02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phan Lê Vy Thanh, đứng lại đó cho tôi!!

- Ngu sao đứng? M-mà làm sao cậu biết tên tôi?

- H-hộc...hộc... Tôi nói...đứng lại. Sao mà...hộc...nhóc chạy nhanh vậy?

- Ai là nhóc hả? Nhóc cái đầu cậu!!!

Từ từ, hãy cùng tóm tắt tình hình hiện tại một chút. Chuyện là ngày hôm qua, Vy Thanh tưởng mình đã trốn thoát khỏi tên đầu gấu Trần Minh Hiếu rồi, thế nhưng xui sao, anh quên rằng họ tên của mình đã nằm lại cùng với chữ kí trong tờ giấy thầy đưa. Trần Minh Hiếu thầm ghi nhớ cái tên Phan Lê Vy Thanh trong đầu, cậu đã dự định ngày hôm nay nhất định sẽ lật tung cái trường lên để tìm được anh, thế nhưng chưa kịp tìm mà anh đã tự chạy đến.

Chẳng là buổi sáng hôm ấy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Hiếu lại bật dậy lúc sáu giờ. Sáng sớm tinh mơ, ngủ lại cũng chả được, cậu đành đi học sớm một hôm. Thế rồi thần may mắn đã mỉm cười với Hiếu, vì cậu bắt gặp anh ngay khi vừa bước ra khỏi nhà. Có vẻ nhà của họ rất gần nhau, chỉ là ngày thường Minh Hiếu lúc nào cũng trễ học nên chưa từng gặp anh mà thôi.

- Ơ...T-Trần Minh Hiếu?

- Á à, lại gặp nhóc rồi.

Người xưa có câu: 36 kế, chạy là thượng sách. Là một học sinh gương mẫu chăm đọc sách siêng vận động, Vy Thanh đã quyết định đây là lúc mình cần ứng dụng những gì ông bà cha mẹ thầy cô từng dạy vào ngay. Thế là không đợi người kia nói thêm câu nào, anh lập tức co giò bỏ chạy.

- Ê, ê! Lại chạy?

Bất đắc dĩ, Hiếu cũng đành tăng tốc đuổi theo cái người tuy nhỏ con mà lại chạy lẹ không ai bằng kia, quyết tâm lần này không để anh tẩu thoát nữa. Và chúng ta có tình huống trớ trêu ở hiện tại. Tiếp tục nhé?

- Ai là nhóc hả? Nhóc cái đầu cậu!!! Ui da!

Chỉ trong một phút giây bất cẩn, Thanh vấp chân vào hòn đá ngã lăn, may mà anh kịp chống tay nên mặt tiền không bị gì...à không, sắp bị nè... Tên ác quỷ kia cũng đã nhân cơ hội bắt kịp Thanh, chậm rãi tiến đến xách cổ áo anh đỡ lên như xách một con mèo.

- Đó thấy chưa? Khi không bỏ chạy như ma đuổi làm chi rồi ngã chổng mông thế?

- Cậu đuổi tôi rõ ràng!!

- Này nhé, tôi không hề đuổi nhóc luôn, tự nhóc bỏ chạy trước mà?

- Không biết! Cậu đuổi tôi!!

- ...Ừ, tại tôi hết. Đau không?

- Đau! Ngã thử đi thì biết.

- Được rồi, đứng lên đã. Đi qua kia ngồi.

- Cậu biết tôi lớp mấy không mà cứ một tiếng nhóc này hai tiếng nhóc kia thế?

- Thế nhóc biết anh đây lớp mấy không?

- 11A19.

- Ừ, biết rồi còn ý kiến?

- Tôi lớp 12, giờ thì ai mới là nhóc?

- ... Ai lùn hơn thì là nhóc.

- Cậu!!!

Vy Thanh ấm ức đến mức lần đầu tiên trong đời muốn đánh người, nhưng vào lúc anh đang định bật lên tấn công thì người kia lại ấn anh xuống ghế, sức lực giữa cả hai rõ ràng là có khác biệt quá lớn. Lúc này Thanh mới nhớ ra đối phương là đầu gấu khét tiếng, còn bản thân anh chỉ là tên mọt sách nhỏ bé mà thôi, vậy mà nãy giờ anh chửi người ta cũng hăng quá rồi...

- Ngồi đó, tôi qua kia mua bông băng về sát trùng cho.

Lúc này, Thanh mới để ý chỗ khuỷu tay của mình vì chống xuống đất mà trầy mất một mảng, giờ bắt đầu rỉ máu, quần áo thì lấm lem bùn đất hết cả, trông có thảm không cơ chứ? 

Tất cả là tại Trần Minh Hiếu, dính vào cậu ta thì không có gì tốt đẹp hết. 

Thanh vừa nghĩ thế, vừa nhấc chân âm mưu bỏ trốn một lần nữa.

- Tôi bảo 'ngồi đó'.

- Dạ.

Vy Thanh khẽ nuốt nước mắt vào lòng, lặng lẽ cầm điện thoại lên Facebook tham gia Group Hội Người Hèn Việt Nam. Sau đó là nhắn tin méc Trần Thanh Triết, nhưng còn chưa kịp làm thì Hiếu đã quay trở lại.

- Đưa cái tay đây.

- Để tôi tự làm.

- Bảo đưa thì đưa đi. Anh lằng nhằng thế nhỉ?

Thì đưa, sơ hở là quát người ta...

Thanh hết cách chỉ đành im lặng đưa vết thương cho người kia sát trùng, nhìn cái dáng vẻ ngày thường cục súc mà cũng có lúc tỉ mỉ chăm chú được thế kia á? Ngạc nhiên thật.

- Mắc gì anh bỏ chạy?

- T-Tôi tưởng cậu định chặn đường đánh tôi...

- Phụt..haha

Anh bối rối khi Hiếu đột nhiên bật cười sảng khoái, bộ anh vừa nói cái gì vui lắm hả?

- Nhìn anh có một mẩu thế kia, ai mà nỡ đánh?

- ...

Khoan! Cái này là body shaming đúng không?!

- Ý cậu nói tôi lùn?

- Ừ.

Lần này thì Thanh thật sự bùng nổ rồi nha, sáng sớm tinh mơ chưa kịp làm gì đã bị dí chạy thở hồng hộc, còn té trầy trụa hết cả, quần áo thì lấm lem, xong bây giờ lại thêm bị sỉ nhục chiều cao! Anh tức tối vùng tay ra rồi đứng lên bỏ đi mất, quyết tâm không nhìn cậu thêm một giây nào nữa.

- Này anh bị làm sao đấy?

Mặc kệ tiếng Minh Hiếu vang lên sau lưng, anh vẫn đi thẳng. Có thể chọc cho một người hiền khô như Thanh nổi giận thật sự ngay trong lần thứ hai gặp nhau thì Hiếu cũng rất có thiên phú đó.

- Anh đứng lại coi!

- Buông ra! Sao cậu cứ bám theo tôi dai như đỉa vậy nhỉ?

- Thích.

- Hả?

- Không được sao?

- Cậu tuổi con cua à? 

- ?

- Aiss không nói nữa, muộn học rồi, tôi đi đây. Úi cậu làm cái gì đấy?

Thanh vừa quay lưng định bỏ đi thì cả cơ thể bỗng nhiên bị bọc lại trong một lớp áo khoác dày dặn, thoang thoảng mùi hương bạc hà thơm ngát. Anh liền ngoảnh đầu định xù lông lên với tên nhóc kia lần nữa, nhưng lại xịt keo cứng ngắt khi nhận ra cậu ta đang ngại ngùng gãi gãi đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, ngập ngừng nói:

- Ừ thì... a-áo anh bẩn rồi. Khoác tạm vào đi.

- Kh-

- Tôi bảo khoác vào!

Rồi mắc gì quát người ta hoài vậy? Vy Thanh dỗi, anh không muốn đôi co với con người cục súc này nữa, quyết định dứt khoát đi thẳng. Hiếu đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi, chỉ mới lần thứ hai gặp nhau mà cậu đã quát anh tận ba bốn lần, nhưng biết làm sao được, cái nết đẻ ra nó vậy rồi.

Chỉ là...tự nhiên muốn níu người ta lại xin lỗi, mà tự nhiên lại rụt rè ngang.

Trong lúc Hiếu đang đấu tranh tâm lí, Thanh bỗng quay ngoắt lại nói lớn:

- Áo này tôi sẽ giặt rồi trả cậu sau nhé.

- ...Ờ.

- Ờ cái đầu của cậu!

Nhìn thấy bóng lưng vùng vằng giận dỗi của anh từ từ khuất dần, Hiếu bỗng dưng lại bật cười, trong phút chốc trái tim liền cảm thấy thật thoải mái.

Thôi thì, đợi đến khi nào gặp lại rồi xin lỗi cũng được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro