Chap 4: Gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cris nằm xoay người ngang qua để xem điện thoại...
- Xong rồi, vào việc đi!
- Tắm nhanh vậy, đừng nói em chỉ thay đồ thôi nha?
Hiếu mặc một chiếc áo choàng trắng (không biết gọi nó là gì, nhưng nó giống áo tắm trong mấy cái khách sạn, khoả thân và mặc mỗi chiếc áo đó thôi, mọi người thông cảm)
TMH nằm lên giường, ôm PLVT với tư thế đang nằm nghiêng, luồn tay vào áo gấu xoa nắn eo của anh.
- Gì đấy?
- Eo anh nhỏ thế, thích quá!
- Làm gì thì làm, nhưng...anh không thích cởi áo đâu!
- Anh ngại à?
- Lần đầu của anh mày đấy, cẩn thận vào nghe chưa?
- Dạaa!
(Tự viết tự thấy cutii:33)
- Nhưng em muốn anh mặc cái áo đó...
- Đi ra!
- H-hả?
PLVT đứng lên và...mặc chiếc áo sơ mi đó và quần nhỏ của anh, rồi dang hai tay ra để Hiếu xem.
- Được chưa?
- Anh đẹp quá...!
TMH ôm anh ngồi lên người mình, mà hình như anh mặc chiếc áo đó nhìn mắc cười lắm, cứ cười mãi.
- Làm gì cười mãi vậy?
- Anh dễ thương quá, em cười!
- Nhanh đi rồi còn đi ngủ nữa!
Hiếu vừa cười vừa thò tay xuống cởi quần nhỏ của anh, lại lật anh nằm xuống giường, cắn vào vai anh tạo nên một vết hằn đỏ.
- Ah, đau!
- Yếu quá!
Hiếu thúc cự vật vào mà không báo trước cho anh.
- A...E-em không bôi trơn à?
- Không! Sao vậy?
- Cho khô vào đau muốn chết!
- Quên đi là được!
- Gì chứ...Ưm-ư
Hắn đè Cris ra hôn lấy hôn để, lưỡi anh ta luồn lách hết trong khoảng miệng của anh chẳng chừa chỗ trống nào, tham lam hút hết mật ngọt của anh.
- Đ-đau quá Hiếu ơi, anh không cầm cự lâu được đâu!
- Suỵt..! Anh Giang ở phòng bên cạnh!
TMH càng thúc nhanh hơn khiến anh muốn chết đi sống lại.
- Ahh...ưm...ưm-ư...Hiếu ơi anh chịu không nổi nữa!
- Em cũng sắp ra rồi, ra chung đi!
*Phụt=)))*
Dòng tinh đục ngầu bắn vào lỗ huyệt của PLVT, tràn ra một ít. Hai đứa thở hổn hển rồi Hiếu lại một tay nắm eo của anh, tay còn lại xoa hết chỗ này đến chỗ khác, dừng lại ở lỗ huyệt của anh. Một ngón, hai ngón rồi bà ngón, PLVT chỉ biết thúc thích rên la. Hắn lại đè anh ra để hôn, nhằm tránh anh chịu không nổi mà tạo ra tiếng động lớn...Khung cảnh lúc đó mới lãng mạn làm sao. TMH lật ngửa lại để anh nằm trên người hắn, lại tiếp tục công việc cũ.
- Anh mệt lắm rồi!
- Nhún đi!
- Má nó, ngày mai đau lưng chết!
PLVT không biết là do ấm ức hay lí do gì mà lại khóc, khóc ngấc lên.
- Nín đi!
- hic...hic hic
- Xuống đây, em xin lỗi!
PLVT lăn xuống nằm trên tay TMH, vẫn còn khóc.
- Đừng nhõng nhẽo nữa, không chịu thì thôi!
- Đây là lần cuối cùng đó...hic hic...không có lần sau đâu ~
- Được rồi ngủ ngoan đi! Em thương!
TMH an ủi anh người yêu xong thì đi mặc quần áo, sau đó lên giường ngủ với anh. PLVT đã quá mệt rồi, đôi mắt anh sắp không còn nhìn thấy Hiếu nữa. TMH thay đồ xong quay qua đã thấy anh ngủ.
- Mẹ nó, dễ thương vãi lồn!
Hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ đến sáng<3
Sáng sớm, mọi người đã tập hợp đông đủ, và hai đứa nhỉ là ng thức trễ nhất.
- Hôm quá hai đứa thiếu ngủ hả?
- Tại tụi em làm biếng! *Cười trừ*
- Thôi đi đánh răng rửa mặt nhanh đi, xuống đây đi ăn sáng!
- Nhanh nha còn đi quay nữa đó!
(Skip)
(Tua tới tập 21 luôn nha)
Khi vừa xuống xe hai đứa đã làm trò còn bò với nhau.
- *Siuuuuuuuuuuuuuu* _Hiếu
- *Bắt chước* _Cris
Để ý thử xem, có người yêu rồi lúc nào cũng giành chỗ đứng với người yêu, anh Huy là người đứng cạnh nhưng lại thích chen vào.
(Skip)
Buổi tối Giáng sinh tại Chày Lập Farmstay, trong khi mọi người vừa vào bếp thì lại có một người "thiếu nghị lực" vì quá nhớ hơi ghệ, tranh thủ lúc ghệ đang đeo tạp dề mà ôm eo một cái.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa, nhưng nó là hàng real)
Chắc hôm đó do PLVT mặc đồ "loè loẹt" quá nên mới "hấp dẫn' TMH như vậy.
_Còn nữa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro