CHƯƠNG 2: Em Thích Anh Từ Rất, Rất Lâu Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..Nhưng Lê Thành Dương à, anh tinh tế đến vậy nhưng vì sao lại cố tình không nhìn vào đôi mắt của người đối diện. Để rồi bỏ qua một ánh nhìn ôn nhu, luôn luôn hướng về anh không bao giờ thay đổi..]

[...Em thích anh từ rất, rất lâu rồi!..]

———————————————————————————————

Tết đến xuân về, người người nhà nhà đều náo nức đón Tết. Và hiển nhiên là đám sinh viên còn nôn được về hơn tất thảy sau 1 năm học tập mỏi mệt. Đặc biệt là sau kì thi "ác mộng" vừa rồi thì không đứa nào muốn nhìn lại các em tài liệu thân thương nữa mà chỉ muốn xoã thôi.

 Nhóm F6 thì lại càng rộn ràng hơn bao giờ hết. Bởi vì Tết này cả đám đứa thì thi trượt môn, đứa thì gia đình bận đi du lịch, đứa lại không dám về sợ ba má vác "Ỷ Thiên kiếm" xử tử nên thành ra cả nhóm tự tổ chức Tết cho nhau luôn.

Lúc này thì Dương Lâm, Vy Thanh và Minh Tuấn đang bận bịu với đống đồ trang trí Tết. Đứa nào bảo trang trí Tết không nặng là đứa đó điêu nhá. Nội việc dọn dẹp, đi treo mấy dây pháo trang trí khắp nhà, đánh bóng mấy cái lư đồng, dán hoa lên mấy chậu cúc, treo câu đối là đã mất cả buổi sáng rồi. Cũng hên là ở chung cư không có bộ bàn ghế gỗ đấy. Chứ không chắc ba anh em cụp lưng.

 Về mấy cái lư đồng thì phải nhắc lại về đồng chí Lê Dương Bảo Lâm của chúng ta. Gia đình đồng chí đi du lịch nên đồng chí ấy đã đảm nhiệm luôn việc lo Tết năm nay. Và bằng những lời lẽ "yêu thương", đồng chí ấy đã xách mấy cái lư đồng ở nhà mình sang cho anh em đánh bóng.

Về mấy chậu hoa thì phải nói đến đồng chí Phan Lê Vy Thanh. Đồng chí ấy bảo nhà người ta chưng cúc vậy thì căn hộ mình nên có cúc để bằng bạn bằng bè. Cuối cùng mua tận 6 chậu cúc mâm xôi về. Để rồi giờ đây cả đám cặm cụi ngồi dán.

Đàn anh Minh Tuấn vừa tỉ mỉ cắt hoa giấy vừa quay sang hóng hớt:

"Ủa nãy giờ không thấy Huy với Hiếu vậy ta? Hai đứa nó đi đâu rồi Thanh?"

"Hai ổng nãy giờ đi siêu thị để mua thêm nguyên liệu nấu món Tết rồi mà anh Tuấn. Ông quên rồi hả?"Vy Thanh không khỏi thở dài ngán ngẩm ông anh già của mình. Nhiều lúc không rõ có phải tất cả mọi tinh hoa đất trời đều hội tụ về mặt tiền của ổng hay không mà thấy ổng vô tri quá.

"Ôi em ơi, em hãy kệ ổng đi. Ổng chỉ nhớ nổi mấy em yêu của ổng thôi chứ ổng không nhớ nổi em Quy với em Hiu đâu." Dương Lâm vừa nói vừa dán cho xong chậu hoa thứ năm.

Hiện tại thì cả ba anh em đã xong phần treo dây pháo rồi. Giờ chỉ cần hoàn thành  xong chậu hoa này và treo câu đối nữa là xong. Vốn dĩ việc treo câu đối phải là việc làm xong trước nhưng vì cả ba anh em lại cứ chí choé về việc chọn mẫu câu nào mới là hay, là đúng với phong cách của mấy anh em nên cứ nhây hoài chưa xong. Và hiện tại thì có vẻ như chiến tranh lại bắt đầu được khơi mào.

"Anh cảm thấy để chậu hoa ở ngay cửa sổ sẽ đẹp hơn là để trên bàn ăn."

"Em thấy để ở bàn ăn sẽ đẹp hơn."

"Đã nói là cửa sổ đẹp hơn."

"Bàn ăn đẹp hơn."

"Cửa sổ."

"Bàn ăn."

"Được rồi hai cái người hay ra dẻ này. Bây giờ mỗi người để một chỗ là được. Tết tới nơi rồi còn gây vì cái này nữa." Lâm cố gắng chen vào để đẩy hai con người cố chấp kia ra. Riết rồi anh thấy anh như bà mẹ già của hai con thơ vậy đó. Huhu anh Giang ơi anh mau về cứu em!!!!

Lại nói đến hai chàng trai của chúng ta. Vì căn hộ không quá xa với siêu thị nên cả hai quyết định đi bộ luôn cho tiện. Sau khi mua một túi lớn nguyên liệu, Thành Dương khẽ nhắc lại danh sách đồ cần mua.

"Thịt lợn, trứng vịt, nước dừa, khổ qua, giò lợn, măng. Em nghĩ còn thiếu món nào nữa không Hiếu?" Quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, tự nhiên Ngô Kiến Huy lại nhớ đến sự gần gũi cách đây mấy tháng trước. Đệch, đến tận bây giờ vẫn thấy ngại là thế nào cơ chứ!

"Em cảm thấy như vậy là đủ rồi đó anh. Với lại mua nhiều quá anh xách đồ lại mệt." Nghe đến đây Kiến Huy bỗng thấy có chút gì đó hơi khác bình thường một chút. Nhưng nghĩ đến khả năng kia là điều không thể, anh lại làm lơ đi cảm giác nơi cõi lòng. 

Nhưng Lê Thành Dương à, anh tinh tế đến vậy nhưng vì sao lại cố tình không nhìn vào đôi mắt của người đối diện. Để rồi bỏ qua một ánh nhìn ôn nhu, luôn luôn hướng về anh không bao giờ thay đổi.

Hai người cứ thế một lớn một nhỏ men theo con đường gạch hướng về khu chung cư. Trần Minh Hiếu hướng mắt về bóng lưng người phía trước một lúc lâu rồi thở dài.

 11 năm rồi.

 Anh ấy vẫn không nhớ ra được. Có lẽ vì thời gian quá lâu khiến cho kí ức của anh ấy bị che khuất. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu bản thân mình không phải là người quá đỗi quan trọng gì với anh ấy chăng? Nếu thế thì đoạn tình cảm này mình có nên tiếp tục nữa hay không? Hay là...chọn cách buông bỏ? Nhưng liệu mình làm được không? Mình...

"Minh Hiếu!...Minh Hiếu!...Trần Minh Hiếu!!!" Tiếng gọi to của người đối diện kéo Hiếu trở về thực tại. Cậu cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn ngắm người trong tim.

Anh Lê Thành Dương thật sự rất đẹp! Là người đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời. Đến mức lần đầu tiên gặp anh ấy, cậu đã ngay lập tức chạy về khoe với mẹ rằng mình đã gặp một người đẹp thế nào. 

11 năm trôi qua và anh ấy vẫn mãi như thế. 

Vẫn vóc dáng thon gầy nhưng không hề yếu đuối, trái lại còn vô cùng săn chắc. 

Vẫn nước da trắng đến phát sáng. Cậu còn nhớ hồi còn bé cậu từng nghĩ rằng anh Dương trắng như thế là nhờ tắm bằng bột giặt Omo nên cậu đã lén má lấy Omo ra tắm. Cuối cùng trắng đâu không thấy, chỉ thấy tốn hơn nửa bao bột giặt và bị má cầm  roi đánh sưng hết mông nhỏ. Nghĩ lại vẫn thấy nể phục trước độ u mê anh của bản thân.

Và vẫn là nụ cười thật tươi cùng chiếc răng khểnh xinh xinh đã cướp đi trái tim của chàng trai tên Trần Minh Hiếu này. Có thể có rất nhiều người có nụ cười răng khểnh trên thế giới, nhưng cậu biết rằng chỉ có độc nhất chàng trai có tên gọi Ngô Kiến Huy mới có làm cậu mãi xuyến xao nơi lồng ngực mà thôi.

Ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đang nhíu mày nghi hoặc nhìn mình, cậu khẽ hỏi anh dịu dàng đến mức bản thân cũng không nhận ra:

"Anh Huy, trong lòng anh em là người như thế nào? Mối quan hệ giữa chúng ta ra sao vậy anh?"

"Trong lòng anh, Hiếu chính là một người em, người bạn vô cùng quan trọng với anh. Tuy thời gian quen biết em không dài nhưng anh cảm thấy ở em có một sự an tâm vô cùng lớn, khiến cho anh không thể không tin tưởng em. Nên dù cho sau này đi chăng nữa, anh hi vọng rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này. Vì anh rất thương em!"

Từng câu, từng chữ cứ thế mà khắc sâu vào đáy lòng chàng sinh viên ấy, thật sâu, thật sâu. Cái cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau lòng cứ thế mà cuốn lấy Hiếu. Anh ơi, em thích anh nhiều lắm. Em cũng thương anh rất nhiều nữa. Nhưng em không muốn mình cứ mãi là anh em như vậy đâu anh à! Vậy nên em nguyện đuổi theo anh đến khắp mọi nơi, đợi đến ngày anh dừng chân và quay lại nhìn em. Dù cho bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa. Em đã đợi được 11 năm rồi, thêm vài năm nữa có sao đâu. Sẽ có một ngày em sẽ đứng trước mặt anh và nói thật tự tin rằng: "Em thích anh từ rất, rất lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro