CHƯƠNG 26: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[... "Nói một cách đơn giản thì anh đã bị mất một phần kí ức nào đó. Có thể là một sự kiện nào đó trong quá khứ, hiện tại hoặc là..."

"...một đoạn tình cảm nào đấy."...]

[ ..."Anh Huy, em hỏi anh một chuyện được không?"

"...Được!"

"Chúng ta......trước đây từng là bạn thân thiết hay sao vậy ạ? Vì theo em nhớ thì hình như em rất ít khi nào tiếp xúc với anh mà?"...]

----------------------------------

Tiếng "Tít, tít" không ngừng xông vào não bộ, đánh thức cậu tỉnh giấc. Trần Minh Hiếu đảo mắt nhìn xung quanh. Lạ quá! Đập vào mắt cậu tại sao là trần nhà màu trắng vậy nhỉ? Rõ ràng phòng ngủ cậu có trần màu xanh kia mà.

Nâng tay cố ngồi dậy một chút, chẳng hiểu tại sao Hiếu lại cảm thấy vô cùng uể oải.

Cơ thể thì nặng nề. Cổ họng thì đau rát, khô khốc. Như thể cậu đã nằm ở đây khá lâu rồi. Nhưng ngay khi Minh Hiếu nghĩ suy đến vấn đề ấy thì vị y tá gần đó đã mừng rỡ hô lên:

"Bác sĩ! Bệnh nhân số 2906 đã tỉnh lại. Anh đến kiểm tra giúp tôi một lát với."

"Được. Để tôi qua xem cậu ta thế nào." Giọng nói ở dãy bên kia đáp.

Chỉ tầm 10-15 phút sau, một người đàn ông mặc áo blouse cùng tây trang rảo bước đến giường cậu.

Chà, có vẻ như anh ta là bác sĩ của phòng này thì phải.

Chỉ là...lí do cậu vào đây là gì vậy nhỉ? Rõ ràng cậu nhớ trước khi cậu vào đây thì cậu vô cùng khoẻ mạnh luôn ấy chứ. Vả lại, Trần Minh Hiếu từ bé đến lớn rất hiếm khi nào bị bệnh nặng đến mức nhập viện. Lâu lâu bị vài ba bệnh cảm vặt là cùng.

Nghĩ nghĩ đôi chút, một tia suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu. Chẳng lẽ....đây là tổ chức buôn bán trái phép?

Xùy, xùy. Phỉ phui cái miệng. Cậu còn trẻ như thế. Chắc ông trời sẽ không ghét cậu đến mức ném cậu vào hang ổ bọn bắt cóc đâu nhỉ?

...

Phải không?!!

...

"Này anh kia! Anh là ai? Vì sao tôi lại ở đây? Mong các anh hãy cho tôi một lời giải thích. Nếu không, tôi cũng không ngại việc phải đối chất trước cảnh sát đâu đấy."

Trần Minh Hiếu bắt lấy cánh tay người đối diện, nghiêm giọng hỏi.

"...." Ném cho bệnh nhân một cái nhìn ái ngại, vị bác sĩ không nhanh không chậm quay sang y tá kế bên bảo cô ta gọi cho người nhà rồi mới bình tĩnh đáp lại Hiếu rằng:

"Tôi là Song Luân, bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện E. Hiện tại cậu đã nằm ở đây được gần một tuần rồi. Lí do bị thương thì theo người nhà cậu báo cáo là sân khấu cậu biểu diễn bị trục trặc, dẫn đến việc cậu bị khá nhiều mảnh đèn vỡ bắn vào người."

"Nói cách khác, là tai nạn nghề nghiệp. Thế nào? Bây giờ cậu đã tin chúng tôi rồi chứ thưa cậu Trần Minh Hiếu? Bởi vì tôi e rằng có mảnh vỡ nào đó đã ảnh hưởng đến đầu nên kí ức của cậu có vẻ...không hoàn chỉnh."

Đối mặt với kết quả mới mẻ này, Hiếu khó mà tin được hỏi: "Không hoàn chỉnh? Ý anh là thế nào?"

"Ý trên mặt chữ." Vị bác sĩ đưa tay hí hoáy trên hồ sơ bệnh án. "Nói một cách đơn giản thì anh đã bị mất một phần kí ức nào đó. Có thể là một sự kiện nào đó trong quá khứ, hiện tại hoặc là..."

"...một đoạn tình cảm nào đấy."

"..."

Đưa mắt nhìn sự ba chấm hiển hiện trên gương mặt cậu thanh niên, khóe miệng Luân xém tí đã nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.

Ồ hố, coi kìa coi kìa. Xem ra cậu sinh viên này là cẩu độc thân lâu năm thì phải.

Dòm khuôn mặt cậu ta đen thui mà Song Luân muốn cười hô hố một trận ghê vậy đó! Chậc chậc, chắc là đến cái giao diện cũng không cứu nổi hệ điều hành bên trong nên nhóc mới ế chứ gì. Haizz... Đúng là một đứa nhỏ "đánh thương" mà!

Không được. Không được. Chẳng phải người ta có câu "Lương y như từ mẫu" hay sao? Hắn là từ mẫu. Hắn là từ mẫu. Hắn là từ mẫu...

Sau vài phút mặc niệm trong đầu, nét nghiêm chỉnh nhàn nhạt trên gương mặt người thanh niên trẻ. Đưa tay chỉnh lại gọng kính, Song Luân ngẩng mặt nhìn Hiếu nói:

"Bây giờ cậu cứ việc trò chuyện với người nhà đi. Tầm một tiếng nữa chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát xem cậu có bị chấn thương chỗ nào nữa không. Nếu như không có gì bất lợi thì tầm hai, ba ngày nữa cậu có thể xuất viện."

Trần Minh Hiếu gật đầu đã hiểu. Cúi đầu nhìn bộ quần áo lạ lẫm trên cơ thể, Hiếu ngẩng đầu, ngập ngừng gọi:

"Này... Tôi...tôi xin lỗi."

"...."

"Đáng lẽ tôi không nên hành động có phần nóng nảy như vậy. Cảm ơn vì sự chữa trị của mọi người."

"Ồ không có gì đâu. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi." Song Luân cụp mắt đáp.

Khóe môi nhẹ câu lên thành đường cong mỏng mảnh. Đuôi mắt hơi nheo nheo lại. Người thanh niên ấy như ngẫm nghĩ gì đó rồi nhẹ giọng nói tiếp:

"Người mà cậu cảm ơn chính là người đã chăm sóc cậu suốt một tuần nay đấy. Người đó đã lo lắng cho cậu rất nhiều. Nhớ đừng phụ lòng người ta."

Bỏ lại câu cuối với âm vực rất nhỏ, Song Luân quay gót rời đi nhanh chóng.

Việc của hắn đến đây đã hết! Song Luân hắn không muốn hóng hớt chuyện tình của lũ trẻ bây giờ đâu. Phiền phức lắm!

...............

Trái ngược với bầu không khí yên tĩnh của Hiếu thì bầu không khí của đám Dương Lâm - Vy Thanh nồng nặc mùi thuốc súng. Còn về nguyên nhân tại sao thì chúng ta cần quay ngược lại một chút.

Chuyện là món sườn xào chua ngọt, món tủ của cặp chị em "hài cốt", chỉ còn lại đúng một suất.

Nhưng vì Phan Lê Vy Thanh bị Lê Dương Bảo Lâm dùng "Khổ nhục kế" (nói rằng bản thân vừa trải qua một trận "Tào Tháo rượt", cơ thể cần được bồi bổ) nên cậu chàng đành phải ngậm ngùi lấy một phần đầu cá om dưa thay thế.

Và ngay khi vừa giành được chiến lợi phẩm về tay thì "người chị gái" Dương Lâm đã trở mặt. Y bảo rằng "người em gái" đã bị lừa. Thật ra người bị "Tào Tháo rượt" chính là Kiều Minh Tuấn chớ không ai khác.

Thế là mặc kệ hai ông anh của mình can ngăn ra sao, cặp chị em đã vẫn lao vào nhau để giành lại đĩa sườn xào chua ngọt. Mãi đến khi cả hai đầu tóc bù xù, gương mặt lấm lem mới chịu ngừng lại.

Đáng tiếc... Đáng tiếc rằng anh tư Minh Tuấn đã lén lút ăn hết sạch đĩa đó từ đời nào rồi phủi đít bỏ chạy.

Lê Thành Dương nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mà cảm thấy xúc động ghê gớm. Chắc kiếp trước anh phải đi "kéo tạ" đồng đội dữ lắm nên kiếp này anh mới gặp thằng bạn quỷ yêu như vầy nhỉ?

Quay đầu sang "hội chị em sông nước" của mình, Huy ngoắc tay nói:

"Thôi đừng có giỡn nữa! Mấy đứa ăn lẹ lên rồi phụ anh đi kiếm thằng Tuấn nè. Nãy giờ không biết nó chạy đi đâu rồi."

Đúng vậy! Không chỉ được ban cho một bộ lòng "siêu đỉnh" mà Kiều Minh Tuấn còn được sở hữu khả năng tìm đường vô tri đến mức đáng gờm. Khiến cho "Mẹ già" Trường Giang nhiều lúc có nhiều phen trời ơi đất hỡi với thằng con ngơ này.

Cúi đầu nhìn con số được hiển thị trên đồng hồ điện thoại, Ngô Kiến Huy thầm than một tiếng.

Hừ! Cũng tại đứa bạn ngáo ngơ của anh hết! Không biết nãy giờ Hiếu có bị sao không? Anh lo quá đi mất.

Bỗng nhiên, điện thoại Lê Dương Bảo Lâm rung lên từng hồi dài.

Dù không nhớ chính xác đây là số của ai nhưng thôi Lâm cứ nghe thử xem sao. Chỉ là ngay khi cuộc gọi kia vừa được kết nối thì anh chàng đã không còn giữ nổi nét mặt thờ ơ nữa.

Từng thông tin từ đầu dây bên kia cứ như thế truyền vào đại não, khiến Dương Lâm khó mà kiềm nén sự vui mừng. Cúi đầu tỏ vẻ như đang đồng tình với ai đó, Lâm không ngừng nói lời "Cảm ơn".

Đối mặt với nét nghi hoặc trên gương mặt hai người còn lại, Lê Dương Bảo Lâm mừng rõ nói:

"Mọi người ơi, hot boy Trần Minh Hiếu tỉnh lại rồi!"

"....."

"Ủa. Anh Huy. Anh Huy."

Vy Thanh đứng dậy gọi với theo người anh lớn.

Nhưng Ngô Kiến Huy bây giờ đã không còn quan tâm gì đến xung quanh nữa. Bởi, nơi tầng năm ấy vẫn còn một điều quan trọng hơn đang đợi anh.

Tiếng gió thổi không ngừng luồn vào tóc, vạt áo của người con trai đấy.

Bóng dáng thon gọn nhẹ lách qua những người đi đường. Họ ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một tấm lưng áo cam đang không ngừng chạy về phía trước.

Kiến Huy cứ như thế chạy lên tầng năm không nghỉ. Cho đến khi còn cách cửa phòng bệnh tầm hai, ba cánh cửa, anh mới chịu ngừng lại.

Hai cánh tay trắng trẻo chống khuỵ nơi đầu gối. Thành Dương thở hồng hộc từng đợt dài. Tiếng mạch đập như dội vào màng nhĩ. Từng nhịp. Từng nhịp.

Có lẽ vì đã lâu không vận động nên cơ thể anh mới phản ứng như vậy?

Có lẽ vì người anh luôn mong nhớ cuối cùng cũng tỉnh lại?

Hoặc có lẽ cả hai chăng?

Nở một nụ cười ngốc, Dương đưa tay vuốt lại mép áo cho phẳng phiu hơn. Ngoái người nhìn trên xuống dưới không có vẻ gì quá ư là luộm thuộm, anh mới tự tin bước vào phòng bệnh.

Dù hiểu rằng bước chân mình sẽ không gây ra âm thanh gì lớn nhưng chẳng hiểu sao anh lại cố gắng đi khẽ hết mức có thể.

Chiếc giường cuối cùng trong dãy dần dần hiện ra. Một bóng người quen thuộc dần tràn trong ánh mắt.

Dẫu đã nhìn thấy dáng lưng đó biết bao lần nhưng trái tim vẫn không ngừng dâng lên từng hồi là sao vậy nhỉ?

Có vẻ như đứa nhỏ này đã chiếm không ít khoảng trống trong tim anh rồi nhỉ!

Khóe môi nhẹ cong lên thành một nụ cười mỏng mảnh. Bước chân nhanh hơn một chút.

Có thể vì cảm nhận được ánh mắt chăm chú sau lưng nên cậu sinh viên ấy đã quay đầu lại.

Một dáng dấp đẹp đẽ, thon gầy.

Một gương mặt điển trai, thân thiện.

Một đôi mắt nâu với cái nhìn tha thiết.

Rõ ràng đây chính là đàn anh Ngô Kiến Huy cùng khoa với cậu.

Nhưng mà thật lạ! Tại sao anh ấy lại đứng sững sờ nhìn cậu vậy nhỉ?

Theo như cậu nhớ thì người anh này tuy là có trong hội bạn bè của cậu nhưng thực tế thì cả hai rất ít khi nào giao mặt. Ít đến mức cậu không hề lưu lại ấn tượng gì sâu sắc.

Nếu vậy tại sao ánh mắt anh Huy như thể cả hai có một mối quan hệ thân thiết thế nhỉ?

Trần Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt nâu thẫm như đang tìm kiếm một điều gì đó.

Lê Thành Dương đối diện với đôi mắt trong vắt không một tia dao động của người kia mà lòng không ngừng hoảng sợ.

Người này là ai? Rõ ràng khuôn mặt, vóc dáng vẫn là Trần Minh Hiếu nhưng khí chất thì lại rất khác. Giống như, giống như một người hoàn toàn khác vậy!

"Anh Huy ổn không ạ? Trông anh không ổn lắm." Minh Hiếu dè dặt hỏi.

Cố nén cảm xúc dâng trào nơi đáy mắt, Ngô Kiến Huy vẫn duy trì khoảng cách giữa hai người, bình tĩnh đáp:

"Anh không sao đâu. Khi nãy anh hơi khó chịu trong người chút thôi."

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Trần Minh Hiếu nghi hoặc hỏi tiếp:

"Anh Huy, em hỏi anh một chuyện được không?"

"...Được!"

"Chúng ta......trước đây từng là bạn thân thiết hay sao vậy ạ? Vì theo em nhớ thì hình như em rất ít khi nào tiếp xúc với anh mà?"

"......"

Tiếng vụn vỡ tan dần trong tâm trí. Ánh mặt trời tắt lịm sau một tiếng thở dài. Lê Thành Dương nặng nề lắc đầu, đáp:

"...Không! Chúng ta rất ít nói chuyện. Làm sao... Làm sao mà để lại ấn tượng gì sâu sắc cơ chứ!"

Hóa ra có những chuyện, đến cùng vẫn không thể nào thành được.

Câu chuyện của chúng ta...

sau này sẽ ra sao đây....

hỡi em.

-------------------------------

Chương này mình sẽ tặng cho bạn pokchya_2h nha. Đây là bạn đã theo dõi em bé này của mình từ những ngày lập fic rồi nên mình muốn gửi đến bạn lời cảm ơn nho nhỏ này.

Chuyện là hôm nay tui mới nhận ra là fic này mới đến c.26 thôi mà nó lắm drama quá mọi người (・_・;) Với lại tui viết mạch thời gian nó tính theo dạng "4 mùa bên em" đồ đó xong rồi nhận ra "Ủa một năm học hình như đâu có theo cái dạng mình viết đâu ta?"

Dạo này tui rảnh quá chừng rảnh mà tui lười quá. Lên trước 5-7 cái tựa, cốt truyện mà lười ghê á. Không biết khả năng suy diễn của mình có làm bay lên 40-45c như ban đầu dự kiến không nữa(ー_ー゛)

Hiện tại thì thấy em bé này flop quá nên chắc tui sẽ ngồi đợi fic đỡ flop rồi up tiếp quá huhu. Mọi người vô ủng hộ tui 1 cmt, 1 vote với huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro