CHƯƠNG 15: Cứu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Dương Bảo Lâm đang vô cùng nghi ngờ.

Bầu không khí hôm nay có gì đó rất lạ. Nhưng mà lạ chỗ nào thì bản thân y cũng chẳng rõ. Vẫn 5 con người này, vẫn căn bếp quen thuộc kia, nếu có khác thì có lẽ khác ở chỗ vị trí ngồi. Trần Minh Hiếu hôm nay vậy mà lại ngồi kế Ngô Thành Dương? Và "anh già" lại thản nhiên như không có gì hay biết?

Khẽ đảo mắt, Dương Lâm nhớ lại thái độ của hai người kia từ lúc trở về đến giờ. Nhưng nhớ mãi cũng chẳng thấy được nửa điểm mờ ám gì cả! Tức thật! Rốt cuộc điểm sai lệch nằm ở đâu kia chứ?

"Ủa Lâm, hôm nay em ổn không? Sao bữa nay anh thấy em trầm tính dữ vậy?" Kiều Minh Tuấn trố mắt nhìn thằng em mình hết trợn mắt nhìn phía đối diện lại ngồi nhăn nhó cắn đũa. Ơ cái thằng khỉ gió này! Khi không tự nhiên mày làm như con dở thế? Làm anh tưởng mày bị ai dựa rồi.

Dương Lâm giật mình khi nghe câu hỏi từ đàn anh, lắc đầu:

"Dạ đâu có gì đâu anh tư. Em chỉ đang nghĩ đến vài việc." Nhưng mà vài việc này thế lại mang tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Lớn đến mức khiến y nổi da gà hết cả lên!

Khẽ liếc qua hai con người đang bình thản ăn cơm, lâu lâu lại gắp cho nhau vài miếng, Lê Dương Bảo Lâm bỗng thấy lạnh người. Vì sao ấy hả? Vì cái sự quan tâm rùng rợn kia chứ còn gì nữa! Từ đó đến giờ có thấy hai ông đó ngọt ngào với nhau như thế đâu?

Không được rồi, tối nay y phải họp khẩn với "cô em gái đáng yêu" của mình thôi.

Và cứ như vậy, y đợi mãi, đợi mãi. Cuối cùng cũng có thời gian rảnh để bàn chuyện với thằng đệ của mình. Vy Thanh lúc này đang chuẩn bị đăng nhập vào tài khoản game thì bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ.

[Ting]

Tiếng chuông thông báo vang lên, Thanh ngó qua thì thấy cái tên quen thuộc: Dương Lâm RADE. Chép miệng quay qua nhìn "người chị em" đang nằm bẹp trên cái ghế lười, hắn cười nham nhở:

"Sao chị hay ra dẻ ghê vậy á? Hai chị em mình ở chung phòng hơn 3 năm rồi mà còn bày đặt nhắn nữa."

"Tại vì có chuyện quan trọng này cần phải bàn riêng với em tí. Lỡ đâu "tai vách mạch dừng", dao kề tới cổ lúc nào không hay biết." Ờ ha, nghe cũng có lí. Vy Thanh gật gù đồng tình. Đoạn hắn ấn vào thư mục riêng, tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở:

[Dương Lâm RADE: Ôi em gái thân yêu của chị! Hôm nay em có thấy gì lạ không?]

[Cris Phan Thánh Game: Ủa em thấy mọi thứ đầy bình thường mà. Ờ mà hôm nay ông Bắp chiên cá hơi cháy nha. Mai phải khiếu nại ổng mới được.]

[Dương Lâm RADE: Cái thằng khỉ gió! Ý tao muốn nói là hai con uyên ương thúi trong nhóm mình í. Bộ mày không thấy hôm nay hai người đó lạ lắm à?]

[Cris Phan Thánh Game: Lạ là lạ thế nào? Em thấy hai ông đó vẫn nhưng mọi khi thôi. Ý mà khoan, chị nhắc em mới nhớ. Mọi hôm thằng Hiếu đâu có ngồi kè kè bên ông Bắp đâu. Sao tự nhiên hôm nay nó ngồi ngon ơ vậy? Không bị anh già đá bay luôn mới ghê chứ!]

[Dương Lâm RADE: Bởi vậy nên chị mới thắc mắc nè. Bây giờ mình đi hỏi anh cả Trường Giang đi. Xem thử ảnh có cao kiến gì không?]

Nói là làm, Dương Lâm ngay lập tức phi thẳng qua bên mục tin nhắn nhóm, triệu hồi "anh già" thân yêu

[Dương Lâm RADE: @Mẹ già Trường Giang ơi, chúng con có việc muốn hỏi.]

[Mẹ già Trường Giang: Có chuyện gì thế các con thân yêu của ta?]

[Cris Phan Thánh Game: Dạ chuyện là tụi con vừa mới phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa.

[Dương Lâm RADE: Đó là có một đôi "mèo mả gà đồng".]

[Cris Phan Thánh Game: Hai người đó dám rù quến nhau giữa thanh thiên bạch nhật đó thưa mẹ.]

[Tuấn "Lòng Tốt": Ủa hai đứa đang diễn tuồng hả? Làm cái gì mà nửa câu bứt qua đứa này, nửa còn lại ném qua đứa kia vậy? Mà hai bây đang nói đến ai? Anh ngồi chiều giờ mà có thấy gì đâu ta???]

[Dương Lâm RADE: Ôi anh Sáu vô tri! Anh đã lầm to rồi. Chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy sự thật trá hình đó. Và nó đã diễn ra ngay trước mặt anh!!!]

[Cris Phan Thánh Game: Đúng vậy thưa mẹ. Chúng con đã thấy ông Bắp liếc mắt đưa tình với trai quen thưa mẹ. Và ổng còn thản nhiên cho trai xáp xáp nữa ạ.]

[Mẹ già Trường Giang: Trời ơi! Vậy là Hiếu không còn hư nữa. Bây giờ tới Huy hư rồi hả? Đứa nào, đứa nào dám xáp xáp vô thằng con của mẹ? Rồi thằng Hiếu nó có xỉu không mấy đứa? Nó có vì cảnh tượng đau lòng đó mà vỡ tim rồi chết không?]

[Cris Phan Thánh Game: ...]

[Dương Lâm RADE: Ủa mẹ ơi? Hình như mẹ bị lộn tí rồi đó mẹ. Cái đứa trai quen kia...là thằng Trần Miêu Hính, em trai của tụi con đó mẹ.]

Cười sằng sặc nhìn đống icon hoảng loạn được gửi từ đàn anh, bỗng nhiên Lê Dương Bảo Lâm nhận ra một điều kì quặc.

Quái lạ, rõ ràng trong nhóm kín này chỉ có 4 người gồm: anh Giang, anh Tuấn, thằng Thanh với y thôi chứ. Sao tự nhiên đâu ra thêm hai acc đang seen tin nhắn nữa vậy? Không lẽ...

Vy Thanh nhìn thằng bạn cùng phòng của mình đột nhiên ngồi bật dậy, tay không ngừng lướt xem lại danh sách tin nhắn. Nhíu mày nghi hoặc, hắn vừa định vỗ vai hỏi thăm thì thằng gấu đó bỗng quay phắt lại. Khuôn mặt nó bây giờ tái mét, răng cứ va vào nhau lộp cộp không nói nên chữ nào. Và tay của nó cứ không ngừng run rẩy chỉ vào màn hình điện thoại.

Dù chả hiểu việc gì nhưng Thanh vẫn đưa mắt sang dòm vào điện thoại và giây phút tiếp theo khiến hắn chết đứng. Cái tên nhóm "Sáu anh em siêu nhân gao ngầu đét" cứ thế đập vào mắt hắn, khiến hắn đổ một tầng mồ hôi dày cộp.

Thôi xong! Kì này khỏi sợ tai vách mặt dừng gì luôn nhen. Kì này ăn dao là cái chắc rồi luôn nhen. Huhuhu!!!! Mai Quỳnh Anh hỡi, anh còn chưa kịp lấy em, chưa kịp bao nuôi em nữa mà anh đã phải nghoẻo rồi!!! Trời ơi, cứu tui, cứu tui!!!!

Chưa kịp để hai anh em kịp đau khổ lâu thì một tin nhắn nhanh chóng bắn đến.

[Ting]

Âm thanh trong trẻo ấy đối với cả hai giờ đây chẳng khác nào tiếng nhạc đưa tang. Khẽ huých vai người em của mình một cái, Lâm miệng méo xệch:

"Em thân yêu! Em hãy mở tin nhắn ra xem đó là gì đi em."

Vy Thanh lòng vô cùng muốn phản bác lại chị em của mình. Nhưng bây giờ càng chậm trễ một khắc thì thời gian bước đến ngưỡng cửa cái chết càng ngắn hơn, hắn không thể nhây mãi được!

Cố gắng dồn hết mọi dũng khí từ thời cha sinh mẹ để đến giờ, Phan Lê Vy Thanh run lẩy bẩy mở tin nhắn chờ. Đập vào mắt hắn chính là một tin nhắn vô cùng, vô cùng dài:

[Hiếu Mới Đẻ: Mấy anh khui chuyện tụi em sớm dữ vậy? Em còn đang tính đợi vài ngày sau hoặc khi nào bồ tương lai chịu em thì em mới kể cho mọi người. Mà bây giờ mọi người làm vầy là chết em òi!]

Thở phào nhẹ nhõm, bộ đôi Lâm - Thanh bỗng cảm thấy yêu thương đứa em mới đẻ này hơn bao giờ hết. Thật ra thằng Hiếu đi cua ông Bắp cũng là một chuyện tốt.

Bởi vì ông bà ta có câu "Tình yêu làm mù con mắt". Đấy giống như trường hợp của hai con người này vậy.

Rõ ràng nếu như đối với Lê Kiến Huy phiên bản 3.5 thì hiện tại cả đám đã bị ông "anh già" đem ra tế một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết.

Nhưng nhờ có phiên bản cập nhật mang tên Trần Miêu Hính nên Lê Kiến Huy phiên bản 4.0 chỉ nhẹ nhàng thả icon tức giận vào tin nhắn của mấy anh em mà thôi.

Vy Thanh nhìn phản ứng của "anh già" mà cười khoái chí. Quay qua nhìn đứa bạn mình với ánh nhìn thích thú, hắn nhận xét:

"Ê tao nghĩ có khi thằng Hiếu chính là cứu tinh do ông trời phái xuống để trừ gian diệt ác, cứu nguy cho những người dân cô đơn giữa trời đông giá rét như hai đứa mình đấy. Chứ nào giờ tao chưa thấy có đứa nào dập được cái tánh nóng của ổng hết á mày."

"Mày nói có lí! Như vậy thì chị em mình phải càng giúp đỡ thằng Hiếu. Để nó mau mau cưa cẩm được "trai ế" về tay mới được."

Đúng thế! Trần Minh Hiếu chính là con át chủ bài trong trận này. Vì vậy, cậu ấy nhất định không thể thua trong trận tình trường này! Dù chỉ là một lần gục ngã.

------------------------------------------------------------------

Halo mọi người, sau 2-3 ngày lặn thì cuối cùng tui cũng ra tiếp chương mới rồi đây.

Chuyện là hôm nay tui gặp được một bạn độc giả của mình á. Vui ghê luôn! Dù chưa có nói chuyện nhiều nhưng mà tui vẫn rất vui khi được làm quen với bạn nhe.

À tự nhiên tui muốn vẽ fanart ghê á nhưng mà không có thời gian để tập trung huhu.

Với lại tui đã viết được vài chap đầu ở cả 2 bộ mới rồi nha. Mọi người muốn tui đăng luôn hay là đợi tui xong rồi đăng? Vì hiện tại tui đang học 12 nên thời gian đăng truyện mới sẽ lâu hơn í. Nhưng mà tui sẽ không bỏ fic đâu nên đừng lo nha.

Còn nữa, mọi người có muốn thêm phiên ngoại, hậu trường hay là Q&A thì cứ comment nha. Yêu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro