Chương II - Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái nắng hạ cũng qua, nó nhường chỗ cho những cơn mưa rào xối xả, nhanh chóng, đến với làng Thương.

Những vụ lúa tươi tốt vươn mình trong cái nắng chói chang giờ như được tắm trong những giọt mưa mùa hạ. Hạ về mang theo niềm thương nhớ của Vy Thanh, lòng anh nghĩ về có cái nắng nhè nhẹ lúc giao mùa, con sông làng Thương mềm mại trôi, vắng bóng những con đò, không còn sự tấp nập, đông đúc của những thương nhân chăm chỉ, cần cù nữa.

Chàng thiếu gia làng Thương cũng chẳng còn ghé thăm Thanh từ dạo hôm ấy, phải chăng em đã nhận ra được tình Thanh? Nhưng rồi, anh cũng nhanh chóng phủ nhận đi những suy nghĩ trong mình, anh tin chắc rằng bản thân đã giữ kín tình trong lòng khi đứng trước em.

Thanh lặng im, buông mình ngắm nhìn con nước đang trôi như những cơn sóng nhè nhẹ cuốn lấy cả tình anh.

Thực ra, hoa nở là đẹp rồi, đâu có nhất thiết phải biết nó thuộc về ai.

Giai nhân trong nhà họ Trần cũng thắc mắc, cậu Hiếu cứ nằm lì trong buồng, kêu cách mấy cũng không chịu ra. Giá như, dưới cái nắng hạ đẹp, dịu dàng như thế này có thể nghe thấy tiếng của cậu vui cười, hỏi thăm từng người thì tốt biết mấy.

Hiếu chẳng sung sướng gì khi cứ nằm trong buồng, suốt ngày chỉ biết lăn qua lăn lại, lâu lâu lại suy nghĩ về Vy Thanh. Muốn nói cho anh về tình mình ra sao, nhưng lại sợ anh e ngại mà từ chối. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi Hiếu nhìn vào mắt mẹ, cậu đau xót đến tận xương tận tủy. Dù cho Thanh có nhận lời, thì chắc gì người ta với cậu đã có thể vượt qua định kiến của xã hội mà đến với nhau.

Lòng Hiếu rối bời, như đống rơm cháy ngoài đầu làng. Mùi khói tràn vào từng con ngõ khắp xóm, xộc thẳng vào những đôi mắt nhỏ tròn xoe của đám nhóc tò mò, cay xè. Cổ họng của cậu đắng nghét, chẳng biết là do nghĩ tới vị khói, hay là nghĩ về anh. Nhìn cái hạ cháy trước mắt, Hiếu đã muốn đốt cả cái tình mình vào mùa hạ, nhưng hạ không nhận, vì thế tình vẫn còn cháy trong tim.

Cái hạ vô tình cứ thế quên đi cái nhớ thương của hai kẻ si tình, nó rời xa làng Thương, nhường chỗ cho thu về. Mùa thu, tiết trời thay đổi, lá úa run rẩy tiếc nuối khi sắp lìa cành, ấy vậy mà hình như cái lạnh về vẫn không thể ngăn cản được tình yêu giữa những người làng Thương dành cho nhau.

"Cậu Hai ơi, cậu Thanh tới tìm có việc ạ." Con Hà hớt hải chạy tới buồng cậu, nó la í ới, giọng như tới quãng tám, nói lớn cho cả xóm cùng nghe.

Nghe hai tiếng "cậu Thanh", Minh Hiếu liền lật đật ngồi dậy.

"Mày chắc không? Đừng có xài anh Thanh ra dụ tao nha mày."

"Trời ơi, sống với cậu từ đó giờ, cậu có thấy con nói xạo với cậu lần nào chưa?"

"Rồi mày, đợt hồi nhỏ tao đi vệ sinh buổi tối, mày bỏ tao ở đó luôn." Hiếu la theo nó, con Hà đứng ngoài cửa nhục đến nỗi muốn chui xuống đất.

"Cậu không ra thì cậu Thanh về, tới lúc đó cậu đừng có trách con nha." Hà nó quay đi, bỏ lại cho Hiếu một khoảng lặng.

Nhỏ đi ra đằng trước nhà, nhìn Vy Thanh đứng chờ nãy giờ mà nó không khỏi thấy có lỗi. Nhỏ chạy lại chỗ Thanh, nói cho anh nghe.

"Cậu ơi, cậu Hai không chịu ra. Hay cậu muốn nói gì thì cậu cứ nói đi, con hóa bồ câu nói với cậu Hai cho cậu."

Thanh cười vui vẻ, xoa lên mái tóc đen nhánh của nó làm nó đỏ hết cả mặt.

"Vậy hả? Vậy Hà đưa mấy cuốn sách này cho Hiếu dùm tui nha. Tui mượn cậu lâu rồi mà vẫn chưa có dịp trả lại." Thanh lấy mấy cuốn sách ra đưa cho nhỏ. Tay nhỏ bé xíu, mà sách thì nhiều, nó cầm mà trông cực vô cùng.

"Hay... Tui giúp Hà đem vô nhà nha?"

Đứng trước sự nhiệt tình của Thanh, nó liền gật đầu. Thầm trách con người vô tâm đang nằm trong buồng kia, nói thích người ta mà để người ta ngoài này, để con Hà này cướp luôn cho cậu Hai vừa lòng.

"Anh Thanh, để đó em làm cho." Cậu Hiếu chả biết từ lúc nào đã xuất hiện, một tay bê cả đống sách vào nhà, không cho Vy Thanh cơ hội đụng vào nó dù chỉ một giây.

"Cậu chịu ra rồi đó hả? Sao hồi nãy con kêu mà cậu không chịu ra?" Con Hà quay ra trách móc Hiếu, cậu nhăn mặt, làm dấu im lặng cho nó ngậm miệng lại, mà nó giả đò làm ngơ miệng cứ tiếp tục liến thoắng.

Thanh cười khẽ, nụ cười nhẹ của anh được Hiếu thu vào trong mắt. Cậu chỉ biết ngại ngùng nhìn anh.

Hà nó thấy hai người này cứ e dè nhìn nhau thì phát tức. Tình trong như đã mà mặt ngoài còn e, thôi thì để con giúp cậu Hai cua cậu Thanh vậy.

"Í chết rồi cậu ơi, sáng nay con quên mua cá rồi. Bà về không thấy lại la con chết." Nó la oai oái, ôm đầu trông tội nghiệp vô cùng.

Thanh thấy vậy liền tiến lại gần nó, biểu nó lấy cái rổ cho cậu.

"Bên nhà tui hình như còn mấy con cá dư, hay Hà qua bển lấy đi? Giờ này chợ tan, chắc hết cá rồi."

Hà nghe vậy thì mừng húm, quấn quít cảm ơn anh, chân còn lại thì đá đá vô người Hiếu ra hiệu.

Như hiểu được con Hà muốn nói gì, Hiếu bước tới giật cái rổ trong tay nó, chạy về phía Thanh.

"Hà, hình như mẹ tao có biểu mày đi ra đằng sau làm đống rau với nấu cơm á, mày làm chưa?"

"Trời, con quên mất tiêu. Vậy cậu đi lấy cá dùm con nha, con đội ơn cậu với cậu Thanh nhiều." Nó được đà thì tỏ vẻ gấp gáp muốn vào gian trong, để lại không gian mặn nồng cho cả hai.

"Ừ ừ, đi lẹ đi. Tao đi với anh Thanh xíu về, bà có hỏi thì nói tao đi thăm cô Thắm, biết chưa?"

"Dạ cậu." Nó rối rít chạy ra đằng sau nhà.

Hiếu hào hứng cầm rổ chờ anh mở lời, tại vì cậu cũng biết ngại, cứ nhìn anh ấp úng chẳng biết nói gì.

Thanh thấy cậu xấu hổ vậy cũng bình tĩnh vỗ lên vai Hiếu, ý bảo theo anh về nhà thôi.

Trên đường về, Hiếu chỉ dám đi phía sau lưng anh, bóng lưng anh Thanh nhỏ xíu, ấy thế mà thời đó đối với Hiếu, nó lại là tấm lưng to nhất, to hơn cả cha. Lưng của Thanh như ôm trọn cái bóng nhỏ xíu của cậu, nó che nắng, che gió bảo vệ cho Hiếu trong những năm tháng tuổi thơ.

"Đi nhanh hơn một chút đi Hiếu, không thôi má em về sớm thì đứa nhỏ kia lại bị la." Thanh quay ra đằng sau, hối thúc cậu nhóc đang ngẩn ngơ suy nghĩ.

"Dạ vâng ạ." Nói rồi, Hiếu can đảm hơn, nhanh chóng bước tới đi song song với Vy Thanh. Anh chủ động cầm tay cậu, làm cho cậu ngượng chín mặt.

"Xuống xuồng đi, nay anh chèo cho." Thanh bước xuống, tay giúp Hiếu sắn ống quần lên.

"Thôi để em." Cậu để anh ngồi trên xuồng, tay thoăn thoắt kéo cái lòi tói kêu xòng xọc, xòng xọc.

Anh Thanh nghe tiếng lòi tói mà mê tít, cậu cũng chẳng hiểu sao. Mắt anh híp lại, tay chống ra đằng sau. Mái tóc ngắn xõa trong gió, giữa cái tiết trời mát mẻ của mùa thu. Hiếu ghi nhớ hết vào mắt mình, không sót bất kì chi tiết nào.

Trời quang, không một gợn mây. Dòng sông làng Thương cứ trôi từ từ, nhẹ nhàng lắm, như cái tình mà Hiếu dành cho anh vậy. Thanh thò tay xuống mặt nước, như thể anh đang vỗ về con sóng lăn tăn cạnh xuồng.

"Ê thằng Thanh, sao mày đi với Hiếu mà không rủ tao, hai đứa tụi mày hẹn hò hay gì mà giấu giếm anh em?" Một chàng trai lạ hoắc, từ trong nhà Thanh bước ra, gọi í ới phía bên kia bờ, phá vỡ hết cái không gian lãng mạn của cả hai.

"Anh Lâm, anh nói gì vậy?" Anh Thanh đỏ mặt nhìn chàng trai tên Lâm, anh quay sang nhìn Hiếu.

Cậu nín thinh, cười cười, không khẳng định cũng chẳng phủ định câu hỏi của anh Lâm.

"À há, mai tao méc cô Thắm, cho Thanh bị đánh chơi." Lâm cười ha hả, anh trông có vẻ thích thú lắm.

"Anh ơi, không phải vậy đâu anh." Thanh cuống cuồng lên, anh muốn chồm dậy giải thích nhưng Hiếu lại giữ cổ chân anh lại.

"Anh đùa thôi, hai đứa lên đây đi. Hôm qua anh mày mua được cả rổ cá lóc, ngon lắm. Tính qua đưa cho Thanh rồi tới thằng Hiếu, ai dè hai đứa mày ở đây." Lâm chụp cái lòi tói, móc vào cái cọc bên lối đi. Bắp tay đô con của anh kéo chiếc xuồng của cả hai vào bờ.

"Anh khỏe hơn nhiều đó, nay anh nâng mấy kí lúa rồi ạ?" Hiếu thu dây xuồng, cười cười nhìn Lâm.

"Tao nâng hai tạ, đủ để hơn thua với mày chưa?" Lâm vỗ vai cậu trả lời.

"Dạ rồi." Hiếu cười tít mắt.

Anh Lâm với Hiếu theo chân Thanh vào nhà, anh lấy cái rổ từ tay Hiếu bỏ vài con cá rô đồng vào, cá còn sống, giãy đành đạch làm nước bắn tung tóe. Thanh đưa rổ cho Hiếu, trùng hợp thế nào mà tay cả hai chạm vào nhau, má anh đỏ ửng lên rồi nhanh chóng rút tay lại.

Lâm nhìn thấy hết, nghĩ thầm trong bụng lát về kể cho anh Dương nghe, chắc ảnh sẽ tính cách cho hai đứa này đến với nhau.

"Thanh, chắc anh về sớm. Chiều nay còn làm đồng cho bà Hai, mà mày với thằng Hiếu cẩn thận, hôm qua lúc gặt lúa tao có thấy mấy thằng Tây xuống đây, tụi nó mỗi thằng dắt theo mười hai đứa lính, mỗi đứa một cây ru-lô, có luôn mấy chục trái lựu đạn xách bên hông. Mày nhớ lo liệu sắp xếp, nói chuyện với dì Thắm, kẻo người ta phát hiện lại bị bắt. Thằng Hiếu thì đừng đi lung tung nhiều." Anh Lâm vừa bỏ vài con cá vào chậu làm sạch dùm Thanh vừa nói cho cả hai nghe.

Anh Lâm, anh Dương và Thanh thực chất là cán bộ công tác ở làng Thương. Hiếu biết, vì gia đình Hiếu theo cách mạng nên lúc nào họ cần, bà con cũng giúp đỡ cho cả ba. Mẹ của Thanh thực chất đã bị giết dưới cái chính sách thối nát của bọn thực dân, chính cô Thắm đã cưu mang, cho Thanh một gia đình.

"Dạ anh về." Thanh gật đầu.

Lòng anh nặng trĩu âu lo, lo cho việc nước, việc dạy học, cả việc thương Hiếu. Liệu cái bình yên này còn được bao lâu nữa, nó đã sắp kết thúc hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro