05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, học sinh gương mẫu Phan Lê Vy Thanh ngày càng thân với học sinh cá biệt Trần Minh Hiếu hơn. Đến nỗi cậu bạn thân nhất của anh - Trần Thanh Triết - cũng dần bị cho ra rìa mất tiêu.

- Ê Thanh, tí qua nhà tao chơi ga- Ủa? Người đâu?

Vừa mới bước ra khỏi lớp, thoắt một cái Thanh đã chạy tót về phía Hiếu đang kiên nhẫn đứng đợi, hoàn toàn không thèm nhìn đến bạn bè nữa. Thanh Triết giận dỗi nheo mắt nhìn theo xem họ sẽ làm gì. Kết quả là bắt được cảnh tên nhóc hung hăng kia thoáng thấy bóng Vy Thanh chạy đến thì khóe môi liền nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, đồng thời chủ động tiến về phía anh, nghe loáng thoáng hình như cậu ta còn nói:

- Cẩn thận kẻo ngã bây giờ.

Còn cậu bạn thân của anh ta - Phan Lê Vy Thanh chỉ nhoẻn miệng cười hì hì, rồi cả hai quay lưng đi mất. Hai con người với tính cách hoàn toàn trái ngược vậy mà khi ở cạnh nhau lại hòa hợp đến kì lạ, nhìn cảnh này có khác gì anh bạn trai ấm áp đến đón người yêu tan học không?

Bỏ qua Trần Thanh Triết đang đứng nhìn đầy tức tối ở đằng xa, Hiếu mở lời:

- Hôm nay anh muốn đi chơi không?

- Hả? Đi đâu?

- Hmm...em dẫn anh đi.

Còn chưa đợi Vy Thanh trả lời, Hiếu đã kéo tay anh đi mất. Khoảng mười phút sau, họ đến trước một khu dân cư nhỏ có vẻ xập xệ và...thiếu thốn. 

- Gì đấy? Em dẫn anh đi đánh nhau hả?

- Anh mà đòi đánh ai?

- Anh biết võ đó nha. Hôm bữa cũng là anh ra tay cứu em còn gì?

Hiếu nhếch mép khinh bỉ định nói thêm câu gì đó, nhưng một vài đứa nhóc chạy đến đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

- Aaaaa anh Híuu đến rồi!!

- Anh Híu, anh có mang đồ chơi theo hong?

- Anh Híuuu...

Thanh tròn mắt nhìn đám nhóc tíu ta tíu tít quanh Trần Minh Hiếu, lạ là tên nhóc cộc cằn kia vậy mà lại không cáu gắt chút nào. Cậu cũng cười cười rồi nhanh chóng giới thiệu với đám nhóc:

- Nè mấy đứa, đây là anh Vy Thanh. Là...

- Là người yêu của anh hả?

- Hả??

"Cốc!"

- Ui da! Sao anh kí đầu em?

Cậu nhóc vừa nói câu đó ngay lập tức bị Hiếu cốc một cái vào đầu đau điếng. Nhóc đó tức lắm, vì nó thấy rõ ràng mình nói đúng mà. Hai đương sự còn đang quay mặt đi đầy ngượng ngùng kia kìa, còn chối cái gì nữa?

- Nói tầm bậy tầm bạ. Anh Thanh học chung trường với anh, hôm nay anh dắt ảnh đến chơi với mấy đứa đó.

- Aaaa anh Híu dắt người yêu về chơi nè bà ơi!!

- WTF? Thằng nhóc kia đứng lại chưa!!

- Hiếu hả con? 

Minh Hiếu toan đuổi theo đứa nhóc thì bị một giọng nói làm cho dừng lại, hóa ra là của một bà lão độ ngoài 70 đang từ từ bước ra.

- Bà ơi, bà ngồi đó đi để tụi con vô. 

- Không có sao mà, bây cứ làm như bà là con nít đó.

- Để con đỡ bà.

Thanh lên tiếng rồi vội chạy đến giữ vai bà lão mới gặp, ra hiệu cho Hiếu đỡ bên còn lại và cùng nhau dìu bà đến ngồi ở ghế đá.

- Con là...?

- Dạ con là Thanh, bạn của Hiếu.

- Bạn sao? Chà...đây là lần đầu tiên Hiếu nó dẫn bạn về đó.

- Bà ơi! Đâu cần nói cái đó!!

- Hiếu biết lựa bạn thật ha, thằng nhỏ ngoan ngoãn dễ thương quá.

Nói rồi bà lão đưa tay xoa đầu Thanh, cười hiền dịu. Lúc này, có một đứa nhóc chạy đến kéo tay Hiếu rủ rê:

- Anh Híu, ra kia chơi với tụi em đi!

- Ơ từ từ...

- Đi đi, để bà nói chuyện với Thanh một chút.

Sau khi Hiếu đi mất, bà lão bắt đầu kể cho Thanh nghe một câu chuyện dài:

- Con biết không, đó giờ Hiếu nó không có bạn bè gì hết, lúc nào cũng lầm lũi một mình. Cho nên bữa nay thấy nó dẫn con về đây, bà vui lắm.

- Dạ...cho con hỏi, Hiếu là cháu ruột của bà hả? Tại con từng nghe Hiếu nói chỉ ở với họ hàng thôi...

- Nó kể cho con chuyện đó luôn rồi sao? Vậy là hai đứa thân hơn bà nghĩ luôn đó.

Bà lão dừng lại một chút, rồi nhìn sang phía Hiếu đang hơn thua với đám nhỏ, nở một nụ cười không rõ là buồn hay vui.

- Tất cả mấy đứa ở đây đều là bà lụm về nuôi đó, chỗ này là nhà tình thương của bà lập ra để cưu mang tụi nhỏ. Còn Hiếu...nó có nhà, nhưng cũng như không vậy đó. Vì những người nhận nuôi nó vô tâm lắm. Hồi nhỏ, Hiếu cứ chạy sang đây chơi suốt thôi, dù nó không chính thức ở đây, nhưng bà cũng xem nó như một thành viên của khu này rồi. Đến tận bây giờ khi nó lớn, nó vẫn hay ghé thăm bà và mua quà cho tụi nhỏ đó.

Thanh chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện bà lão hiền lành kể, trong lòng không khỏi xót xa.

- Bà không biết ở trường có chuyện gì, vì Hiếu nó ít khi kể với bà lắm. Nhưng bà biết nó không có bạn bè, nhìn nó lúc nào cũng cô đơn. Con coi cái tính nó cộc cằn xa cách vậy đó, ai mà chịu chơi với nó? 

- Thật ra con thấy Hiếu tốt hơn những gì em ấy thể hiện nhiều, bà ha?

- Ừ, nó thật ra ngoan ngoãn tốt bụng lắm. Bà cảm ơn con nhiều vì đã chịu làm bạn với nó, mong rằng sau này hai đứa cũng sẽ luôn bên nhau như vậy nhé? Giao Hiếu lại cho con đó.

Thanh vừa lắng nghe lời bà, vừa gật gù đồng ý, nhưng đến đoạn này nghe sai sai? Sao giống như mẹ vợ gả con gái về nhà chồng vậy ta? Anh còn đang suy nghĩ thì giọng của Hiếu lại vang lên, làm anh giật bắn:

- Thanh, ra đây chơi bóng chung nè.

- C-chơi bóng???

- Đá banh đó, ra đây!

- À, à... Bà ơi, con xin phép.

- Ừ, ra chơi với tụi nhỏ đi con. Sau này rảnh thì ghé qua thăm bà nha!

Để lại bà lão hiền lành và câu chuyện tuổi thơ của Trần Minh Hiếu lại sau lưng, Thanh hào hứng nhập bọn với đám nhóc ngay. Nói gì thì nói, đá bóng là môn tủ của anh đó.

Thanh và Hiếu mỗi người dẫn đầu một đám nhóc, chia thành hai đội cùng đá với nhau. Vui vẻ đến tận lúc chiều tà, đội của Hiếu thua bẹp. Nhóc trùm trường tức điên, nhưng thật sự phải công nhận Thanh đá quá giỏi, tướng tá thì nhỏ bé mà vận động tốt nhỉ?

- Anh Thanh chơi giỏi quá à, lần sau anh lại đến chơi nhé?

- Ừ ừ, anh sẽ đến mà. Mấy đứa thích ăn gì không lần sau anh mua cho?

Thanh ngồi xổm xuống trò chuyện với tụi nhỏ, Hiếu đứng ở phía sau dịu dàng nhìn anh. Thật ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa anh đến đây, vì nó đồng nghĩa với việc cậu thật sự mở lòng với anh. Từ trước đến nay ngoài bà ra, Hiếu chưa từng trân trọng một ai đó đến thế này cả, vậy nên cậu muốn cho anh biết mọi thứ thuộc về cậu. Nhưng đâu đó trong lòng Hiếu vẫn sợ anh sẽ ghét bỏ cậu, sẽ khinh bỉ mà rời đi...

Nhưng anh là ai cơ chứ? Phan Lê Vy Thanh hiền lành ngoan ngoãn nhất vùng đó, không chỉ tranh vị trí cháu cưng của bà, còn tranh nốt vị trí đại ca của đám nhóc luôn cơ. Vy Thanh không chỉ hòa nhập mà còn hòa tan mất tiêu.

Sau khi chia tay đám nhóc và bà lão, cả hai lặng lẽ thả bộ về nhà.

- Anh thấy nơi đó như thế nào?

- Vui lắm, ai cũng dễ thương hết. Nhưng mà...haizzz

- Sao lại thở dài?

- Bà lão hiền lành như vậy, sao lại nuôi ra được Trần Minh Hiếu hung hăng vậy ta?

- ...Giỡn mặt hả?

- Hehe, anh đùa thôi. Nhưng mà thật sự cảm ơn em vì đã đưa anh đến đó, hôm nay vui lắm luôn!

Hiếu im lặng, cúi đầu lén lút nở nụ cười đầy tự hào. Cuộc gặp mặt giữa những con người cậu yêu quý cuối cùng đã diễn ra tốt đẹp, Hiếu cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời quá đi mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro