07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Phan Lê Vy Thanh vẫn còn muốn hỏi thăm Đặng Thành An thêm vài câu nữa, đằng nào cũng đã lâu rồi cả hai mới gặp lại nhau, thế mà chẳng hiểu sao cậu ta đột nhiên lại chạy mất. Anh tròn mắt nhìn theo đầy tò mò mất một lúc, sau đó mới nhận ra Trần Minh Hiếu vẫn đang ngồi bên cạnh. Bắt gặp cái nhìn chăm chú của cậu, Thanh nghiêng đầu hỏi:

- Sao thế? Trên mặt anh dính gì hả?

- Hồi cấp hai anh thân với cậu ta lắm sao?

- Hửm, sao em lại hỏi cái này?

- Anh trả lời trước.

- Cũng không tính là thân, bọn anh quen biết do cùng tham gia mấy hoạt động đoàn đội thôi.

- ...

Thấy Hiếu vẫn kiên trì giữ cái vẻ yên lặng đầy ấm ức, Vy Thanh thở dài, cuối cùng cũng phải lên tiếng dỗ dành:

- Ngay cả Trần Thanh Triết là bạn từ nhỏ, anh cũng chưa dính với cậu ta nhiều bằng dính với em đâu, nhóc ạ.

Trần Minh Hiếu nghe vậy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc sáng rực. Thấy cách này đã có hiệu quả, Vy Thanh hài lòng tung chiêu cuối, tay theo thói quen lại xoa đầu cậu:

- Hiện tại anh thân với Trần Minh Hiếu nhất.

Trần Minh Hiếu vô cùng hài lòng trước câu trả lời này. Cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang đặt trên tóc mình rồi áp lên mặt, sau đó liền nhắm mắt dụi vào như thể đang vô cùng mệt mỏi. Yên tĩnh một lúc, khi Vy Thanh thấy hơi ngại thì Hiếu mới cất giọng thì thầm:

- Còn sau này?

Phan Lê Vy Thanh đã kịp nhận thấy sự yếu ớt và cô đơn mà Hiếu vô tình để lộ trong một giây phút ngắn ngủi ấy. Thế nên anh chậm rãi nhích lại gần, đoạn không nói không rằng kéo đầu Hiếu tựa vào vai mình, còn dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu như đang chăm em bé.

- Bây giờ đã là thân nhất, vậy sau này em nghĩ sẽ ra sao?

Minh Hiếu không đáp, nhưng khóe môi cậu nhóc sớm đã vẽ lên thành một nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc không thể che giấu về một tương lai tươi đẹp cho mối quan hệ của cả hai.

Thế rồi chẳng ai nói thêm câu nào nữa, họ cứ ngồi bình yên bên nhau dưới ánh chiều tà.

Chốc chốc, Phan Lê Vy Thanh lại xoa xoa lưng Trần Minh Hiếu vài cái đầy cưng chiều.

Chốc chốc, Trần Minh Hiếu lại nhích vào sát người Phan Lê Vy Thanh hơn, đầu dụi qua dụi lại trên vai anh như con cún làm nũng.

Chốc chốc, trái tim của họ lại càng gần nhau hơn.

Một lúc sau, Vy Thanh mở lời:

- Mình về thôi, nắng chiều tắt hẳn rồi.

- Hmm... Thêm một chút nữa thôi...

Hiếu lười biếng đáp, hai tay đột nhiên lại vòng sang siết chặt lấy eo anh.

- Hôm nay đã có chuyện gì sao?

- Không có, chỉ là muốn ở bên cạnh anh thêm một chút.

- Ừm, anh ở đây rồi.

- Hôm nay anh họp gì ở trường thế?

- À, trường đang triển khai phong trào vì một môi trường học lành mạnh gì đó ấy mà.

- Lành mạnh?

- Là không chửi thề, không đánh nhau đồ ấy. Nhưng chắc là vô ích thôi, mấy cái đó càng cấm học sinh lại càng làm mà.

Vy Thanh vẫn đang nói, nhưng Hiếu thì đã xịt keo cứng ngắc. Phải rồi, sao cậu không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Phan Lê Vy Thanh là học sinh gương mẫu, nổi tiếng ngoan ngoãn như thế, vậy mà cậu ngày nào cũng chửi thề vài câu, hoặc gây chuyện đánh nhau...

...chẳng phải chính vì vậy nên mối quan hệ của họ mới thường xuyên bị nói ra nói vào sao?

- Về thôi Hiếu ơi, không có nhõng nhẽo nữa. Muộn rồi.

Trong lúc Hiếu còn đang hoang mang, Thanh ở bên này đã đứng dậy, kéo kéo tay cậu ra hiệu đến lúc nên đi rồi. Hiếu vội níu tay anh lại, lên tiếng hỏi dò:

- Anh...

- Hửm?

- À thôi, không có gì.

- ?... Ừ, vậy đi thôi. Em đói không? Đi ăn nha?

Tạm gác nỗi lo trong lòng sang một góc, Hiếu quyết định im lặng bước theo anh. Dù thế nhưng trong đầu cậu đang dần hình thành một kế hoạch thay đổi bản thân.

Sáng hôm sau, Trần Minh Hiếu uể oải bước chân ra khỏi nhà, cả đêm qua cậu chẳng ngủ được mấy. Sau khi kiểm tra đồng hồ, Hiếu quyết định chạy đi mua đồ ăn sáng cho Vy Thanh, đằng nào thì giờ này có lẽ anh còn chưa thức dậy. 

- Bánh bao và... Hmm, có nên mua sữa socola nữa không nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Hiếu vẫn chọn rẽ sang hướng có cửa hàng tiện lợi. Phan Lê Vy Thanh đã ốm nhom lại còn lùn như thế, phải chăm cho kĩ mới được.

Thế nhưng sữa socola hình như đã trở thành một lời nguyền với cậu. Còn chưa đến được cửa hàng tiện lợi, Hiếu lại chạm mặt mấy tên côn đồ trường khác mà trước đây đã từng "giao lưu võ công" vài lần.

- Ái chà, đi đâu đây?

Hiếu không đáp, cậu vừa định mặc kệ mà lướt qua thì bị chúng giữ lại, tiếp tục khiêu khích:

- Sao nào? Rén rồi à? Mày sẽ lại cong đuôi bỏ chạy như con chó rách sao?

- Hôm nay tao đé-...không muốn nói chuyện với tụi bây, tránh ra.

- Cái đéo...mày ăn trúng gì đấy? Ăn nói lịch sự thế cơ à?

Trần Minh Hiếu không muốn đánh nhau, thế nhưng lũ kia cứ được đà làm tới, liên tục đẩy cậu vào góc.

- Sao không trả lời? Câm luôn rồi à?

Một tên mất kiên nhẫn quát lớn, đoạn vung tay về phía cậu. Hiếu không muốn đáp trả, cậu vừa định né và nhanh nhẹn rời đi thì bỗng có một cánh tay vươn đến, chặn ngang cú đấm của tên kia rồi nhanh như chớp tung một đấm thẳng vào mặt hắn.

- Ui da, mày là thằng nào?

- Anh...?

- Có sao không?

Trần Minh Hiếu kinh ngạc đến trợn cả mắt, trước mặt cậu lúc này là Phan Lê Vy Thanh nhỏ nhắn xinh xắn trong bộ đồng phục trắng tinh tươm. Hiếu chưa kịp hoàn hồn thì tên còn lại tức giận lao đến từ phía sau.

- Cẩn thậ-

"Bốp!"

Còn chưa đợi Hiếu nói hết câu, Vy Thanh đã nhanh chóng xoay người tung một cú đá vô cùng chính xác vào bụng tên kia, khiến hẵn ngã xuống đầy đau đớn, sau đó mới quay lại kéo tay Hiếu đi.

- Anh biết võ sao?

Đi được một đoạn xa, Hiếu mới níu tay anh lại, ngỡ ngàng hỏi.

- Anh đã từng nói với em là anh biết võ rồi mà?

- Thì vậy, nhưng nhìn anh như thế ai mà ngờ...

- Ngờ cái gì? Em khinh thường tui?

- Không có... Nhưng sao anh biết em ở đó?

- Anh đến nhà em mà không thấy em đâu nên đi tìm thử, ai ngờ em ở đó thật.

- Mà nè, tại sao em không đánh trả?

- Phiền. 

- Để tụi nó đánh em thì không phiền chắc?

- Ừ, không phiền chút nào. Sau này anh đừng thèm ra tay với cái bọn đó, tụi nó không đánh được em đâu.

- Biết rồi biết rồi, tại tui rảnh nên tui mới đi lo cho mấy người! Đi học thôi để trễ.

- Ui chết rồi!!

- Hả? Cái gì chết? Em bị thương hả?

- Không, em quên mua sữa socola cho anh rồi!

- ... Làm tưởng chuyện gì. Thôi không sao đâu mà, anh ăn bánh bao đủ rồi. Đi thôi.

- Nhưng mà...

- Nhanh nào nhóc xinh đẹp.

"Nhóc...xinh đẹp hả?"

- Anh gọi em là gì cơ?

- Nhóc xinh đẹp.

- ...

- Ý kiến gì? Anh thích gọi thế đấy, nàm thao?

Trần Minh Hiếu không đáp, chỉ lén quay sang một bên để anh không nhìn thấy vài vệt đỏ đang dần phủ lấy gương mặt mình, sau đó gấp gáp kéo tay anh đi học. Vy Thanh biết hết đấy, ngay cả hai tai của Hiếu cũng đỏ lên hết rồi kìa. Nhưng anh không vạch trần cậu nhóc mà chỉ cười khúc khích, ngoan ngoãn vừa ăn bánh bao vừa đi theo.

Ngoạm một miếng bánh lớn đến phồng cả hai má, cảm nhận hương vị thơm ngon lan tràn khắp khoang miệng, tay được bàn tay to lớn ấm áp kia nắm lấy...

Phan Lê Vy Thanh đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro