CHƯƠNG 16: Chậm Rãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..."Ngủ ngon nhé, người em yêu!"...

...Cảm ơn em rất nhiều, Trần Minh Hiếu!

Có lẽ...tôi đang dần thích em mất rồi!]

-----------------------------------------------------------------

Trần Minh Hiếu đang gặp phải một vấn đề nan giải.

Đó là crush của cậu giận cậu mất tiêu rồi!!!

Huhuhu!!! Cậu thật sự không hiểu bản thân sai ở điểm nào nữa. Rõ ràng cậu chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Sao anh ấy lại giận dỗi cậu cơ chứ???

Nhìn cục bông đang nằm gọn trong lòng mình, Hiếu nhỏ giọng:

"Anh người thương ơi, sao tự nhiên anh giận em vậy? Em đâu có làm gì sai đâu. Từ bé giờ có gì thì em nói đó thôi à." Thỏ nhỏ nghe xong, ngay lập tức ngoạm một miếng rõ to lên cánh tay của người kia.

Ờ! Mày không sai! Nhờ ơn của mày mà sắp tới tao sẽ bị trêu chết luôn nha thằng quần. Đến lúc đó mày sẽ mồ côi crush nha! Đến lúc đó mày có khóc hết nước mắt, tao cũng không thèm ngưng giả chết đâu!

Minh Hiếu dở khóc dở cười nhìn hàm răng thỏ ghim vô tay mình. Đau nha. Nhưng mà dễ thương quá đi mất! Đúng là dù ở hình dạng nào đi nữa thì anh Huy cũng là nhất mà!

Nhẹ xoa cái đầu đầy lông, cậu thở dài:

"Anh đó, lúc nào cũng không ngừng khiến lòng em xuyến xao là sao hả? Cứ làm ảnh hưởng đến tim của người ta như vậy, anh bé phải chịu trách nhiệm đó!"

Kiến Huy đang gặm gặm tay của người kia cũng phải dừng lại. Hở? Nhóc vừa gọi anh là cái gì cơ? Anh bé á? Tao không thích nha.

"Nhưng mà bây giờ anh đang bé xíu mà. Chưa hết anh lại lớn tuổi hơn em. Gọi anh bé là hợp lý nhất rồi." Cúi đầu nhìn đôi mắt đang trừng mình muốn rớt tròng, cậu từ tốn giải thích. Nói xong còn gật gù cảm thán, công nhận mình giải thích hay thật. Nhìn xuôi, nhìn ngược thế nào cũng thấy đúng hết!

Nhưng chàng sinh viên Trần Minh Hiếu đã quên mất một điều. Một điều vô cùng quan trọng. Đó là khi đối diện với cậu, Ngô Kiến Huy là một con người vô cùng ngang ngược, không thích nói lí.

Cứ ngỡ rằng crush sẽ chấp nhận, ai dè đâu anh ấy lại nổi khùng lên. Hết la hét rú ré đến cào cấu tay chân cậu. Cũng hên là ảnh tha mặt cậu ra đó. Không là dung nhan của cậu bị hủy rồi. Mà mặt xấu là sau này chụp ảnh cưới sẽ không đẹp đâu. Chắc chắn đó.

"Thôi mà, em xin lỗi. Em không ghẹo anh như vầy nữa. Anh đừng cào em nữa mà. Nhan sắc em bị tàn phai rồi thì làm sao diễn kịch nữa." Chàng thỏ nghe đến đây mới ngừng lại, gật đầu xù ra chiều đồng ý. Minh Hiếu thấy thế mới nhẹ nhàng thở phào. Phù! Cuối cùng cũng thoát một nạn rồi.

Bỗng sực nhớ ra việc quan trọng, cậu cúi đầu xuống nhắc nhẹ thỏ nhỏ:

"À mai mình có lịch tập sáng nha anh. Nên bây giờ anh bé ngoan, anh bé đi ngủ nhen." Bật cười nhìn thỏ đen vẫn khó chịu vì cách xưng hô, Hiếu kiên trì nài nỉ:

"Bây giờ anh bé mà không chịu ngủ là mai anh bé xí hoắc đó. Đến lúc ấy "Quái vật" cũng xí hoắc theo luôn. Như vậy không ai thèm anh nữa!" Ngô Kiến Huy đang lim dim cũng phát quạu, kêu một tiếng. Mẹ thằng quần! Tao ngủ là được. Mày có cần lải nhải lài nhài mãi không? Phiền chết đi được.

Thở hắt chán ghét, thỏ đen cứ thế phóng thẳng lên giường người nọ. Giẫm giẫm vài cái rồi nằm bẹp xuống. Trước khi ngủ vẫn không quên kêu vài tiếng bắt tắt đèn rồi mới dần chìm vào giấc mộng.

Trần Minh Hiếu nhìn một loạt hành động của người kia. Bất giác trái tim cảm thấy mềm nhũn, tùy cho con thỏ kia cầm nắm. Trời ạ! Anh ấy có cần đáng yêu đến mức đó không hả? Như vầy thì sao cậu ngủ nổi đây?

Nhớ đến nguyên nhân việc cả hai ngủ chung như hiện tại, Hiếu lại phì cười.

Số là hôm nọ trời mưa to ầm ĩ, cậu đang ngủ ngon lành thì cảm nhận trước ngực có thêm một khoảng ấm áp. Mở mắt dậy thì thấy trên người mình đã nặng thêm một cục thịt nhỏ.

Và cục thịt ấy vậy mà lại giương đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm vào cậu. Khiến cậu không thể nào khước từ. Cứ như thế, một đêm rồi lại hai đêm. Cuối cùng hình thành nên thói quen ôm nhau ngủ như hiện tại.

Thong thả bước đến chiếc giường quen thuộc, Minh Hiếu khẽ thầm thì:

"Ngủ ngon nhé, người em yêu!"

Rất nhiều năm về sau cậu trai nhỏ mới biết được một điều. Hóa ra hôm đó không phải chỉ mình cậu còn thức. Hóa ra hôm đó không phải chỉ có mình cậu động lòng.

Nhưng tất cả những điều ấy, hiện tại cậu sẽ không thể nào biết được đâu. Vì sao ấy hả? Vì biết được rồi thì thời gian tự do của Lê Thành Dương sẽ không còn chứ gì nữa. Thằng đầu bò đó nhất định sẽ bám anh không buông cho coi.

Thầm thở dài trong lòng, Thành Dương hơi hé mắt nhìn đồng hồ để bàn.

11h đêm rồi à? Nhanh thật! Mới đó đã gần nửa đêm. Một ngày mới sắp đến. Và thời gian của anh lại bớt thêm một ngày nữa.

Cúi đầu nhìn sang gương mặt đang ngủ say, Dương không rõ vì sao lại thấy lòng mình an yên đến lạ. Lẽ ra sau tất cả mọi chuyện, anh phải lo lắng, thậm chí sợ hãi vì tương lai đang ngày một tiến gần kia. Chứ không phải bình thản trải qua chuỗi ngày êm đềm này.

Chậm rãi nhìn ngắm ngũ quan người kia một lần rồi lại một lần, ánh mắt anh bỗng chốc trở nên dịu dàng.

Có lẽ vì được ở bên cậu ấy nên anh mới có thể thoải mái như vậy.

Có lẽ vì được trò chuyện cùng cậu ấy nên anh mới cảm thấy những ngày tháng trôi qua không còn vô vị.

Và có lẽ...vì được gặp chàng trai tên Trần Minh Hiếu nên thời thanh xuân của Lê Thành Dương mới có thể tươi đẹp được như thế, mới có thể tràn ngập ánh nắng được như vậy.

Cảm ơn em rất nhiều, Trần Minh Hiếu!

Có lẽ...tôi đang dần thích em mất rồi!

------------------------------------------------------------------

Halo mọi người, vậy là chúng ta đã xong chap 16 rồi!!! Thật ra thì ban đầu tui định "bốn mùa bên em" cơ. Nhưng mà thấy tình hình có khi sẽ đẩy lên nhanh hơn dự kiến í.

Dù vậy thì tui sẽ không làm cái kết kiểu "Đầu voi đuôi chuột" đâu á nha. Người ta đã nghĩ ra cái kết so sweet rồi đó.

À sắp tới thì như mọi người đã biết, tui vừa đăng hai em bé xinh xẻo xong. Hiện tại mọi người muốn tui viết hai em đó xong hay là thêm một bé nữa. À nhắc nhẹ là bé thứ ba này khả năng cao ngược nha. Nên mọi người cứ suy nghĩ rồi nói tui nha. Yêu!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro