm. Dù thế nào em vẫn không muốn buông tay người ta đâu. À món ăn chín rồi. Để em gọi mọi người vào ăn." Nói xong cậu cứ thế lẳng lặng quay đi.

Dõi theo bóng lưng cô độc ấy, bất giác anh lại nhớ đến đôi mắt như chực khóc khi nãy của cậu. Rốt cuộc đã yêu người đó sâu đậm đến mức nào để rồi giờ đây tự gánh lấy ưu phiền kia chứ? Trông thấy hình ảnh kia tự nhiên lại khiến anh nhớ về chuỗi ngày đen tối đó. Bỏ đi! Dù sao cũng không liên quan đến mình. Một ngày nào đó thằng bé cũng sẽ nhận ra việc buông tay là điều nên làm nếu cứ cố chấp như thế!

————————————————————————————————————-

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại suy nghĩ thuở ban đầu, Ngô Kiến Huy lại khe khẽ lắc đầu. Cũng may em ấy vẫn giữ nguyên sự cố chấp ấy. Nếu không có lẽ mình đã bỏ lỡ mất một tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro