CHƯƠNG 25: Thăm Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng năm của bệnh viện H, ở căn phòng cuối cùng, khuất sau những dãy giường nồng nặc mùi thuốc tẩy, có một cậu sinh viên nằm im lìm không thức giấc.

Dẫu mặc trên mình bộ đồng phục thùng thình cùng nước da tái nhợt nhưng nét đẹp sắc lạnh của cậu ta vẫn còn đó. Chỉ là, đôi mắt ấy vẫn luôn nhắm lại. Từng hơi thở đều đều phát ra từ lồng ngực rắn rỏi. Trông cậu yên bình như thể đây chỉ là một giấc ngủ trưa như thường ngày. Nhưng Lê Thành Dương biết, tình huống này khó mà yên tâm được.

Trần Minh Hiếu đã ngủ suốt một tuần rồi!

Và theo như bác sĩ chuẩn đoán rằng, nếu hôm nay Hiếu không tỉnh dậy thì khả năng sau này cậu ấy có thể tỉnh lại hay không quả thực khó mà đoán trước được.

Dương cứ đứng nhìn người kia như thế. Cho đến khi cổ chân nhói đau không ngừng phát tín hiệu "cầu cứu", anh mới chịu ngồi bên giường một chút.

Điện tâm đồ vẫn vẽ nên từng nhịp lên xuống đều đặn, như nói rằng Minh Hiếu vẫn còn sống. Nhưng sống một cuộc sống kiểu này thì làm sao anh có thể vui vẻ nỗi kia chứ!

Bàn tay phải nhẹ vuốt ve sườn mặt tái nhợt. Ngô Kiến Huy hừ giọng, tỏ vẻ không vui hỏi:

"Mới ngủ có một tuần mà em đã ốm như vầy rồi. Rủi ngủ tận một năm thì sao? Chẳng lẽ em tính đợi tới lúc mình thành bộ xương mới chịu dậy à?"

Bật cười khúc khích trước tưởng tượng của mình, Ngô Kiến Huy vẫn cố chấp tự hỏi tự trả lời như thế. Với niềm tin mỏng manh rằng người nằm kia sẽ nghe và trả lời anh vào một lúc nào đó.

Và trong khi anh vẫn mải mê "trò chuyện" thì ở phía xa kia, có một nhóm người đã đến từ lâu nhưng vẫn im lặng không lộ diện. Đó là bộ ba Dương Lâm, Vy Thanh và Minh Tuấn.

Ba người bọn họ đã đến từ lâu nhưng vẫn không dám bước đến giường bệnh của người em yêu quý. Bởi, họ không biết phải an ủi người anh em của mình ra sao mới phải.

Vì ngay cả họ cũng chẳng biết được khi nào Hiếu sẽ tỉnh lại.

Có thể là một tháng.

Cũng có thể là một năm.

Nhưng nếu như cậu ấy không tỉnh lại cả đời thì sao? Lúc ấy, ai sẽ trả lại cho Ngô Kiến Huy những ngày tháng mòn mỏi này đây?

Chính vì vậy, cách giải quyết mà Kiều Minh Tuấn có thể đưa ra đó là Lê Thành Dương phải cố gắng duy trì sức khỏe ở mức tốt nhất. Rồi sau đó mới tính đến những trường hợp khác được.

Nhớ lại lí do của chuyến đi ngày hôm nay, Lê Dương Bảo Lâm chầm chậm bước về phía trước, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Anh Huy, cả tuần nay anh lo chăm sóc cho Hiếu nên bỏ bê bản thân hoài. Anh mà cứ như vầy thì sao mọi người yên tâm cho được?"

Ngô Kiến Huy lắc đầu đáp:

"Anh không sao đâu. Mọi người cứ để đồ ở đây rồi về trước đi. Anh lo cho Hiếu chút rồi anh về."

"Hừ! Cái chút của mày nó bằng hai ba ngày thôi chứ gì!" Kiều Minh Tuấn gắt gỏng đáp.

Không để cậu bạn kịp phản bác, Tuấn liền hùng hổ bước tới. Một tay nắm chặt vai người chiến hữu, một tay lại đưa gương ra trước mặt Huy mà mắng:

"Mày xem thử coi vì Hiếu mà mày tàn tạ đến nỗi nào đi! Một tuần. Chỉ với một tuần mà mày xuống sắc đến mức tụi tao không nỡ nhìn. Bộ mày muốn trù cho thằng Hiếu chết để có gì mày theo nó luôn hay sao mà mày làm vậy hả?"

"Tao không có!" Lê Thành Dương cao giọng quát. Đưa chân lùi lại một chút, anh thật sự không tin được hình ảnh đập vào mắt mình.

Với gương mặt xám ngoét cùng đôi mắt thâm quầng, trông anh chẳng khác gì những điều bạn mình nói cả. Quả thật rất thảm, thảm đến mức muốn lấy cả tấn kem nền đắp lên mặt.

"Hic! Sao mà tao xấu đau xấu đớn vậy nè? Ủa tao nhớ tao cũng đâu có phải hàng loại ba đâu mày."

"Chớ còn gì nữa! Mày coi mày vì trai mà mày xuống sắc thấy ghê chưa kìa. Cái này không chỉ là hàng loại ba thôi đâu. Mà còn là hàng loại năm, loại sáu mới đúng."

Mặc cho Kiều Minh Tuấn đang chuẩn bị "làm gỏi" ông anh lớn, Vy Thanh vẫn vô cùng hùng dũng xông vào để túm hắn lại. Vừa khuyên can, cậu sinh viên vừa nài nỉ:

"Thôi mà... Em biết anh muốn oánh ổng tội mê trai rồi. Nhưng mà mình muốn oánh thì mình về động rồi mình oánh. Chớ chỗ này là bệnh viện. Anh mà cứ gào thét như vầy là lát hồi người ta kêu bảo vệ vô đuổi cổ ba anh em mình là tiêu luôn đó Tuấn."

"Đúng rồi đó. Không ấy mình trói ông Ngô Thành Dương lại rồi xách ổng rời khỏi đây được cũng ổn mà! Hơi đâu phải làm rộn ràng chi cho mệt." Dương Lâm gật đầu phụ họa.

Chỉ là cái kế hoạch đó hình như càng góp phần làm hình ảnh bọn họ bị bôi đen đi thì phải. Coi kìa! Hình như mấy y tá đang nhìn sang đây thì phải. Chẹp, mong là mấy anh em họ sẽ thực hiện phi vụ êm đẹp. Nếu không chắc "Mẹ già" Trường Giang đem ba đứa đóng gói thành cá hộp "Ba cô gái" luôn quá! Huhu!

Ngẩng đầu nhìn hai đứa em mình bắt đầu diễn tiểu phẩm, Kiến Huy cảm thấy tâm tình mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cong môi lên thành một nụ cười nhạt, anh nói:

"Cảm ơn mọi người đã đến thăm Hiếu nha."

"Úi xời! Ông cứ khách sáo như vầy là tụi tui giận thiệt đó!" Dương Lâm phẩy tay đáp.

Bất chợt, một kí ức không mấy vui vẻ xuất hiện, khiến chàng sinh viên năm ba khựng lại, nghiêng đầu hỏi:

"Ủa, tui nhớ là trong vụ này đâu chỉ có mình đồng chí Trần Minh Hiếu bị thương đâu ta? Hình như còn có ông Ngô Thành Dương bị thương ngang ngửa Hiếu luôn nè! Đúng không em?"

"Dạ đúng rồi đó chị! Em nhớ nè. Cái hôm diễn kịch tự nhiên nguyên dàn đèn sân khấu bị bể hết trơn hết trọi. Miểng chai quá chừng luôn..."

"Trời! Vậy lúc đó nhân vật chính của mình thế nào hả em?"

"Dạ đến lúc chị em mình chạy lên thì đã thấy hai ổng te tua tơi tả không khác gì hai cái miếng nùi giẻ của má em á chị!"

Nghe thế, Lê Dương Bảo Lâm đổi sang tone giọng nghẹn ngào cảm xúc rằng:

"Lúc đó, chị em ta đã rất lo cho người tỷ này. Chúng ta đã tốn bao nhiêu là tiền cho mấy bịch nước biển, cho bông băng, thuốc đỏ. Vậy mà! Vậy mà người chị già của chúng ta lại vì mê trai nên lết qua đây đứng dòm con người ta chằm chằm. Em coi coi có nhỏ nào như nhỏ này không kia chứ!"

Dí ngón tay vào cánh tay quấn đầy bông băng của anh lớn, Vy Thanh xéo sắt đáp: "Làm sao mà em không ứa gan được cơ chứ! Đó chị thấy chưa! Thương tích thì đầy mình! Vậy mà còn bay qua đây để lo cho bồ nữa kia kìa."

Vừa nhắc từ "bồ" thôi mà chàng sinh viên năm tư đã cuống quýt hết cả lên. Chàng ta lắc đầu nguầy nguậy, phản bác:

"Anh với Hiếu không có gì hết á. Mấy đứa đừng có đồn bậy bạ."

"Cái gì!!! Đến tận bước này mà vẫn chưa là bồ hả?" Cặp chị em Lâm - Thanh bất ngờ hỏi ngược.

Ngay khi nhận được cái gật đầu ậm ừ của ông anh đáng mến, cả hai suýt chút đã bật ngửa vì quá sốc. 

Ngẩng mặt lên nhìn hàng đèn sáng loá, Phan Lê Vy Thanh quả thật muốn khóc thét.

Trời ạ! Xuống mà coi ông anh tui ổng phũ phàng con người ta đến độ đó kìa mọi người.

Nghĩ sao vậy? 

Hai người ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi. Mấy cái gì cần làm cũng đã làm xong rồi.

Chẳng lẽ bây giờ ông muốn đợi tới ngày em tui kí được với ông tờ đăng kí kết hôn thì ông mới chịu cho em tui một danh phận sao? Hỡi người con trai tên Ngô Kiến Huy kia! Lê Dương Bảo Lâm thầm nghĩ.

Lập tức, y liền quay sang cậu bạn thân thiết, hắc ám hỏi:

"Muội à! Muội có đang nghĩ như những gì tỷ nghĩ?"

"Có tỷ ạ! Muội cũng nghĩ những gì tỷ nghĩ." Phan Lê Vy Thanh nhếch môi cười khả ố đáp.

Thế rồi, như đã tìm được một kế sách độc đáo, cặp bài trùng liền ngửa đầu phát ra một tràng cười dài. 

Khiến Kiều Minh Tuấn vô cùng quan ngại rằng liệu mình có nên liên hệ khoa Thần Kinh trước khi quá muộn hay không nữa.

Quay đầu nhìn đàn em thân yêu vẫn im lìm say ngủ, hắn nhắc:

"Nhớ bồi bổ sức khoẻ rồi quay lại học hành cho đàng hoàng tử tế. Thầy Châu với thầy Long hổm giờ nhớ mày dữ rồi đó."

Nghe thế, Thành Dương liền phì cười rồi đáp: 

"Thế mày nhớ gửi lời giúp tao là tao cũng nhớ mấy thầy lắm nhé. Chớ nói thật, thân thể tao yếu đuối như này chắc phải tịnh dưỡng thêm nữa quá..."

Liếc thằng bạn thân muốn cháy mắt, Kiều Minh Tuấn cố gắng nén cảm giác muốn oánh người lại mà nói rằng: 

"Mày chạy trời không khỏi nắng đâu con giai ạ! Các thầy đã tuyên bố khi nào mày xuất viện sẽ tổ chức một khoá huấn luyện cấp tốc cho mày. Khà khà khà! Đến lúc đó mày sẽ biết thế nào là đau khổ! Muahahaha!!!"

Sau khi thực hiện xong tràng cười đúng chuẩn mực của một phản diện, Kiều Minh Tuấn hí hửng vỗ vai bạn một cái. Vừa lôi lôi kéo kéo, hắn vừa nói:

"Cũng lâu rồi mấy anh em tụi mình mới có dịp họp mặt như vầy. Không ấy trưa nay bốn anh em tụi mình mở tiệc ở canteen bệnh viện đi nào."

"Đúng rồi! Mừng ngày Ngô Thành Dương trở nên vô tri trước đàn em Trần Minh Hiếu."

"Chị ơi, hai chúng ta cùng hát bài Happy New Year và Happy Birthday để chúc mừng một ngày vui đi chị."

Tiếng cười nói của bốn cậu sinh viên cứ vang lên không ngớt. Họ đùa giỡn, hú hét và hát bài ca "Chúc mừng năm mới" giữa buổi trưa ngày hạ oi ả. 

Họ lạ lùng thật đấy! Nhưng họ đang rất vui. Ít nhất thì bây giờ là vậy. Bởi vì họ đang đồng hành cùng nhau chăng? Có lẽ vậy! Tuổi trẻ ấy mà. Phải muôn màu như thế mới không kém phần thú vị.

Chỉ có điều...ngay khi Lê Thành Dương vừa rời đi không lâu thì khoảnh khắc mà anh mong đợi suốt một tuần qua cuối cùng đã xuất hiện. 

Cậu bệnh nhân nằm ở giường trong cùng đó. Cứ nghĩ rằng rất lâu sau sẽ tỉnh dậy. Cuối cùng, cũng ngủ dậy rồi.

—————————————

Halo mọi người, chương này tui muốn tặng cho bạn PhngMinh342. Bởi vì đây là một trong những bạn đã theo dõi tui từ hồi tui bắt đầu dấn thân vô con đường viết fic OTP í. Cảm ơn bạn nhiều.

Tiếp đến là tui muốn hỏi mọi người muốn tui up hết một bộ rồi mới up tiếp hay đào hố mới á? Hiện tại tui đã nghĩ ra hố mới rồi. Một là thể loại biến thành động vật. Một là thể loại ABO. Có điều tui đang phân vân liệu có nên cho anh Qui hương đậu chiên, ông Hiu hương mắm tôm không nữa:))))Cp bún đậu mắm tôm đỉnh nhất nhì luôn.

Cuối cùng thì mọi người hãy comment và vote cho mình 1 phiếu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro