04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cả hai quyết định chính thức trở thành bạn bè, Thanh vẫn chưa hề gặp lại cậu. Tên nhóc đó chẳng hiểu lại chạy đi đâu mất rồi, đã nói là làm bạn mà một chút động tĩnh cũng không có. Vì thế Thanh kết luận rằng lúc đó Hiếu chỉ đùa thôi, chẳng có bạn bè gì ở đây hết.

Giờ ăn trưa ngày hôm ấy, khi anh đang ngồi ăn cùng cậu bạn Trần Thanh Triết thì bất chợt Hiếu xuất hiện.

- Anh ơi, em ngồi đây được không?

- Ơ...

Cả hai người cùng nhau ngơ ngác, Thanh Triết sợ hãi quay sang thúc vai bạn mình, ra hiệu mau cùng nhau chạy đi, tai họa đến rồi! Nhưng trái với sự hoảng hốt của cậu ta, Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Hiếu mỉm cười:

- Ừ, ngồi đi.

Nhận được câu đồng ý, tên nhóc kia vui vẻ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, tự nhiên như thể cả hai đã là bạn thân được mười năm rồi.

- Hảaa?? 

Chỉ tội Trần Thanh Triết đáng thương, từ đầu đến cuối chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng bạn mới hôm trước còn nhắc đến cái tên Trần Minh Hiếu đầy sợ hãi, hôm nay Trần Minh Hiếu lại như con cún vẫy đuôi muốn ngồi ăn chung với cậu ta. Càng kì lạ hơn là cậu ta còn không hề ngạc nhiên hay hoảng sợ, cái quái gì đang xảy ra thế?

- Anh là...?

- Nó là Thanh Triết, bạn thân của anh.

- Vậy sao? Chào anh, tôi là Minh Hiếu.

- À...ừ, c-chào.

Không thể chấp nhận ngồi yên như thế này được, Triết liền quay sang túm lấy Vy Thanh, ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Cái chuyện gì đang xảy ra vậy thằng kia???"

"Không có sao đâu, cứ ăn đi. Tí lên lớp tao kể cho."

"Giỡn mặt hả? Mày thân với trùm trường từ bao giờ thế?"

"Không có. Mà cứ ăn trước đi ba, đã bảo tí kể."

Trong khi cả hai giằng co qua lại, Hiếu chợt lên tiếng:

- To nhỏ mãi thế, ăn lẹ đi để trễ bây giờ.

- Ừ ừ, ăn nhanh đi nghe chưa cái thằng kia.

- ...Mày được lắm Phan Lê Vy Thanh.

Dò hỏi thất bại, Triết đành xúc một thìa cơm định bụng bắt đầu ăn. Nhưng chẳng hiểu thế nào ngẩng mặt lên lại chạm mắt Minh Hiếu, vừa hay cậu ta cũng đang nhìn anh.

Nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy toan tính.

Như kiểu: "Cứ chờ đi, rồi tôi sẽ xử anh."

Nhưng thực tế ánh mắt đó có nghĩa là: "Cứ chờ đi, rồi người ngồi cạnh Vy Thanh sẽ là tôi chứ không phải anh!"

Đang ăn mà lại bị trùm trường nhìn chằm chằm như thế, Triết cũng biết rén. Vậy nên cậu ta run run bưng khay cơm bỏ chạy, chỉ để lại mỗi một câu:

- T-tao ăn xong rồi. Mày với Hiếu cứ ăn từ từ đi nha.

- Ơ, mới ăn được có năm phút mà? Cái thằng nay sao vậy ta?

- Kệ cha ổng đi, mau ăn thôi.

- Mà em từ đâu tới vậy? Mấy ngày không gặp giờ đùng cái lại xuất hiện.

- Giận hả?

- Gì? Anh chỉ ngạc nhiên thôi.

- Có chút việc. Còn hôm nay thì rảnh rồi nên liền đi tìm anh, sau này mình cũng ăn trưa cùng nhau nha?

- Ừ, em thích thì ăn.

Hiếu nghe vậy thì vui vẻ chống cằm nhìn anh ngây ngốc, từ khi gặp Thanh, cuộc đời Hiếu bỗng nhiên chỉ toàn là niềm vui...

- Mà mặt em làm sao đó?

Thanh bỗng chú ý đến một vết bầm nho nho trên má nhóc kia, lo lắng hỏi.

- À...

- Thôi khỏi, lại đánh nhau chứ gì?

- X-xin lỗi...

- Haha, sao tự nhiên em lại xin lỗi anh làm gì?

Ừ nhỉ? Sao lại phải xin lỗi?

- Vì em không muốn làm anh lo.

- ...

Câu trả lời của Hiếu khiến bầu không khí giữa hai người bạn thân đột nhiên lại trở nên lãng mạn một cách kì lạ. Mất một lúc, Thanh đành ngượng ngùng lên tiếng:

- T-thôi ăn tiếp đi để không kịp giờ đó.

- Ừm.

Vậy là kể từ ngày hôm ấy, Trần Minh Hiếu bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Buổi sáng sẽ dậy thật sớm rồi ra trước cửa nhà chờ anh đi ngang liền bám theo để cùng đi học. Buổi trưa khi trống vừa vang lên đã vội ba chân bốn cẳng chạy vèo xuống căn tin lấy sẵn một phần ăn cho mình, một phần cho anh và ngoan ngoãn ngồi đợi anh xuống cùng ăn. Buổi chiều lại đến lớp đứng đợi anh cùng về, nói chung là như hình với bóng. Chỉ mỗi cái tính tình cục súc, nói năng cộc lốc và dễ quạu là mãi chưa chịu sửa thôi. Nhưng Thanh lại thấy cái mỏ hỗn của cậu cũng vui vui, như kiểu ngày nào không nghe Minh Hiếu chửi thề là ăn cơm không ngon ấy.

Thanh cũng tò mò lắm, rằng vì sao Hiếu lại tốt với một người mới quen như anh thế? Nhưng mỗi lúc như vậy, Hiếu chỉ cười cười nói:

- Vì anh là người bạn duy nhất em có.

Sự thật là từ đầu, Thanh không muốn làm bạn với cậu chút nào, người gì mà vừa lạnh lùng vừa cục súc, lại hay gây chuyện đánh nhau. Thế nhưng qua một thời gian dài tiếp xúc, Thanh mới nhận ra cậu cũng rất biết chăm sóc người khác, và còn đối xử cực kì tốt với bạn bè của mình nữa.

Tự nhiên Thanh thấy trùm trường cũng hơi đáng iu, lúc chửi thề cũng đáng iu, lúc đánh người lại càng đáng iu.

Cũng từ đó mà trong trường rộ lên vài tên đồn kì lạ. Học sinh gương mẫu Phan Lê Vy Thanh bị đầu gấu Trần Minh Hiếu "nhìn trúng", nên cậu ta liền bám theo anh để "tra tấn tinh thần", đáng sợ hơn là Vy Thanh hình như đã bị cậu ta "bỏ bùa. Tin đồn đến tai các giáo viên - những người cưng  Vy Thanh như con, thế là cả hai đều bị gọi lên phòng giám thị.

- Trần Minh Hiếu! Tôi cấm cậu đến gần học trò của tôi.

- Em có làm gì ảnh đâu mà thầy cấm?

- Cậu còn già mồm à? Rốt cuộc Vy Thanh đáng thương của tôi đã làm gì cậu mà cậu tấn công thằng nhỏ thế hả?

Thầy giám thị tức giận quát lên với Hiếu, rồi quay sang giữ vai Thanh rưng rưng nước mắt:

- Em đừng lo Thanh à, nhà trường sẽ bảo vệ em!

- T-Thầy ơi, thật ra Hiếu không hề làm gì em hết. Tụi em là bạn mà.

- Bạn? Em bị nó đe dọa đúng không? Đừng lo, cứ nói với thầy đi mà.

- Không có, tụi em là bạn thật mà.

- Người như nó thì lấy đâu ra bạn chứ?

Câu nói của thầy giáo như mũi dao đâm thẳng vào ngực Hiếu, nếu là trước đây thì có lẽ cậu đã nổi giận bật lại ngay rồi đấy. Nhưng lúc này không hiểu sao Hiếu lại chẳng biết nên phản ứng như thế nào, vì nó...đúng quá. Trái với sự im lặng của Hiếu, Thanh đột nhiên lại nổi giận với thầy giáo:

- Sao thầy lại có thể nói như thế chứ !? Hiếu cũng là học sinh của trường mà. Hiếu là bạn em, Hiếu cực kì tốt bụng, Hiếu chẳng làm gì em cả. Như thế đã đủ chưa?

Thầy giáo im lặng, vô cùng bất ngờ trước phản ứng của đứa học trò ngoan ngoãn thường ngày. Thần linh ơi, học trò cưng của thầy sao giờ lại xù lông với thầy để bảo vệ nhóc trùm trường thế này?

- Nếu không còn gì nữa thì xin phép, chúng em về lớp đây ạ.

Cố giữ sự lễ phép để nói câu cuối rồi Thanh liền kéo tay Hiếu đi thật nhanh. Suốt từ nãy đến giờ Hiếu chẳng nói câu nào, anh lo rằng cậu thật sự đã bị tổn thương mất rồi. 

Ra đến một góc, Thanh liền lên tiếng hỏi han ngay:

- Em không sao chứ? Đừng giận thầy nha, chắc vì thầy lo lắng thôi.

- Em không sao. Thầy nói đúng mà.

Cậu nhìn anh cười cay đắng. Phải rồi, vì cậu trước giờ vốn là một thằng chẳng ra gì, cho nên giờ bị nói thế cũng đáng.

- Em bị sao đấy? Bình thường em lúc nào cũng hung dữ, ai đụng là em chạm mà. Sao giờ lại thế?

- ...

- Haiz... Cứ mặc kệ mọi người nói gì đi, em cứ là chính em thôi. Nói thật là từ lúc thân thiết hơn với em anh mới biết rằng em tốt hơn vẻ ngoài nhiều, cho nên từ từ rồi họ cũng sẽ nhận ra như anh thôi.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Mà cho dù có ra sao thì anh vẫn là bạn em, đừng lo.

- ...Ừ.



Nhưng phải làm sao đây? Hình như...em chẳng muốn làm bạn của anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro