CHƯƠNG 20: Điệu Waltz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…"Vậy nên anh chỉ cần để ý đến em là đủ rồi. Giống như em đang nhìn anh vầy nè. Có được không anh?"...

…"Chỉ nhìn thôi chứ anh vẫn chưa đồng ý việc kia đâu đó. Em đừng có gộp chung."]

--------------------------------------------------

"Hết 25 phút rồi. Mọi người quay lại với nhiệm vụ nha."

Tiếng hô lớn của chàng đạo diễn vang lên, thu hút sự chú ý của hai con người đang xà nẹo kia. Quay đầu lại nhìn đàn anh đang bước đến, Trần Minh Hiếu cười tươi rói :

"Dạ tụi em thống nhất rồi anh. Anh cứ thêm phần khiêu vũ vào đi ạ." Kiều Minh Tuấn nghe câu trả lời của thằng em liền nhướng mày, trong lòng không ngừng khinh bỉ.

Ồ hô, tụi em đồ he. Ủa sao nãy đứng xa nhau lắm mà. Sao giờ tự nhiên hai đứa đứng sát rạt nhau vậy? Bộ đầu hai bây gắn nam châm trái dấu hay gì?

Khẽ đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới hai đứa bạn thân mến, Tuấn bỗng dưng cảm thấy cay mắt.

Ối làng nước ơi lại đây mà coi!! Thằng Hiếu đang nắm cổ tay thằng Huy kìa! Và đứa bạn ngáo ngơ của hắn vẫn bình chân như vại mới ghê chứ!

Nè nha! Riết rồi tao thấy tụi mày phim giả tình thật hơi bị nhiều rồi đó nha. Ít ra tụi bây cũng phải nể nang tao tí chớ?

Chán ghét tặc lưỡi một cái, hắn nhạt nhẽo đáp:

"Ờ, vậy để tao nói lại với bên biên kịch. Mà hai đứa mày nên tìm hiểu kỹ rồi chốt về điệu nhảy để bên âm thanh biết nữa. À mà tao nghĩ điệu Waltz chậm sẽ phù hợp với cả hai đó." Nói xong, Kiều Minh Tuấn liền quay đi, xông xáo sang bên kia để bàn lại kịch bản.

Và dù nhìn gương mặt chàng hot boy năm tư vui vẻ là thế. Nhưng không ai biết rằng trong lòng chàng ta đang âm thầm khóc than oán trách.
 
Trời ạ! Đúng là nồng nặc mùi tình yêu mà! Tại sao hắn cũng có bồ mà lại khác một trời một vực với hai con mắm kia vậy? Cùng là loài người như nhau cớ gì cuộc tình của hắn lại nhạt nhẽo như thế chớ? Mỗi lần nhìn hai đứa kia xà nẹo, hắn cũng chỉ biết gạt nước mắt rồi thôi. Chứ nào dám chen vô hai đứa hung dữ kia.

Hừ! Cũng hên là hắn tìm cách bỏ trốn, chứ không chắc Kiều Minh Tuấn hắn sẽ bị ngộ độc bởi không khí sến súa này mất! Haizz! Đúng là xúi quẩy mà! Biết vậy hắn không dại gì mà đi tác hợp cho đôi ngáo kia rồi.

Lại nói đến đôi gà bông của chúng ta, biểu cảm Lê Thành Dương lúc này đang vô cùng nghiêm trọng. Hàng lông mày thanh thanh hơi cau lại. Môi xinh khẽ mím rồi lẩm nhẩm một điều gì đó. Và có lẽ, Trần Minh Hiếu sẽ tin rằng anh người thương đang gặp một vấn đề ghê gớm nào đó. Nếu như cậu không vô tình, đúng vậy, không vô tình trông thấy màn hình điện thoại của người ta.

Vì sao ư? Vì thứ làm cho anh Huy căng thẳng nãy giờ hóa ra lại là nên để ai nhảy điệu của nữ mới phải. Bật cười khúc khích trước sự đắn đo của đàn anh, Minh Hiếu vươn tay vuốt nhẹ nơi hai lông mày chau lại, tỉ tê:

"Anh không cần phải băn khoăn vụ đó đâu. Chẳng phải em đóng vai "Người đẹp" à? Nếu thế anh để em nhảy điệu của nữ là được." Cứ tưởng rằng anh crush lo cậu không quen nhảy điệu nữ nên quan tâm. Ai dè anh ấy lại phán một câu xanh rờn khiến cho cậu nín lặng:

"Nhưng mà em nặng như heo vậy đó! Anh đỡ không có nổi. Lỡ sau khi anh đỡ em thì anh bị cụp lưng. Lúc đó chắc fan của anh sẽ đau lòng chết luôn quá!"

"......."

Chà, tự nhiên nghe xong cái muốn tuôn trào nước mắt là sao ha? Ủa anh gì ơi, nhiều lúc em hổng hiểu sao em đổ anh được luôn á? Em thương, em cưng anh quá trời quá đất. Vậy mà anh nỡ nào đáp lại tình cảm của em theo cách cảm lạnh nhất là sao anh?

Hic. Ông trời ơi, rốt cuộc bộ kiếp trước con sống lỗi dữ lắm nên kiếp này ông mới cho con một người crush vừa phũ vừa ngơ phải không? Nhưng con nói cho ông biết, cho dù anh Huy có là giang hồ cục súc đi chăng nữa thì con vẫn yêu ảnh nha! Hehe!

Bật cười trước độ u mê của mình, cậu sinh viên năm hai nghiêng đầu về trước, dịu dàng dỗ:

"Đâu nhất thiết lúc nào cũng phải có đoạn ngả người rồi đỡ đâu anh. Em có tìm hiểu thử rồi thì trên mạng viết là điệu Waltz chỉ cần sự đồng điệu giữa hai người thôi anh. Bởi vì..."

Vươn tay phủi nhẹ sống mũi cao cao của người kia, ánh mắt của Hiếu như bừng sáng và giọng cậu bỗng dưng ngọt ngào như uống mật: "....đây là điệu nhảy của tình yêu mà. Miễn sao anh và em cảm thấy vui vẻ là được. Không cần để ý đến những thứ khác."

Đúng vậy! Không cần để ý những định kiến cổ hủ. Cũng không cần để ý đến những ánh mắt thị phi hay những lời miệt khinh chế nhạo.

Chỉ cần đôi mắt anh ấy luôn hướng về cậu. Và hiển nhiên, đôi mắt cậu luôn hướng về anh ấy. Không rời, không bỏ.

Chẳng nhận ra giọng nói mình đã dịu dàng đến dường nào, cậu con trai ấy vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn kia, nói tiếp:

"Vậy nên anh chỉ cần để ý đến em là đủ rồi. Giống như em đang nhìn anh vầy nè. Có được không anh?"

Đưa tay hướng đến bàn tay thon thon của người trước mặt, Trần Minh Hiếu im lặng. Ván cờ này cậu muốn đánh cược. Đánh cược rằng tình cảm người kia dành cho cậu không phải giả dối. Đánh cược rằng cuộc tình này sẽ kết thành trái ngọt.

Đúng vậy! Cậu không muốn quan tâm đến thời gian đang dần cạn kiệt nữa. Hiện tại Trần Minh Hiếu chỉ muốn được bên cạnh người cậu yêu để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ này. Dù chỉ là một khắc.

Nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh xinh đang cúi gằm, Hiếu lặng lẽ chờ đợi. Thời gian giữa cả hai như ngưng đọng. Và một tia suy nghĩ vụt qua tâm trí chàng trai trẻ.

Mọi việc rồi sẽ thế nào khi anh ấy từ chối cậu? Đến lúc ấy liệu cả hai còn có thể làm bạn không nhỉ? Cậu không biết nữa. Có lẽ có mà cũng có lẽ không. Dẫu thế thì cũng không sao hết. Bởi vì dù cho câu trả lời của anh ấy có ra sao đi nữa thì cậu cũng không hối hận.

Không phải vì cậu không còn yêu anh ấy. Cậu yêu chứ! Yêu vô cùng! Nhưng chính vì yêu nên mới chấp nhận cho anh ấy sự lựa chọn cuối cùng. Chính vì yêu nên mới tình nguyện vì một nụ cười ấm áp mà họa nên một khoảng trời thanh xuân đẹp đẽ. Những kỉ niệm ấy đối với Hiếu không khác gì báu vật.

Chính vì lẽ đó nên dù cho có phải nhận lấy sự chia ly cách biệt Trần Minh Hiếu vẫn sẽ không bao giờ hối hận.

Không hối hận vì đã gặp anh.

Càng không hối hận vì đã yêu anh.

Mãi nghĩ ngợi về những điều đã cũ, cậu sinh viên không để ý người trước mặt đã tiếng về phía trước một bước. Và có lẽ, sau rất nhiều, rất nhiều những nỗ lực, thần tình ái đã chịu mỉm cười với cậu, khi người con trai ấy khẽ đưa tay ra, nắm lấy ngón trỏ của cậu. Một chút. Đồng thời bên tai vang lên một tiếng nói khe khẽ:

"Chỉ nhìn thôi chứ anh vẫn chưa đồng ý việc kia đâu đó. Em đừng có gộp chung."

Mỉm cười tươi rói với người thương, bàn tay to liền nắm trọn bàn tay thon gọn, hơi xiết chặt. Cậu gật đầu một cái thật mạnh, đáp:

"Không lo. Với sự hút của em thế nào ra giêng em cũng bưng tráp qua nhà anh cho coi."

"Dẻo miệng." Vung tay đánh một phát thật mạnh vào vai người kia, Lê Thành Dương liếc mắt: "À...Hóa ra chàng hot boy với ai cũng như vậy nhỉ? Vậy thôi, hot boy buông tui ra đi để mấy em khác có cơ hội gặp mặt."

Cứ tưởng rằng thằng nhóc kia sẽ dỗ dành mình cả buổi. Ai dè nó bật cười khanh khách rồi kéo mình ra giữa sân khấu. Vừa đi, thằng đầu bò đó vừa hô lớn với bên âm thanh:

"Anh Tài ơi, bật giùm em bài "I'm Yours" của Jason Mraz nha. À bài đó lấy làm bài chính luôn nha anh." Trông thấy dấu tay "OK" của người bên kia, Hiếu liền quay mặt lại, hớn hở nói:

"Anh ơi, mình khiêu vũ với nhau nha."

"Hở? Ở ngay đây á?" Lập tức, quả đầu xấu hoắc nhanh chóng gật liên tục, khiến tâm trí Ngô Kiến Huy nhanh chóng nhảy số. Đệch, tự nhiên thấy giống Husky là sao ta? Bộ mình nhìn riết rồi nên thấy hình ảnh này vừa ngáo vừa dễ thương là sao nhỉ?

Bật cười không hiểu nổi mình, Thành Dương vòng tay trái đỡ lấy eo người đối diện, tay còn lại nắm lấy bàn tay tên ngố kia. Khẽ cảm thán. Hứ! Tay gì mà to hơn anh một chút vậy? Rồi lưng gì mà rộng vậy chứ? Như vầy sao anh đỡ nổi đây?

Chán nản muốn hỏi đứa nhỏ trước mặt là nó ăn gì mà cao lớn vậy thì hình ảnh đập vào mắt khiến chàng Thỏ bực mình. Cái thằng đầu bò này vậy mà đang nở nụ cười ngốc nghếch vô cùng, như thể sắp được lấy vợ đến nơi vậy!

Hừ! Thật sự không hiểu sao ban đầu anh lại đồng ý cho cậu theo đuổi được nhỉ? Nhìn thử mà coi, còn đâu hình ảnh soái ca học đường nữa cơ chứ! Trừng mắt nhìn người đối diện, Lê Thành Dương quát nhẹ:

"Cười cái gì mà cười. Hình tượng hot boy lạnh lùng đang dần sụp đổ rồi đó."

"Em hông quan tâm." Hiếu lắc đầu nguầy nguậy "Em chỉ quan tâm đến anh thôi. Miễn anh vui thì cho dù cả thế giới có cười em thì em vẫn sẽ làm."

Ngô Kiến Huy im lặng nhìn đôi mắt đen láy của người trước mặt. Từng lời của người kia như bản tình ca rơi vào tâm trí, lẫn trong đó là tiếng nhạc vang lên:

"But I won't hesitate no more, no more.
It cannot wait.
I'm yours..."

Như cơn mưa rào sau những ngày khô hạn, trái tim khô cằn cứ thế mà loạn nhịp. Rồi mặc kệ khoảng cách giữa mình với người kia đang dần được rút ngắn, Kiến Huy vẫn tiến đến gần hơn, hỏi:

"Tại sao?"

Tại sao lại cố chấp như thế?

Tại sao phải vì một người như anh mà đánh đổi như thế chứ?

"Bởi vì bây giờ có anh hướng về em rồi. Em không còn cô độc khi đối mặt với cả thế giới nữa. Chỉ cần có anh thì em không còn sợ nữa!"

Trái tim bất giác run lên không ngừng. Hóa ra thứ khiến cho cậu trai ấy mạnh mẽ lại đơn giản đến thế. Chỉ cần trước mắt là đối phương, trong tim cũng là đối phương. Thì bất kể mọi định kiến khắt khe, bất kể mọi khó khăn, cậu ấy đều sẽ vượt qua được.

Đúng là...một kẻ si tình ngốc nghếch!

Nhưng lạ làm sao khi Lê Thành Dương lại đem lòng rung động với một kẻ ngốc thế kia mới hay chứ!

Cong môi nở một nụ cười ngọt ngào, Thành Dương hơi cao giọng nói:

"Vậy sau này em phải cung phụng anh cho đàng hoàng thì anh mới suy nghĩ thêm về việc bên cạnh em đó nha. Em mà làm không đàng hoàng thì đừng trách anh độc ác."

"Khì. Em biết rồi mà."

Bản tình ca vẫn vang lên ngọt ngào. Và đôi trẻ kia vẫn cùng nhau khiêu vũ. Không phải điệu Rumba hoàn mĩ và phức tạp. Chỉ đơn giản là một điệu Slow Waltz nhẹ nhàng nhưng phù hợp. Giống như tình yêu của cả hai vậy.

Không cần quá cầu kỳ, cũng chẳng cần phải giả tạo. Chỉ cần anh nắm lấy tay em và em nắm lấy tay anh. Cùng trao nhau những điều chỉ ta biết. Đúng vậy, chỉ có đôi ta!

"Look into your heart and you'll find that the sky is yours.
So please don't, please don't, please don't...
There's no need to complicate.
'Cause our time is short.
This oh, this oh, this is our fate.
I'm yours..."

----------------------------------------------------------------
Halo mọi người, sau khá nhiều ngày bận bịu thì tui đã xong 1 chương nữa. Cảm ơn mọi người vẫn yêu thương các em bé nha!

Tiếp theo thì tui muốn xin lỗi mấy bạn thích bộ "Bạn nối khố" nha. Hiện tại thì tui đang chỉnh sửa lại khá nhiều nên tui sẽ lại ủ bé đó tiếp.

Về bộ "Duyên" thì hiện tại tui đã nghĩ ra nội dung rồi và tui spoil nhẹ là bộ này sẽ không phải kiểu tình cảm hai phía, ngọt ngào dễ thương đâu á nha. À và sẽ chết hơi nhiều người đó. Nên tui muốn hỏi những bạn theo dõi bộ đó là các bạn muốn một cách kết HE hơi hướng bùa chú một chút hay là SE nắm tay nhau ở thế giới bên kia nè? HE thì khả năng cao sẽ viết thêm quyển 2 nữa nha.

Mọi người cứ suy nghĩ rồi cho tui biết ý kiến nha. Yêu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro