#3: hứa hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Minh Hiếu đã về nhưng theo sau anh là một cô gái, dung mạo của cô cũng gọi là đẹp, làn da hồng hào cùng đôi mắt mang màu hạt dẻ, thân người mảnh mai đc tròng vào một bộ đồ nhung đc khắc họa tiết đơn giản mà quý phái. Cô vừa đi vừa ôm lấy tay của Minh Hiếu, õng ẹo nói:

-anh~ sao lại lấy vợ rồi~

Minh Hiếu thẳng thắn gạt tay ả ra, giọng nghiêm khắc nói:

-dù gì tôi cũng đã lấy vợ, cô giữ tự trọng chút dùm

Ả ta bị vậy vẫn còn mặt dày mà õng a õng ẹo xích lại chỗ anh mà nói:

-anh lấy vợ rồi nên bỏ em~~

-ừ, xem như là tôi bỏ cô đi

Ả ta lại giở trò nức nở

-hức...chúng ta là lớn lên cùng nhau hức...vậy mà bây giờ anh vì lấy vợ mà bỏ em...hức

Minh Hiếu thấy vậy cũng chả thèm nói nữa, từ từ đi đến dang phòng quen thuộc mà bước vào, thấy cậu đang ngủ ngon lành, anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi đến hôn nhẹ lên trán cậu. Đừng ai hỏi ả đâu vì ả bị mẹ chồng của Vy Thanh bắt lại hỏi chuyện gòy=)

-cậu....cậu về rồi à

Minh Hiếu nghe thấy giọng cậu thì xoay người lại, giọng có chút lo lắng:

-Ta làm em thức giấc à?

Vy Thanh lắc đầu, thẹn thùng đáp:

-Em thức lâu rồi...chỉ...chỉ là...muốn ngủ thêm chút

Minh Hiếu hôn nhẹ vào trán cậu, nói:

-Vậy thôi ta đi tắm, em ở đây đợi nhé

-Vâng.

Một lúc sau

T

ừ ngoài cửa truyền vào một giọng nói, hình như là của con Hà

-Mợ hai, bà cả gọi mợ.

-ừm, em ra trc đi tí tôi ra sau.

-dạ mợ.

Con Hà đi ra rồi theo sau đó cũng là Vy Thanh, vừa gặp bà, Vy Thanh cuối đầu, âm thanh êm dịu từ miệng cậu mà phát ra:

-Thưa mẹ, mẹ gọi con

-Ừm, con đến đây, ta giới thiệu với con bạn của thằng hai.

-ch...ào "đ..đẹp quá"

-chào em, tôi tên Vy Thanh^^

-ch..chào anh....tôi là Nguyễn Ngọc Ánh, thanh mai trúc mã của cậu hai

Vừa nói, ả ngày càng xích lại gần chỗ Vy Thanh.

-anh đẹp nhỉ? Bảo sao cậu hai chịu cưới anh.

Nghe đến đây Vy Thanh dừng lại một nhịp, nguyên nhân cũng vì do cha cậu giết người nên mới có chuyện cưới hỏi này chứ có phải là đc cưới hỏi đàng hoàng đâu. Định mở miệng nói thì từ đằng sau cậu có một thanh âm quen thuộc truyền tới, là cậu hai.

-đúng rồi, chứ làm gì như cô, chả ai thèm lấy

-cậu? Sao cậu nói vậy...

-Không có gì, thôi em vào ăn đi xong hết rồi

Minh Hiếu nhẹ nhàng nói rồi kéo cậu vào trong bếp sau, vừa đi Minh Hiếu vừa bảo:

-sau này em đừng tiếp xúc với cô ta nữa, cô ta không tốt lành gì đâu. Ta là quan tâm em mới nói đó

-Vâng...nhưng mà cậu quan tâm em làm gì? Vốn dĩ chúng ta chỉ mới gặp nhau được....

Vy Thanh chưa nói hết đã bị Minh Hiếu đưa tay bịt miệng:

-Chắc em không biết chúng ta là đc hứa hôn từ lúc mới sinh rồi.

-hả? Nhưng....

Minh Hiếu nhìn xung quanh một lượt rồi kéo Vy Thanh vào phòng

-haizz, ta nói cho em nghe, từ nhỏ thì nhà ta và nhà em rất thân, nên khi có con họ đã hứa hôn cho chúng ta, nhưng vì chuyện hứa hôn rất quan trọng nên không phải nói bỏ là bỏ nên họ đã giữ kín chuyện đó chứ chưa bao giờ hủy cả

-Nên em đừng nghĩ là chúng ta mới gặp nhau, nghe chưa?

-v..vâng

-Cô ta hình như thích vợ của anh rồi, đừng lại gần cô ta, nghe chưa?

Vy Thanh gật đầu, nói:

-em biết rồi...cậu...cậu bỏ em ra được rồi.

Thật ra là nãy giờ Minh Hiếu đang áp Vy Thanh vào tường, hai người dường như chỉ cách nhau tầm 5cm.Minh Hiếu thấy vậy, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn trêu vợ một chút.

Thế là Minh Hiếu dần đến gần hơn, nhưng rồi...Minh Hiếu không muốn trêu nữa , anh ta làm thật tên gian manh [○・`Д´・○]

Nhưng khi gần chạm đến đôi môi đó thì một điệu giọng õng ẹo phát ra từ cửa:

-Hai người~ bà cả cho gọi cả hai xuống phòng awn~

Minh Hiếu nghe đc giọng ả ta thì tức lắm chứ=) sắp hôn đc lại bị một con bé õng a õng ẹo phá đám, anh ta đấm mạnh tay vào tường.

Vy Thanh thấy vậy liền chụp lấy tay anh, bảo:

-ây! Cậu! Sau này đừng như vậy nữa, đỏ hết rồi nè

Thấy cục bông nhỏ lo lắng cho mình, anh cũng có chút gì đó là nguôi giận, xoa đầu Vy Thanh, nói:

-rồi, ta không làm vậy nữa, đi nào

______________
Hết òi byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro