06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, ngay khi tiếng trống vang lên, Trần Minh Hiếu lại là người đầu tiên bước ra khỏi lớp. Cậu vốn định sẽ sang đón Vy Thanh cùng về, nhưng chợt nhớ hôm qua anh đã nói rằng hôm nay anh bận họp với các giáo viên, sẽ ra muộn nên cậu không cần đợi. Thế nhưng quay đi quay lại, không có Thanh thì Hiếu cũng chẳng còn ai, giờ mà về thì cô đơn lắm.

Từ lúc gặp anh, Trần Minh Hiếu đã hiểu được cảm giác cô đơn là như thế nào. Cậu muốn Vy Thanh đi đâu cũng đi cùng mình, muốn làm mọi cách để khiến anh vui, muốn hiểu hơn về anh...

Trên tất thảy là, muốn có anh bên đời.

Ngày trước dù chẳng có người bạn nào, Hiếu vẫn dửng dưng như không, nhưng khi ngày càng thân thiết hơn với Vy Thanh, cái việc phải lủi thủi một mình bỗng nhiên lại làm cậu thấy tủi thân ghê gớm. Con người ấy mà, vốn dĩ không có thì sẽ không sao, nhưng một khi đã nắm được trong tay thì sẽ bắt đầu lo được lo mất, thậm chí lại dần khao khát nhiều hơn.

Sau một hồi suy nghĩ, Hiếu vẫn quyết định sẽ đi mua vài thứ rồi quay lại trường đợi Vy Thanh cùng về. Mà đã mua thì dĩ nhiên sẽ mua thứ Thanh thích nhất: sữa socola. Thế nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với đầy ắp sữa và vài món ăn vặt khác thì có chuyện.

- Ê, thằng kia!

Hiếu quay đầu về phía phát ra tiếng gọi và chán chường nhận ra đó là một lũ côn đồ đã từng bị cậu cho ăn đấm, giờ có lẽ chúng muốn trả thù.

- Anh mày kêu sao đéo dạ? Mày bị câm à? 

- Tao đéo rảnh để đôi co với lũ chúng mày, cút.

Cậu chán ghét đáp, đoạn quay bước định rời đi. Nhưng đột nhiên, một tên trong số đó lao lên, giật lấy túi đồ của cậu và bắt đầu ăn nói cợt nhả.

- Gì đây? Sữa socola cơ đấy, mua cho bạn gái à?

- Trả đây.

- Có giỏi thì qua đây mà lấy, thằng hèn.

- Tao nói lần cuối, trả đây.

Hiếu mất kiên nhẫn gằn giọng. Tên kia thấy cậu không mảy may quan tâm liền tự ái, dùng sức ném mạnh những hộp sữa xuống đất khiến chúng móp méo, sữa chảy hết cả ra ngoài. 

Tức thì, Hiếu lao đến đá một phát thẳng vào bụng hắn, khiến hắn gục xuống đầy đau đớn. Những tên đồng bọn thấy thế cũng vội lao vào.

Trận chiến bắt đầu.

Nói thì nghe căng thẳng thế thôi, chứ trên thực tế lũ này trình độ thua xa cậu, đã bị đấm mấy lần rồi mà vẫn chưa chừa. Ẩu đả một hồi, cả đám kia nằm bẹp dưới đất. Hiếu tức giận bước đến kiểm tra túi đồ, sữa đã tan nát hết cả, mấy bịch bánh có lẽ cũng bể vụn, ăn uống gì được nữa?

Mải chú tâm vào chuyện đó, Hiếu không để ý có một tên vừa nhặt được viên đá, đang âm thầm tiến đến sau lưng cậu.

-Thằng chó!

Hắn vừa hét lên, vừa dùng sức đập mạnh viên đá xuống đầu Hiếu.

Toi rồi, không có thời gian để né nữa!

- Tránh ra!!!

Khi Hiếu đã chắc mẩm mình sẽ ăn một viên đá vào đầu thì bỗng có một bóng người vụt tới, đẩy tên kia sang phía khác.

Viên đá lẽ ra sẽ hạ cánh trên đầu cậu nay lại đổi lộ trình, chỉ sượt một phát qua mặt. Tên kia ngã lăn xuống đất, bị người nào đó ngồi đè lên trên.

- Chết mày nè, con chó rách cắn trộm!

Sau một thoáng bị bất ngờ, Hiếu mới kịp định hình tình huống hiện tại. Cậu cúi xuống, nheo mắt nhìn con người đang chí chóe kia đầy thắc mắc, cậu ta vừa hay cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu:

- Á! Em chào đại ca ạ!! Đại ca có sao không ạ?!

- Đại ca? 

- Dạ, em là Đặng Thành An. Em ngưỡng mộ đại ca lâu rồi, anh nhận em làm đàn em nha?

Tên nhóc vừa mới xuất hiện kia khiến cho đầu Hiếu mọc đầy dấu hỏi. Khi không tự nhiên lòi ra một tên "đàn em" không rõ danh tính, lại nhiệt tình đến kì lạ, ai mà không ngơ ngác? Trong khi cậu còn đang chưa biết nói gì, nhóc "đàn em" đã tiến đến phía cậu để phủi phủi vài vệt bụi còn dính ở vai, lại quan tâm hỏi han:

- Mặt anh bị xước rồi, đau không ạ?

- Bỏ ra.

Như thường lệ, Hiếu gạt phắt tay cậu ta ra, ánh mắt toàn là sự ghét bỏ. Vài vết thương này có là gì so với lịch sử đánh nhau của cậu?

- Ủa Hiếu? Sao em lại ở đây?

Giọng nói của Vy Thanh vang lên sau lưng khiến Hiếu giật mình, vội né ra xa tên nhóc kia một chút như thể bị bắt gian. 

- A-anh Thanh? Anh họp xong rồi sao?

- Ừ, anh vừa xong. Em đánh nhau à?

Vy Thanh vừa đáp, vừa nhanh chóng tiến lại gần, khi thấy vết xước trên mặt Hiếu liền vội sốt sắng hỏi han.

- Gì vậy nè? Trầy mất rồi, có đau lắm không?

- Đau.

- Thôi sang đây, anh sát trùng rồi băng lại cho.

Chỉ chờ có thế, trùm trường Trần Minh Hiếu vừa mới tả xung hữu đột đánh cho cả bốn, năm tên côn đồ nằm bẹp liền ngoan ngoãn để anh dắt tay mình qua một băng ghế đá cạnh đó mà sát trùng vết thương. Còn than đau cơ đấy? 

Gì thế?

Đặng Thành An tròn mắt nhìn, tuy đu idol Trần Minh Hiếu cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy người này ngoan ngoãn đến thế đó. Rốt cuộc anh kia là thần thánh phương nào vậy nhỉ? Cậu cũng lò dò đi theo hai người kia sang bên đó, cố nhìn rõ mặt đối phương.

- A, biết rồi! Anh Phan Lê Vy Thanh đúng không ạ?

Thanh đang mải băng bó thì vội ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói quen thuộc.

- Ủa, An đó hả? Em đi đâu đây?

- Em...

- Gì? Anh biết cậu ta?

- Đúng rồi, An ngày xưa học chung trường cấp hai với anh đó.

- Anh Thanhhhh!!! Em nhớ anh quáa!!!

Nhóc kia như cũ lại háo hức định nhào vào lòng Vy Thanh, anh vốn dĩ cũng định đón lấy cậu rồi, nhưng Trần Minh Hiếu nhanh tay hơn. Cậu ngay lập tức giơ chân đạp người kia ngã chổng mông, vẫn chưa vừa lòng còn nheo mắt liếc một cái bén ngót. Đặng Thành An lồm cồm bò dậy, uất ức kể lể:

- Ơ kìa đại ca? Em mới vừa cứu anh đó!! 

- Đại ca? Cứu? Ủa là sao?

Thanh ngơ ngác nhìn cả hai, Hiếu thì quay mặt đi không có dấu hiệu gì là sẽ đáp lại, chỉ còn mỗi An. Cậu ta tiếp tục mếu máo kể:

- Khi nãy anh Hiếu đánh nhau với đám kia, lúc ảnh đang cúi xuống nhìn cái bịch đồ thì bị một thằng cầm viên đá định đánh lén. Em mà không bay tới chắc nó đập viên đá vô đầu ảnh rồi!!

- Thật hả? Nguy hiểm quá vậy!

Vy Thanh sợ hãi đáp, rồi anh tức giận quay sang phía Hiếu chất vấn:

- Trần Minh Hiếu! Em đánh nhau cũng phải cẩn thận chứ, lỡ chấn thương sọ não thì sao?

- Tại tụi nó dám đập bịch sữa của em! Em mua cho anh mà!!

Hiếu cũng chẳng chịu thua, gân cổ cãi lại đầy ấm ức, hình như cậu nhóc còn tiếc mấy hộp sữa socola lắm. Lúc này, Thanh mới chú ý đến những hộp sữa vương vãi đầy trên đất, hóa ra là Hiếu định mua sữa mang đến cho anh đây mà. Cơn giận của Vy Thanh còn chưa kịp bộc phát mà đã vội xẹp xuống, vì tim anh mềm nhũn rồi còn đâu. Thanh cười xòa, đưa tay sang xoa đầu em bé to xác của mình để an ủi. Nhóc kia cũng ngồi im để anh dỗ mình, còn chủ động cúi thấp đầu xuống một chút cho anh đỡ rướn, ai bảo cao quá làm chi?

Từ đầu đến cuối, Đặng Thành An chỉ đứng im một cục kinh hãi. Cậu ta không ngờ lại có người dám gọi hết cả họ tên của Trần Minh Hiếu, dám lên giọng chất vấn cậu ấy, lại còn dám xoa đầu trùm trường nữa, khủng khiếp quá! 

Vy Thanh lúc này mới nhớ ra cậu ta vẫn còn ở đây, liền quay sang mỉm cười:

- Hôm nay cảm ơn em nhiều quá, không có em thì "đại ca" Hiếu tiêu rồi. Nè, mau cảm ơn người ta đi!

Vừa nói, Thanh vừa dùng một chút sức giữ lấy đầu Hiếu, ép cậu quay sang phía Đặng Thành An, thành công khiến nhóc "đàn em" kia xanh mặt, vội vội vàng vàng xua tay. Lời cảm ơn của trùm trường, ai dám nhận chứ? Thế nhưng càng đáng sợ hơn là tên trùm trường ngày thường kiêu căng lạnh lùng, chẳng nghe ai bao giờ lúc này lại răm rắp làm theo lời Vy Thanh, lí nhí nói nhỏ:

- Cảm ơn.

Tuy nói với Thành An, nhưng ánh mắt cậu ta từ đầu tới cuối chỉ dán chặt vào nụ cười của Phan Lê Vy Thanh. Đặng Thành An dường như đã hiểu ra gì đó, liền chủ động nói lời chào tạm biệt rồi vọt lẹ, ở lại thêm một chút có khi trùm trường trộn gỏi cậu ta mất.

Đặng Thành An hôm nay được đôi "bạn thân" Hiếu và Thanh làm cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu ta không thể hiểu được rốt cuộc trùm trường ngầu lòi, lạnh lùng trong trí tưởng tượng của mình hôm nay sao lại lạ thế, nhưng thật ra câu trả lời vô cùng đơn giản ấy mà. 


Con người, ai mà chẳng có một ngoại lệ cho riêng mình?

Mà ngoại lệ của Trần Minh Hiếu, vừa hay chính là Phan Lê Vy Thanh, chỉ thế thôi.



*Fun fact: Từ khi cả hai trở nên thân thiết hơn, trong balo của Phan Lê Vy Thanh lúc nào cũng có sẵn bông gòn, thuốc sát trùng và băng cá nhân,... nói chung là tất cả mọi thứ cần có để sát trùng vết thương từ nhẹ đến nặng. Còn để làm gì thì... :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro