Phần 8. Giám đốc chơi dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo - Siêu dài - phần này có tất cả 8500 từ, tức dài bằng 3 phần truyện bình thường. Nhưng nội dung lại không có gì cả.

Cảnh báo tiếp - Bạn biết đấy cái này là teenfic, nên đừng ngạc nhiên vì những gì mình sắp được đọc nhe =))

--





Daniel và Seongwu xuất hiện ở buổi tiệc của Kinetoscope, mang đến một cơn im lặng giữa khi tất cả vẫn ồn ào.

--

Lễ phục của Seongwu được Ahn Hyungseob mang sang studio phụ trách tạo hình cho nghệ sĩ của Fantasea, Seongwu nhìn hộp đựng đồ Hyungseob khệ nệ ôm trên tay với vẻ kì thị rõ ràng. "Lễ phục đã chuẩn bị" trong khái niệm của Kang Daniel bao gồm áo sơ mi, măng tô khoác ngoài, một bộ suit màu xanh ngọc lục bảo đậm, khăn tay, khăn quàng cổ, đồng hồ và vòng đeo tay, một cặp kính gọng bạc, một đôi oxford nâu bóng đủ để cho Hyungseob soi gương, tất cùng màu với suit và cả một chiếc khuyên tai cẩn một mẩu đá opal nền đen lóe lên từng vệt màu xanh nước biển sâu.

Ahn Hyungseob bình luận một câu vô cùng thiếu đứng đắn:

"Thiếu một chiếc nhẫn nữa thôi là đủ bộ vào lễ đường!"

Seongwu mặc vào hết tất cả những thứ trang phục đó thì xe của công ty cũng đã đến nơi. Nhân viên trang điểm xin phép chụp lại một tấm ảnh của Seongwu, anh để yên cho bọn họ chụp đủ rồi mới ra đi. Xe của công ty hôm nay là một chiếc Rolls Royce, Kang Daniel quả nhiên chỉ đưa một mình hắn đến.

Kang Daniel đã ở sẵn trên xe đón Seongwu. Hắn mặc suit đen từ đầu tới chân, nhưng cà vạt và ghim cài áo của hắn cũng có màu xanh ngọc. Ahn Hyungseob không theo vào như mọi khi, Seongwu vừa ngồi xuống đã hỏi tài xế:

"Tiệc tổ chức ở đâu?"

Tài xế của Kang Daniel im lặng lái xe. Daniel rót thêm một ly rượu vang đưa cho Seongwu, hắn cười cười:

"Hỏi để làm gì?"

Seongwu nhún vai:

"Để bảo Seungcheol lái xe tới đón sớm."

"Bỏ đi, Seungcheol cũng không biết đường."

Thành phố này không có ngóc ngách nào Seungcheol không biết, Kang Daniel vẫn tự tin khẳng định chắc nịch một câu. Xe chạy về phía biển, vòng qua con đường ven biển, đi sâu vào núi. Con đường càng ngày càng tối lại, một bên là bờ biển một bên là rừng rậm, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lao vút qua.

Thành phố của bọn họ được bao bọc bằng một dãy núi thành hình lòng chảo, muốn đi sang thành phố khác bằng đường bộ thì buộc phải chui vào hầm ngầm xuyên ngang lòng núi. Xe chạy đến chân đường hầm, Seongwu còn tưởng rằng Kang Daniel bắt cóc anh đi sang thành phố khác, bất ngờ xe lại rẽ vào một con đường nhỏ tiếp tục men theo bờ biển. Seongwu cau mày nhìn ra bên ngoài, Kang Daniel vừa uống rượu vừa nói:

"Yên tâm, không đem anh đi bán. Hôm nay là tiệc của Kinetoscope, mỗi năm chỉ có một lần."

Seongwu hơi giật mình nhưng rồi lại tiếp tục nhìn đường. Từ lâu anh đã nghe nói rằng chặng phía bắc của thành phố, biển ăn vào tận trong lòng núi để làm thành một bờ vịnh đặc biệt. Bên ngoài vẫn được núi che chắn, con đường để nước biển lọt vào chỉ như một chiếc cửa hang. Xe men theo con đường nhỏ, chui tọt vào chiếc cửa động lộ thiên rồi lại tiếp tục vòng vèo uốn theo vách núi. Đèn đường vẫn sáng rõ, hắt vào mặt Kang Daniel những vệt màu vàng cam. Xe dừng lại khi đêm đã chính thức buông xuống bờ vịnh, bãi đỗ xe khoét sâu vào lòng núi cũng đã đầy.

Seongwu bước xuống xe trước tiên, không khí anh hít vào có mùi nhựa thông, mùi dầu hỏa và cả mùi muối biển. Mùi dầu thoang thoảng tỏa ra là vì một bến tàu nhỏ nằm đối diện bãi đỗ xe, trên đó có ba con tàu nhỏ đang xếp hàng chờ người.

Giữa hồ nước mênh mông có một hòn đảo lớn nổi lên. Từ đất liền đi ra gò đảo nổi là một cây cầu đá chỉ vừa đủ cho ba người đi, nhưng dường như không có ai đi trên đó. Kang Daniel xuống xe, hắn cài lại cúc áo rồi tới đứng phía sau lưng Seongwu. Mặt hồ thông hẳn ra biển không hề phẳng lặng, Seongwu nhác thấy cả một dinh thự sáng đèn ở đảo nổi chính giữa hồ.

Kang Daniel khoác vai Seongwu đẩy anh đi tới sát bên mép cầu tàu. Ở phía những trụ kim loại lớn neo dây thừng có không ít bảo vệ mặc đồng phục, tất cả đều cúi đầu chào khi Daniel đi tới. Hắn phẩy tay miễn cho cái cúi chào của người gác cầu tàu, hắn nói:

"Không phải tổ chức tội phạm gì đâu, là nhà tôi."

Seongwu đáp:

"Cũng không khác hang ổ tội phạm là bao."

Daniel không để bụng, ngón tay hắn bóp nhẹ vai anh thay cho một câu nói chuyện. Từ phía cầu tàu trên đảo nổi, có thêm hai chiếc tàu đang rẽ sóng dắt nhau tiến tới. Seongwu hỏi:

"Phải đi tàu tới nơi?"

Daniel lắc đầu. Hắn đẩy Seongwu về phía mấy bậc thang dẫn lên chiếc cầu làm bằng thứ đá gì đó sáng lên dưới ánh trăng. Daniel đưa ra một bàn tay, trong trí nhớ Seongwu thoáng qua hình ảnh Park Yoohwan hờ hững cầm tay hắn vào ngày lễ tốt nghiệp của học viện điện ảnh, thế nhưng rồi anh vẫn vươn tay cầm lấy bốn ngón tay trước mặt.

"Đi nào. Hơi phiền phức một tí."

Đèn được thắp theo từng mố cầu một, ánh sáng vừa đủ soi rõ tất cả mọi bước chân, Kang Daniel vẫn nắm tay Seongwu từng bước bước trên cây cầu độc đạo.

Phim ảnh vốn là thể loại ngập đầy hoang tưởng, tất cả mọi khung cảnh hay con người đều được mặc lên một lớp áo phi thực tế. Seongwu từng đứng trước những tấm phông xanh sau này sẽ biến thành hoang mạc, cũng từng mặc những bộ trang phục được tỉ mẩn thêu từng mũi chỉ bước vào trong phim trường là thành quách khổng lồ được phục dựng như một kiệt tác phi thường. Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, tất cả những bộ phim Seongwu từng đóng, tất cả những tạo hình đẹp đẽ nhất hay những phim trường lộng lẫy nhất, tất cả đều không thể so sánh được với đoạn đường đến với dinh thự của Kang Daniel ngày hôm đó.

Tất cả, kể cả người bước cạnh anh.

Trí óc Seongwu tự động tưởng tượng ra những góc máy mà đạo diễn có thể sử dụng xuyên suốt phân cảnh con đường mà hai người cùng đi. Từ góc chính diện, sẽ thấy Kang Daniel mặt lạnh tanh bước đi trong sương mù cuối năm, bộ suit đen ôm sát người hắn làm lộ ra bờ vai rộng thỉnh thoảng lại chạm vào vai Seongwu. Ở góc quay toàn cảnh, sẽ thấy được mặt trăng bạc lạnh lẽo của một đêm trời trong chiếu xuống mặt nước đen ngòm láp nháp những tiếng động va vào thành cầu. Trên cây cầu đá sáng lên vì trăng và vì những ngọn đèn nhỏ, hai người sóng vai nhau sải từng bước dài. Ở góc quay cận cảnh, Kang Daniel nắm chặt lấy tay Seongwu. Cái nắm tay của hắn không phải là cái nắm tay của tình nhân với nhau, hắn chỉ chạm vào vừa đủ, thỉnh thoảng ngón cái lại khẽ động để lướt trên mu bàn tay Seongwu. Hơi ấm từ hai lòng bàn tay truyền qua nhau rất đáng chú ý, thế nhưng cả hai người đều làm ngơ để có thể tiếp tục nắm tay nhau.

Tất cả đều đẹp như một bộ phim mà không cần phim trường, cũng không cần kĩ xảo.

Cuối cây cầu là một cánh cửa nhỏ khóa chặt, Kang Daniel ấn ngón tay lên rồi lại lấy ra một chiếc chìa khóa kiểu cách tra vào. Ổ khóa lách cách vang lên, Seongwu hỏi:

"Mỗi lượt khách đi qua đều phải mở khóa? Có màu mè quá không?"

Kang Daniel mỉm cười chỉ xuống chân hắn. Ở dưới là một cặp đôi khách mời với váy đỏ thướt tha và suit đen bệ vệ đang dắt nhau lên cầu tàu.

"Khách mời ở dưới kia, chủ nhân ở trên này."

Seongwu rất nhanh hiểu dụng ý của người xây dựng nên dinh thự như chỉ xuất hiện trong mơ này. Gia tộc họ Kang là thế lực đầu tiên trong làng điện ảnh, đến khi chân rết của tập đoàn DK vươn cả sang mảng truyền hình lẫn giải trí tổng hợp thì điện ảnh vẫn luôn là thứ khẳng định tầm vóc của DK. Không giống như những thành phần cò vạc mải mốt kiếm chút thức ăn tại tầng nước trên cùng của giới điện ảnh, DK chính là gốc rễ của cả một nền điện ảnh phát triển đến ngày nay. Khách được mời tới dinh thự nhà họ Kang, dù là khách quý đến đâu vẫn phải băng qua mặt nước mới đến được với đảo nổi. Ở trên tàu, bọn họ coi như cưỡi sóng đạp gió, thế nhưng nước nổi thuyền nổi, ngược nước thuyền chìm, mặt nước lúc nào cũng có khả năng nuốt trọn bọn họ. Những người được đặt chân lên cây cầu đá được thiết kế không xa hoa nhưng lại rất hoang đường là những người không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sóng gió. Bọn họ đào móng thật sâu vào trong lòng đất, chế ngự mặt nước, bọn họ là chủ nhân thực sự của nền nghệ thuật thứ bảy có tuổi thọ lên đến cả trăm năm.

Seongwu nhăn mày:

"Khoe mẽ."

Kang Daniel nhún vai:

"Sai trọng điểm rồi."

Hắn khóa cửa lại, cũng không còn đưa tay ra. Phía trước mặt Seongwu đã là cánh cổng dẫn vào tòa nhà lớn như một cung điện, với cầu thang xoắn dọc đối xứng hai bên và những mái vòm khổng lồ khảm đầy thủy tinh lóe sáng. Seongwu quét ánh mắt qua hai hàng cây bách đứng dọc hai bên hông của tòa nhà lớn, tất cả đều được giăng đèn thành từng dải ánh sáng ken dày ấm áp, không hề giống với loại cây chiếm một mảnh nỗi buồn lớn ở trong tranh Van Gogh.

Người ra vào sảnh không có nhiều, còn người hầu lại đứng khắp những cột tròn ốp đá hoa. Gót giày của Seongwu nện từng tiếng giòn đanh trên nền đá, anh thốt nhiên nói ra một tiếng vu vơ:

"Park Yoohwan chắc sẽ thích lắm."

Kang Daniel hỏi khẽ:

"Có ý gì? Muốn hỏi vì sao tôi không đưa Yoohwan đến nơi này?"

Mắt Seongwu mở to khi bất chợt nhìn thấy một bức sơn mài cẩn xà cừ quý hiếm được đóng khung treo tường, đôi môi anh mấp máy:

"Vì Park Yoohwan còn bị ốm nên kế hoạch B được cân nhắc?"

Cánh cửa lớn chắn giữa sảnh chính chắc chắn còn hoa lệ hơn tất cả những rường cột, đá quý và tranh hiếm ở bên ngoài đã ở ngay gần trước mắt. Kang Daniel luồn tay vào trong áo măng tô của Seongwu ấn mạnh vào eo anh.

"Đừng lừa người dối mình như thế. Trả lời đi Ong Seongwu, vì sao tôi không đưa Yoohwan đến nơi này?"

Bàn tay người hầu chạm vào tay nắm cửa nạm thứ gì đó như là ngà voi, Seongwu gỡ tay Daniel ra, ngẩng cao đầu chuẩn bị tinh thần để không phải choáng ngợp vì những gì mình sắp được nhìn thấy. Gia đình của Seongwu không hề nghèo khó, nhưng đem so với gia tộc nắm cả giải Kinetoscope trong tay thì cũng chẳng là gì.

--

Đến khi Kang Daniel đưa tay ra bắt tay người đầu tiên hắn gặp, Seongwu mới chợt nhận ra rằng trên tay hắn cũng đeo một chiếc nhẫn khảm đá opal. Mảnh đá trên tay hắn có nền đen sáng màu cam đỏ, đặt cạnh khuyên tai hắn đã chuẩn bị riêng cho Seongwu sẽ thành ra tương phản.

Tự thân mỗi người chưa chắc đã gây chú ý nhiều, bởi bên trong sảnh lớn ngoài Kang Daniel và Ong Seongwu ra còn có hàng loạt diễn viên gạo cội cùng nhà đầu tư không kém cạnh DK. Thế nhưng khi đứng cạnh bên nhau, giống như mặt trời và mặt trăng, tuổi trẻ và vẻ đẹp làm cho những người lớn tuổi không thể rời mắt. Kang Daniel vẫn tự tin lướt mắt khắp đại sảnh, Seongwu không để mất mặt hắn, anh cong môi lên làm thành một nụ cười có vẻ chân thành.

"Vì sao, Seongwu?"

Kang Daniel vẫn lì lợm bám theo câu hỏi của hắn, hắn không buồn đếm xỉa đến việc hàng chục ánh mắt đang di chuyển theo hai người.

"Vì cần một chiếc bình hoa đẹp?"

Kang Daniel nhếch môi cười giễu:

"So ra thì Park Yoohwan lại là chiếc bình đẹp hơn anh."

"Đẹp hơn nhưng đang bị ốm."

Daniel quay người sửa lại chiếc khuyên trên tai người bên cạnh, chóp mũi hắn cạ vào dái tai anh nhột nhạt:

"Không có việc gì làm thì đi ngủ, đọc Monday Morning làm gì?"

Seongwu nghiêng đầu tránh Daniel, anh nhún vai nói mỉa:

"Giám đốc không có việc gì làm thì cũng nên đi ngủ."

"Không có người bên cạnh không ngủ được."

"Thì ra đó là lí do phải thức chờ Park Yoohwan hết ốm?"

Kang Daniel che miệng cười thầm:

"Anh đang đứng trong dinh thự của một gia tộc nắm giải thưởng điện ảnh danh giá nhất trong tay, xung quanh đều là ngọc ngà châu báu của giới điện ảnh nước nhà, bên cạnh là tổng giám đốc của DK, vậy mà lòng anh chỉ nghĩ được đến một chiếc móng tay bị gãy? Thật vậy sao Ong Seongwu?"

Seongwu cúi chào đạo diễn Sung Dong Il, ông vẫy tay ra hiệu cho Seongwu bước đến. Daniel vẫn đi về phía trước, Seongwu rẽ ngang sang phía Sung Dong Il nhưng không quên để lại cho Kang Daniel một câu như gió thoảng:

"Biết làm sao được, gãy móng tay cũng sẽ có người đau mà. Nói đi cũng phải nói lại, giám đốc, người như cậu ta không xứng."

Đến tận khi bước lên chào ông nội ở tại ban công hướng xuống sảnh chính, khóe môi kang Daniel vẫn không thể khép lại để tạo thành vẻ đoan chính lạnh lùng. Daniel biết rõ, Park Yoohwan không xứng. Dù rằng Park Yoohwan là người rất thông minh, nhan sắc có thừa, tài năng chỉ cần bỏ ra vài ba năm luyện tập chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Seongwu chứ không hề kém cạnh, nhưng Park Yoohwan vẫn là không xứng. Hắn lại càng biết rõ, thậm chí Ong Seongwu cũng không xứng với gia tộc của hắn. Diễn viên dù giỏi đến mấy cũng không được xếp ngang hàng với giới đầu tư, bởi bọn họ có hạn sử dụng rõ ràng. Lee Minki một tháng, Park Yoohwan nếu may mắn sẽ được mười năm, Ong Seongwu là ba mươi năm. Di sản của bọn họ chỉ vỏn vẹn vài bộ phim, mấy trăm trang báo, còn di sản mà nhà họ Kang để lại là vĩnh viễn.

Thế nhưng Kang Daniel từ lâu đã coi hắn là thứ nhất, còn Ong Seongwu lại là thứ nhất trong lòng hắn. Không hề liên quan đến ai hơn ai thua ai, rất lâu sau này Daniel vẫn thản nhiên trả lời câu hỏi "vì sao lại chọn Seongwu" bằng một đáp án rất chói tai, rằng anh là người tới đúng lúc.

--

Kinetoscope là nơi quy tụ đầy đạo diễn và diễn viên danh giá, những người trẻ tuổi được đặt chân vào đa phần đều là con ông cháu cha. Những diễn viên sắm vai bình hoa không bao giờ được phép xuất hiện tại đây, đó là lí do vì sao sự xuất hiện của Seongwu đã làm nên một cơn xôn xao nho nhỏ. Seongwu không thể không nhận ra tất cả những gương mặt là thần tượng của anh đều có mặt, mà ở một góc cuối sảnh, một người phụ nữ duyên dáng trong bộ sườn xám màu nhung xanh cũng đưa tay lên vẫy chào.

"Diễn viên Ong không cần đến phụ huynh cũng có thể leo lên đến sảnh lớn của Kinetoscope nhỉ."

Seongwu thay ly rượu trên tay diễn viên Lee Yikyung bằng một ly nước trái cây, bà lắc đầu chép môi nhưng ánh mắt lại không có chút phật lòng nào. Seongwu không ngờ rằng sẽ gặp được bà tại đây, đại đạo diễn và diễn viên nổi tiếng của nhà anh dù là tầng lớp trưởng bối ở Kinetoscope nhưng thường xuyên lấy cớ bận sang Pháp giảng dạy để tránh xa những cuộc hội hè. Trong tài liệu cá nhân, Seongwu khai rằng nghề nghiệp của bố mẹ là chủ cửa hàng thịt nướng tại ngoại ô thành phố. Đạo diễn Ong Seungwon cũng giống như Kang Daniel, từ nhỏ đã lớn lên ở Pháp, đến khi làm phim lại chỉ dùng nghệ danh, người trong giới hiếm ai biết đến tên thật của ông để mà tìm ra mối liên hệ giữa hai người.

Seongwu đưa ly sâm banh lên chắn ngang môi, anh nói:

"Con lỡ câu được một con rùa nạm kim cương."

"Con trai nhà họ Kang đúng không? Cũng bõ công làm bình hoa lắm."

Seongwu vu vơ lắc đầu, gọi anh là bình hoa hay Kang Daniel là rùa vàng cũng đều có phần không hợp lý. Kang Daniel lấp ló ở phía trên ban công nơi nhà họ Kang đang tề tựu, không thiếu ánh mắt nhìn vào hắn với vài lời bình luận thoáng qua. Kang Daniel trẻ tuổi đã gánh vác cả DK, những ngày đầu tiên hắn không nhận được nhiều thiện cảm. Không ai biết hắn học hành ở nước ngoài ra sao, từ nhỏ được nhà họ Kang dạy dỗ những gì, người ta chỉ biết rằng Kang Daniel vừa nhậm chức tại DK không lâu thì đã vội mua một công ty quản lý diễn viên vô danh tiểu tốt. Qua vài năm, khi Seongwu trưởng thành lên theo từng vai diễn khổ sở còn DK đã không ngừng phát triển, lúc đó Kang Daniel mới chính thức trở thành ông chủ mới của nhà họ Kang. Hắn trở thành mục tiêu của nhiều người, dù tất cả đều biết rằng để bước được một chân vào dinh thự nhà họ Kang thì phải có sức chịu đựng áp lực nặng nề.

"Kim Jiseol có tới gặp con để ném tiền vào mặt hay chưa?"

Giọng nói châm chọc của diễn viên Lee kéo Seongwu ra khỏi những suy nghĩ về Kang Daniel. Anh cau mày hỏi lại:

"Kim Jiseol?"

"Mẹ của Kang Daniel."

"À", Seongwu mỉm cười. "Con không có vinh dự đó, con không phải là tình nhân của Kang Daniel."

Bà Yikyung thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ rồi thôi. Kang Daniel đã đứng thẳng ở mép ngoài ban công lửng kết hoa, hắn dùng một chiếc nĩa bạc gõ lên ly thủy tinh để dừng mọi hoạt động bên dưới sảnh.

"Chào mừng tất cả quý vị đã đến với buổi gặp mặt thường niên của Kinetoscope. Thay mặt cho tập đoàn DK, tôi có vài lời gửi đến quý vị. Một khi đã có mặt tại đây, các vị phải ý thức hơn ai hết địa vị của chính mình. Quý vị có quyền tự hào, cũng có nghĩa vụ phải giữ cho bản thân mình ở đây càng lâu càng tốt. Kinetoscope luôn luôn chào đón, sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện nếu như quý vị còn là hội viên danh dự. Sau buổi gặp mặt này là mùa giải Kinetoscope mới, hi vọng quý vị không khiến mọi người thất vọng. Cảm ơn."

Một tràng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, Kang Daniel đưa ly sâm banh ra ngửa đầu uống cạn. Seongwu cũng nhấp một ngụm rượu, anh cảm thấy hơi thở khó khăn hơn bình thường. Ở đây lác đác chỉ có vài người trẻ tuổi, thế nhưng không hề có người nào là diễn viên. Kang Daniel mang Seongwu tới đây đã là một điều thất thố, hắn lại hùng hồn tuyên bố rằng mọi người ở đây đều phải nhận thức được địa vị của mình. Thành tựu của anh rất đáng chú ý, nhưng đem so với hơn năm mươi con người trong bữa tiệc xa hoa này lại chẳng là gì to tát. Không phải là người chính danh nhưng lại nghiễm nhiên xuất hiện sẽ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp, cùng lắm thì sẽ phải hi sinh để làm trò cười cho tất cả mọi người.

"Đừng sững người ra như thế, con không phải bình hoa của Kang Daniel thật sao?"

Diễn viên Lee Yikyung không biết từ bao giờ đã ngồi xuống bàn tiệc tròn dành cho ba người một, bà vắt chéo chân ăn một miếng Tartelette.

"Mẹ cần con kể hết người tình của Kang Daniel không? Hiện tại cậu ta yêu đương với Park Yoohwan, nam thứ của bộ phim con đang đóng."

"Trước đây thì sao? Mẹ tưởng rằng sau ngày con nói rằng muốn làm bình hoa thì con đã nhắm Kang Daniel rồi?"

Seongwu bật cười một tiếng khô khan, anh nhặt một chiếc kẹo Nougat lên nhấm nháp. Ngày nhắm trúng Kang Daniel đến lúc này không biết là ngày vui nhất hay buồn nhất của Ong Seongwu.

"Con chưa từng là gì của Kang Daniel."

"Vậy mà cậu ta giao cho con phim của Sung Dong Il, sau đó là phim của Hong Sang Soo, rồi Kim Ki Duk?"

Đạo diễn Hong Sang Soo cũng đang có mặt tại sảnh, đứng cạnh bên ông là nàng thơ nổi tiếng Kim Minhee. Seongwu chỉ biết nhún vai, anh nhàm chán nhắc lại một câu muôn thuở:

"Con là con trai của Lee Yikyung và Ong Seungwon, năng lực con không thiếu. Kang Daniel giao vai cho con cũng chẳng có gì ngạc nhiên."

Diễn viên Lee Yikyung ăn xong phần Tartelette thì thong thả uống một ngụm nước trái cây, vuốt lại tà sườn xám nhung rồi nói:

"Người dưng như con còn được nhận chừng đó vai, không chừng có ngày cậu ta dâng hết cả giang sơn cho người cậu ta thích."

Không biết có điều gì trong câu nói của mẹ làm cho miếng Nougat chặn ngang cổ anh không chịu trôi xuống. Seongwu ho lên vài tiếng, anh cầm một ly rượu khác, đứng lên đi chào hỏi Hong Sang Soo.

--

Khi Kang Daniel bước xuống sảnh lớn, bên cạnh Ong Seongwu đã không còn những Lee Yikyung, Hong Sang Soo hay Kim Ki Duk. Anh đứng cùng một nhóm nhà đầu tư trẻ, đa phần đều là con ông cháu cha không khác gì Daniel. Seongwu giỏi đóng kịch cũng giỏi nói chuyện, nhóm người xung quanh đều nhìn anh như muốn nuốt lấy từng lời.

"... Người đẹp nhất trong số những người tôi từng hợp tác? Chắc là thiên tài Park Yoohwan, kiểu đẹp của cậu ấy đúng gu tôi. Nhưng cũng còn tùy, nếu như câu này đem hỏi người khác, ví dụ như hỏi tất cả đám ngôi sao ở dưới trướng DK thì câu trả lời chỉ có một."

Seongwu mập mờ ẩn ý, ai nấy đều hiểu ra vấn đề. Một tràng cười tán thưởng vang lên, Kang Daniel ở phía sau lưng Seongwu cất cao giọng:

"Sao không hỏi ý tôi đã vội kết luận rồi?"

Seongwu quay đầu nhìn hắn rồi nhanh chóng quay về với bàn tiệc mà mình mới quen. Ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh bên Seongwu, Daniel nâng ly ra hiệu mời mọi người. Uống hết một vòng rượu, câu chuyện tự động nối dài mà không cần hắn nhắc lại.

"Vậy theo ý giám đốc Kang, ở trong công ty ai là người đẹp nhất?"

Kang Daniel ngoắc tay gọi một dĩa khai vị. Đẩy dĩa khai vị về phía Seongwu, hắn làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói:

"Cũng là Park Yoohwan thôi. Tiếc là hôm nay Yoohwan không khỏe, không thể tới chơi."

Seongwu nhếch môi cười, Kinetoscope danh giá bậc nhất mà Kang Daniel làm như là nơi ai tới chơi cũng được. Anh ăn một nửa dĩa khai vị nhỏ bằng hai bàn tay người lớn, sau đó quay người lấy một ly rượu vang mới. Một nhà đầu tư xấp xỉ tuổi của Seongwu hỏi anh về lịch trình kế tiếp, Seongwu lắc đầu:

"Chờ sau khi phim của Park Woojin đóng máy, tôi mới quyết định kịch bản mới. Cũng cần một chút thời gian nghỉ ngơi."

Kể từ khi Kang Daniel hé môi nói ra rằng Park Yoohwan xinh đẹp nhất, câu hỏi đặt ra cho Seongwu ngày càng nặng tính riêng tư. Seongwu thoải mái trả lời không sót một câu nào, đến khi anh đứng dậy xin phép đi vào nhà vệ sinh, Kang Daniel lại trở thành trung tâm tư vấn mới.

Lee Yunho, người vừa hỏi Seongwu về lịch trình ngay lập tức chộp lấy Daniel để hỏi bóng gió:

"Giám đốc Kang có trong tay nhiều diễn viên xuất sắc, vậy mà lại giấu đi không hề thấy xuất hiện lần nào."

Daniel cười:

"Diễn viên thì tập trung đóng phim, xuất hiện trên phim trường là đủ."

Lee Yunho nói:

"Tôi đã xem qua nhiều phim của Ong Seongwu, đúng là tài hơn tuổi. Sắp tới có một bộ phim hợp tác nhiều nước, không biết giám đốc Kang có cho mượn người hay không?"

Lee Yunho là chủ của một công ty chuyên kết nối những nhà sản xuất ở khắp nơi trên thế giới với nhau. Điện ảnh không thể chơi trên ao làng, công ty của Lee Yunho mấy năm nay càng ngày càng mở rộng mạng lưới hợp tác. Lee Yunho ngoại hình tốt, gia cảnh tốt, càng tốt hơn khi những gì anh đang nắm trong tay không khiến người khác choáng ngợp như Kang Daniel, người vây quanh anh cũng không hề thiếu. Kang Daniel cầm ly rượu còn non nửa của Seongwu lên uống cạn. Đặt ly xuống, hắn đưa ngón cái lên quệt dưới vành môi.

"Anh gửi kịch bản sang, công ty tự biết mà xem xét."

Lee Yunho lắc đầu:

"Chính là muốn nhắm đến Seongwu, không muốn kịch bản lạc vào tay người khác."

Daniel cười nhạt:

"Không tin tưởng thì đừng gửi nữa."

Thái độ lãnh đạm của Daniel không ai còn lạ, bọn họ hùa nhau nói vài câu rồi đổi chủ đề. Seongwu quay lại khi Lee Yunho đang kể chuyện một bộ phim Hollywood đang thực địa tại vùng núi phía bắc, anh lướt quanh bàn tiệc rồi ngồi lại ngồi xuống cạnh Daniel. Daniel nghiêng người gọi phục vụ mang món chính lên bàn, tiện thể ghé môi sang nói thầm:

"Đừng mất công thả dây dài, ở đây không có cá lớn đâu."

Gọng kính của Seongwu sáng lên theo một cái hất đầu của anh. Hờ hững lướt qua ánh mắt của Lee Yunho đang nhìn mình chăm chú, Seongwu níu lấy vai Daniel, ngăn không cho hắn ngồi yên trên ghế.

"Daniel, con cá lớn nhất ở ngay cạnh đây anh đã không câu rồi. Anh không cần cá lớn."

Gai ốc nổi đầy trên cổ Kang Daniel, Ong Seongwu chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn. Đưa tay đẩy Seongwu ra khỏi mình, Daniel cười cười dùng mảnh khăn lụa trên bàn lau kẽ ngón tay, trong khi tay hắn không hề đụng dù chỉ là một mẩu đồ ăn nhỏ. Mấy phút sau, Seongwu hiểu được vì sao Kang Daniel lại cảnh cáo anh về chuyện dây dài cá lớn. Lee Yunho kiên trì nhắc lại lời mời, không quên bóng gió rằng không muốn Kang Daniel giật vai giao cho người khác.

Thực ra, điều Lee Yunho lo lắng không phải không có lí.

Kịch bản phim một khi đã được gửi đến DK thì sẽ trở thành tài nguyên chung của DK, dẫu là nhà sản xuất có gửi gắm đến đích danh một diễn viên nào đó. Ví như có đạo diễn nhắm rằng Ong Seongwu sẽ nhận vai thì sẽ gửi kịch bản đến cho Seongwu, nhưng trong trường hợp Seongwu không đồng ý thì đám người cùng công ty với anh sẽ được hớt váng trước tiên. Đám diễn viên nghe phong phanh kịch bản nào được gửi đến DK cũng đều ngấm ngầm xin xỏ, đa số những vai nhỏ lẻ đều được Kang Daniel hào phóng cho không mà không cần cân nhắc. DK là công ty lớn, chỉ trừ một vài đạo diễn thuộc Kinetoscope mới có thể đoạt lại vai mà không gây ra hiềm khích gì. Kang Daniel chỉ là người biết điều nếu như đối phương có tầm ảnh hưởng lớn với hắn.

Seongwu im lặng nghe hết tất cả câu chuyện của Lee Yunho. Kang Daniel không nói gì mà chỉ hờ hững nghịch chiếc khăn bàn dệt chỉ vàng, hắn hiểu lí do vì sao Lee Yunho lại nổi hứng muốn qua mặt hắn. Không ai được tới Kinetoscope nếu không phải là người nhà họ Kang thì chỉ có thể là hội viên danh dự, một khi Ong Seongwu là hội viên danh dự thì tiếng nói của anh có trọng lượng không khác gì Daniel. Seongwu hỏi lại vài chi tiết của kịch bản với vẻ hứng thú, Lee Yunho gợi ra vài câu rồi nhanh chóng chốt hạ bằng một lời mời:

"Vậy ngày mai tôi mời em đi ăn, nhân tiện đưa em xem thử kịch bản có được không?"

Mấy người trẻ tuổi trong bàn tiệc khẽ ồ lên trong cổ họng, ngón tay Kang Daniel đang chạm vào viên ngọc trai đính giữa tầng tầng lớp lớp chỉ vàng vẫn đều đều xoáy ngược chỉ khâu rồi buông ra. Seongwu liếc nhìn Daniel, anh uống một ngụm rượu, xoay nhẹ chiếc nhẫn trơn trên ngón trỏ, sau đó khóe môi từ từ cong lên.

"Nếu em không nhận kịch bản thì còn có thể đi ăn với giám đốc Lee không?"

Lee Yunho khựng lại vài giây, sau đó hồ hởi gật đầu. Bình thường phải quăng mồi ngon mới câu được cá lớn, còn Ong Seongwu không cần đớp mồi mà cũng tự dâng mình tới, Yunho đỡ phải tốn một vai diễn cho DK. Daniel đã buông tha cho chiếc khăn trải bàn tinh xảo, hắn thở hắt ra một tiếng, với tay gọi phục vụ để lấy vài ly rượu rồi cầm một ly đứng dậy. Seongwu ngẩng đầu lên, Daniel đưa ly rượu thay cho một cái phất tay qua quýt.

"Thoải mái nói chuyện hẹn hò đi, tôi đi một vòng chào khách."

Daniel đi rồi, Seongwu cũng mất hứng đưa đẩy với Lee Yunho. Yunho mượn cớ đứng lên rồi ngồi xuống ghế của Daniel, một tay đặt sau lưng ghế của Seongwu, tay kia rút điện thoại ra xin số liên lạc. Seongwu đọc đại dãy số điện thoại của Ahn Hyungseob mà anh đã thuộc từ khi đóng phim ở trên núi, Kang Daniel thì lại đang đứng trước mặt diễn viên Lee Yikyung. Không biết hắn nói gì mà hai người đều cười vui vẻ, Seongwu nhìn theo không chớp mắt.

"Không có người nghe máy... Seongwu?"

Giọng nói nghi ngờ của Lee Yunho kéo Seongwu về với bàn tiệc của anh, Seongwu nhìn qua màn hình điện thoại của Yunho rồi sơ sài bịa ra rằng anh đi cùng với Kang Daniel thì không cần mang theo điện thoại. Yunho hỏi Seongwu thích ăn ở nhà hàng nào, anh lại tùy tiện nói ra Seroika Garden mà không suy nghĩ. Đám thanh niên dần buông tha cho Seongwu khi thấy Lee Yunho đã chắc suất mồi chài được anh, Lee Yunho cũng tự nhiên tay chống cằm tay đặt sau lưng ghế của Seongwu ra chiều thân thiết lắm. Cùng là người làm chung một giới, Seongwu cũng có dịp tiếp xúc với nhiều đoàn làm phim hàng đầu, hai người nói chuyện không đưa đẩy mặn mà nhưng cũng không đến nỗi tẻ nhạt.

Mười giờ đêm, bữa tiệc dần vãn khách. Lee Yunho nấn ná ở lại muốn đưa Seongwu về, Kang Daniel vẫn mất dạng đâu đó cùng những người nhà họ Kang. Seongwu càng ngày càng thiếu kiên nhẫn với Lee Yunho, anh thường xuyên nhận được tin nhắn ve vãn nhưng lại ít khi trực tiếp nói chuyện cùng ai, Lee Yunho chẳng thể gợi ra cho Seongwu nhiều hứng thú. Lee Yunho còn đang thao thao bất tuyệt về bộ phim được Lee Brothers sản xuất vào năm ngoái, Seongwu đột nhiên phì cười.

Lee Yunho ngừng lại câu chuyện của mình, ngạc nhiên hỏi:

"Em cười gì thế?"

Seongwu lắc đầu đưa tay đẩy gọng kính. Không thể nói với Lee Yunho rằng Ong Seongwu đại khái là người không thích dùng từ ngữ mà chỉ thích dùng hành động, ai không khiến anh có ý định muốn hôn trong năm phút gặp gỡ đầu tiên thì coi như sẽ bị loại khỏi danh sách của anh. Lee Yunho im lặng nhìn Seongwu cười với vẻ mặt có chút u mê, Seongwu thu lại nụ cười rồi đứng lên tìm người.

Lee Yunho cầm chiếc áo măng tô của Seongwu trên tay với ý định giúp anh khoác vào, Seongwu vẫn nhìn quanh đại sảnh. Đến khi Seongwu định bước ra cùng Yunho thì Daniel quay trở lại, trên cổ hắn có thêm một chiếc khăn cashmere dài xấp xỉ tà áo. Đưa cho Seongwu chiếc khăn tương tự, Daniel khẽ hất đầu về phía Lee Yunho.

"Chuyện hẹn hò sao rồi?"

Yunho hớn hở cười mấy tiếng, Daniel nhạt nhẽo cười theo rồi quay sang phía Seongwu:

"Ngày mai có lịch trình không? Không có thì ở lại một chút."

Đoán rằng Seongwu phải ở lại đợi Daniel tan tiệc, Yunho đưa áo măng tô lên để Seongwu khoác vào. Seongwu nghe lời, Yunho cẩn thận vuốt phẳng vai áo của anh sau khi Seongwu đã mặc.

"Vậy..."

Yunho đưa ra một bàn tay không biết là tỏ ý mời hay tỏ ý muốn nắm tay, Kang Daniel cao giọng:

"Giám đốc Lee muốn đưa người của tôi về?"

Yunho gãi đầu cười:

"Đã quá giờ làm việc của DK rồi, coi như là tôi tiện đường đưa bạn bè về nhà thôi. Giám đốc Kang đừng so đo là người của DK hay người của Lee Brothers nữa."

"À, vậy ư?", Daniel cười cười nhìn Seongwu. "Chút nữa tôi cũng tiện đường, cũng muốn đưa... bạn về nhà."

Seongwu chăm chú sửa lại chiếc khăn trên cổ, anh quay người nói với Lee Yunho:

"Tôi còn có chuyện muốn nói với Daniel, rất vui được gặp giám đốc Lee."

Một câu của Seongwu phân ra thân sơ rõ ràng, Kang Daniel hài lòng đứng nhìn Lee Yunho giật cục đi về phía cửa. Sảnh đường lúc trước không lấy gì làm đông đúc nhưng đầy người phục sức lấp lánh, lúc này người vơi đi càng khiến cho người đứng bên trong choáng ngợp vì độ cao. Daniel nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó khoác vai Seongwu nói nhỏ:

"Còn nhiều thời gian, muốn đi dạo một chút không?"

Một người đàn ông đeo gia huy bạc đi lướt qua, Daniel thoáng cười nhưng vẫn không buông tay ra khỏi vai anh. Daniel dẫn Seongwu đi ngược lên cầu thang trải thảm đỏ. Daniel có vẻ tự tin biết rõ những gì hắn đang làm, Seongwu nhẹ nhàng bước theo hắn dù biết rằng khu vực phía trên không dành cho khách khứa bình thường.

Phía ban công vẫn còn hai người ngồi đối ẩm, diễn viên Lee Yikyung khẽ nhướn đôi lông mày được vẽ công phu khi nhìn thấy con trai xuất hiện bên cạnh Daniel. Đối diện Lee Yikyung là một ông lão quắc thước trong bộ áo quần bằng lụa đen. Seongwu cúi đầu chào trước tiên còn Daniel chỉ nhẹ gật đầu, tuy rằng giọng nói của hắn đã bớt hết mười phần lạnh lẽo.

"Ông nội, diễn viên Lee."

"Ừm."

Người được Daniel gọi là ông nội chỉ ậm ừ một tiếng, Seongwu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông. Hai ánh mắt bắt gặp nhau nhưng không một ai lảng tránh, ánh mắt Seongwu cương trực trong suốt, chẳng hề vướng một tia lén lút làm chuyện xấu nào.

"Đây là Ong Seongwu."

Kang Daniel không giới thiệu thêm bất kì chức danh nào, hắn chỉ nói tên anh. Người sáng lập ra Kinetoscope đối mắt với Seongwu thêm vài giây, sau đó gật đầu:

"Được rồi."

"Vâng ạ."

Seongwu biết Daniel đã lâu, anh biết hắn là người cao ngạo nhưng không hẳn kiệm lời. Bình thường Daniel vẫn kiên nhẫn nói hươu nói vượn cùng Ahn Hyungseob, khi vui lên hắn còn có thể đưa cậu trợ lý chuyên gia chè chén đó đi ăn để cùng nói chuyện đời chuyện xạo với nhau. Vậy mà giao tiếp của ông chủ cũ và người kế vị nhà họ Kang vẫn quanh quẩn trong mấy từ à ừm dạ vâng, Seongwu không khỏi liên tưởng đến bầu không khí ngột ngạt nếu như cả gia đình danh giá đó tụ hội. Daniel đặt một tay sau lưng Seongwu vỗ nhẹ, anh biết điều cúi chào rồi bước đi. Vừa đi được hai bước, giọng nói chắc nịch phát ra từ khuôn miệng già nua lại kéo anh dừng sững.

"Cậu là con trai của Ong Seungwon đúng không?"

Kang Daniel vẫn không hề phát giác khi nghe đến cái tên Ong Seungwon, hắn tròn mắt nhìn Seongwu cúi đầu xác nhận thông tin đó cùng ông nội. Ngay lập tức, ông quay sang diễn viên Lee Yikyung hấp háy cười:

"Con trai theo nghiệp mẹ?"

Diễn viên Lee cong cong mấy ngón tay trắng ngần đã có chút nếp nhăn cầm lấy một tách trà được đẽo từ ngọc nguyên khối, bà nhún vai:

"Cũng gọi là có chút năng khiếu, nhưng tương lai thì chưa biết ra sao."

Ông nội của Kang Daniel gật gù nói mấy câu tốt lắm, sau đó phất tay cho phép hai người rời đi. Đến lượt Daniel chậm chạp chưa chịu rời đi, Seongwu không nói hai lời liền nắm cổ tay hắn bước ra cánh cửa ngay đằng sau ban công rộng.

--

Kang Daniel còn chưa thoát được khỏi cuộc nói chuyện lấp lửng, đến lượt Ong Seongwu ngây người.

Cánh cửa ban công dẫn lối tới một khu vườn, hay nói đúng hơn là một khu rừng. Khu rừng là một ngọn đồi, tòa nhà bọn họ vừa dự tiệc chỉ là phần chân đồi thấp nhất. Tòa dinh thự của nhà họ Kang có hình móng ngựa, bao bọc lấy một nửa khu rừng đó. Ẩn hiện giữa những vùng hoa, những bụi cây, những gốc cổ thụ là vài nhà kính trú mưa lập lòe đèn đóm, cả một chiếc hồ bơi rộng một cách quá phô trương. Xuyên thẳng qua khu rừng là một con đường lát đá, ở phía cuối con đường có một tòa dinh thự khác, nhỏ hơn nhưng tinh xảo hơn, rõ ràng là để cho chủ nhân sinh hoạt riêng tư.

Ong Seongwu lẩm bẩm:

"Giám đốc, DK buôn vũ khí hay là bán ma túy?"

Kang Daniel trả lời:

"Ong Seongwu, bố anh là ai?"

Seongwu siết tay Daniel một cái, anh đáp:

"Phục vụ quán thịt nướng, mà có quan trọng hay không? Giám đốc, DK bán vũ khí hay là buôn ma túy?"

Seongwu chỉ hỏi vì quá ngạc nhiên, anh biết rằng với những thể loại danh gia vọng tộc, một tòa dinh thự trên hòn đảo nổi cũng không phải là điều gì to tát quá. Seongwu buông tay Daniel, anh đi xuống mấy bậc thềm đá. Hoa hồng trắng to bằng bàn tay lòa xòa ngay sát hai bên mép đường, bước chân Seongwu vừa đi qua thì cánh hoa đã rụng lả tả. Kang Daniel đi theo sau, hắn không dịu dàng mà dùng mũi giày đá nốt vài cánh hoa trên đài hoa sũng nước.

Một người đi trước một người theo sau, Seongwu nói:

"Lúc còn nhỏ đã bao giờ bị lạc trong nhà mình chưa?"

Kang Daniel:

"Lạc ở Los Angeles. Lúc năm tuổi đã sang bên kia rồi."

"Năm tuổi thì học được gì?"

Daniel không trả lời, hắn hướng cho Seongwu đi theo một con đường trồng đầy những cây liên kiều thảo. Bước qua khỏi con đường là một ngã tư với nhà kính trú mưa, hai người đi xuyên qua, rồi dừng lại ở sát mép những bụi liễu lai được cắt thành hàng rào ngang hông người lớn.

"Anh thích vai Yunho nói không?"

Seongwu nhún vai:

"Tôi nghĩ Park Yoohwan sẽ thích. Hôm trước khi kịch bản của David Fincher được gửi đến, cảm giác Yoohwan cũng muốn tham gia."

Kang Daniel lên giọng:

"Thì sao?"

"Thì tôi không nhận, giám đốc lấy về cho Yoohwan vui lòng."

Kang Daniel cười khẩy một tiếng, hắn không nói gì mà tiếp tục bước đi. Bên kia hàng rào liễu lai đã là vách đá và bến tàu của đảo nổi, Daniel lười biếng khoanh tay nhìn đèn đuốc lập lòe phía dưới chân, nếp đường uốn quanh như vắt một sợi lụa mềm quanh bờ đá. Daniel cho tay vào túi quần, hắn bước đi lững thững mặc kệ bên dưới có vài người nhòm ngó.

"Seongwu, anh nghĩ ở vị trí của tôi mà lại phải chờ anh nhường nhịn mới đem về được một vai diễn cho người của tôi hay sao? Đừng nói là một vai trong bộ phim mà Lee Yunho nói với anh, dù là phim của David Fincher hay thậm chí là James Cameron, tôi cũng có thể xoay sở được. Vấn đề chỉ là người đó có muốn hay không thôi."

Kang Daniel nói được làm được, hắn từng giật về cho anh một vai diễn trong phim của đạo diễn thuộc Kinetoscope khi trong tay anh chẳng có gì. Seongwu không mảy may suy nghĩ gì về điều Daniel nói, anh biết chắc chắn rằng hắn sẽ nói ra những lời như thế. Không buông ra những câu khinh bỉ thì đã không phải là Kang Daniel, không quăng lưới để Kang Daniel buông ra những câu khinh bỉ thì đã không phải là Ong Seongwu, anh mỉm cười nhìn bóng lưng rộng của hắn càng rộng hơn dưới ánh đèn đường.

Kang Daniel đã đến bên thành cầu, hắn đứng yên chờ Seongwu, mắt nhìn xuống cầu tàu bên dưới. Bên kia cây cầu là một chấm sáng xanh nho nhỏ, Seongwu nheo mắt nhìn rồi lại quay đầu tìm kiếm mấy ánh đèn trong dinh thự nhà họ Kang.

Daniel ngoắc hai ngón tay, Seongwu đi tới bên hắn hỏi một câu không đầu không cuối:

"The Great Gatsby?"

"Đóng phim trên núi có lạnh không?"

Gió biển luồn qua khe hở duy nhất trong lòng núi không hề lạnh mà ngược lại còn ấm hơn bình thường. Seongwu nhớ lại những bữa tiệc thịt rừng và thùng nước nóng bằng gỗ trên khách sạn nhỏ ở phim trường, anh lắc đầu:

"Không lạnh."

Một chiếc tàu vừa rời bến, để lộ ra hình dáng Lee Yunho đang đứng dưới cầu tàu. Kang Daniel duỗi cánh tay khoác lên vai Seongwu, hắn cười:

"Nói vậy là không nể mặt Yoohwan rồi."

Khoảng cách giữa cầu tàu và cây cầu đá không hề xa, Seongwu có thể thấy được cả ánh mắt ngạc nhiên của Lee Yunho khi thấy anh trên đó. Seongwu đưa tay lên vẫy chào, mấy ngón tay còn chưa kịp xòe ra thì đã bị Kang Daniel tiện tay nắm lấy.

"Ở đây chủ không chào khách."

Nắm được bàn tay đó trong tay mình, Kang Daniel mân mê từng kẽ ngón tay cho đến đường chỉ tay vốn rất nhạt. Seongwu co ngón tay để chạm vào khớp ngón của hắn. Mặt cắt của chiếc nhẫn mắt mèo không được mài nhẵn, mẩu đá sượt qua tay anh đau nhói.

Lee Yunho càng nhìn, Kang Daniel càng dán sát vào vai anh. Seongwu cười vang khi Lee Yunho được mời lên con tàu hướng về phía đất liền với vẻ không hề tình nguyện. Sương mù nhanh chóng kéo đến thật dày khi đã quá nửa đêm, con tàu chỉ làm ra được ánh sáng yếu ớt trong tiếng động cơ vang lên cùng khắp. Kang Daniel cũng chỉ cười, hắn tựa cằm lên vai Seongwu rồi rốt cuộc ôm gọn anh vào giữa hai cánh tay.

Seongwu chẳng lấy làm bất ngờ khi được ôm, anh chỉ cảm thấy vừa ấm áp vừa thoải mái như lại được ngâm mình vào bồn tắm nước nóng ở khách sạn trên núi. Đổi lại không phải là Kang Daniel mà là bất kì ai khác chắn chắn sẽ không bao giờ đem đến được cảm giác thư thái an lành đó, vậy mà Seongwu vẫn ngứa miệng chọc vào một câu:

"Giám đốc làm thế này là không nể mặt Yoohwan rồi."

Kang Daniel nghe được, hắn càng dụi cằm vào vai Seongwu. Cuối cùng Park Yoohwan lại là người đáng thương, vô tình vô tội bị lôi vào trong câu chuyện chung của hai kẻ quái gở mà chẳng hề được xơ múi. Park Yoohwan giống như một miếng mảnh chai nhỏ được Kang Daniel cắm vào gót chân Seongwu, hắn thích thì ấn sâu vào một chút làm Seongwu ngứa ngáy khó chịu phải nhổ ra cho bằng được.

"Sai rồi Seongwu, chuyện anh không nể mặt Yoohwan khi nói rằng trên núi không lạnh đem so với chuyện tôi không nể mặt khi muốn hôn anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Giọng nói của Kang Daniel trầm khàn quá mức như rót thẳng vào tai Seongwu, anh nghiêng đầu tránh đi rồi quay người lại thì đã bắt gặp ánh mắt vừa thách thức vừa dịu dàng của hắn. Nhìn vào bờ môi hơi nhạt vẫn mím chặt, Seongwu mỉm cười đưa tay ghì lấy hai dải khăn trên ngực Daniel. Môi chỉ còn một chút nữa là đã chạm thì điện thoại của Kang Daniel bất ngờ đổ chuông. Hắn móc điện thoại từ trong túi áo ra, lướt nhìn cái tên trên màn hình rồi khẽ cau mày.

Yoohwan đang gọi.

Trên màn hình còn hiện ra ảnh chụp của Park Yoohwan. Giống như là màn sương che quanh mắt nhanh chóng tan đi, Seongwu buông tay, quay lưng bước xuống bến tàu. Kang Daniel vừa nghe điện thoại vừa đi theo anh, hắn không bật loa ngoài, thỉnh thoảng chỉ à, ừm, rồi sao, thế nào, thỉnh thoảng kéo tay Seongwu để anh khỏi hụt chân xuống bậc thềm đá.

Ở trên bến cũng có một trụ đèn giả làm hải đăng rất nhỏ để báo hiệu cho tàu sang chở khách. Seongwu thành thục kéo công tắc bật đèn, Daniel gạt tay anh, nói qua kẽ răng:

"Làm gì?"

Seongwu đánh mạnh vào tay hắn, lực tay anh so với Kang Daniel không hề yếu hơn.

"Về nhà."

Kang Daniel vẫn giữ nguyên điện thoại trên tay, hắn đánh trả Seongwu rồi nắm lấy cổ tay anh thật chặt.

"Đừng quấy. Được rồi, sẽ cho em."

Câu trước là cho Seongwu, câu sau là cho Yoohwan. Seongwu không quấy nữa, cũng không nói thêm một lời nào, anh cười nhạt rồi một tay thoát khỏi gọng kìm của Daniel, một chân tung lên đá vào ngực hắn bằng một cú đá đủ tiêu chuẩn đóng phim hành động của Kim Ki Duk. Bị đá mà không báo trước, tổng giám đốc DK cứ thế lao gọn xuống vùng nước đen ở dưới bến tàu.

Cầu tàu hẳn nhiên là nơi nước sâu, Kang Daniel vất vả bám lấy chiếc phao bơi được người gác tàu vứt xuống rồi chửi tục một tiếng, lần đầu tiên hắn biết chơi dao có ngày đứt tay là gì. Còn con dao của hắn, thản nhiên sải từng bước dài trở lại trên cây cầu đá, đứng lượng sức mình trước cánh cổng sắt khóa chặt, cởi cả khăn quàng, áo măng tô lẫn jacket, chỉ mặc áo ghi lê bên ngoài áo sơ mi, xắn cao tay áo rồi gọn ghẽ nhảy qua cánh cổng. Đứng trên cây cầu hướng mắt xuống bến tàu, Seongwu không ngại xung quanh vẫn còn bảo vệ mà cất giọng nói to:

"Giám đốc, anh biết có vài chuyện không phải muốn nói lúc nào cũng được, không phải ai cũng có tư cách nói. Nhưng anh không phải người dài dòng, anh nghĩ không phải là giám đốc thì không được. Anh cũng muốn hẹn hò với giám đốc. Thứ lỗi anh hơi cộc tính, ăn không được thì đạp đổ thôi."

Lần đầu tiên Seongwu lên văn phòng của Kang Daniel để nhận vai chính từ Sung Dong Il, anh đã nghĩ rằng mình phải từ chối. Seongwu khi đó chưa có gì bảo chứng thực lực, Sung Dong Il lại là đạo diễn lớn, Kang Daniel vài tháng trước còn bị anh đánh đến chảy máu, Seongwu nghĩ thế nào cũng thấy rằng Kang Daniel giao vai cho anh chắc chắn không vì động cơ tốt đẹp gì. Trái với suy đoán của Seongwu, Kang Daniel chỉ đơn giản nói rằng không nhận thì hắn không ép, nhưng nếu bánh ngon dâng tận tay khi đang chết đói mà không ăn thì sau này đừng bao giờ tiếc nếu mẩu bánh đó bị người ta giật mất, bởi vì một khi đã từ chối nắm lấy thì hoàn toàn không còn tư cách để mà tiếc nuối điều gì.

Lí trí biết rằng không nên, càng biết không nên khi nhìn thấy tòa dinh thự như chỉ tồn tại trong cổ tích của nhà họ Kang. Lòng tự trọng cũng không cho phép bởi vì Kang Daniel có lẽ đang yêu người kia, một chút tính toán về tương lai càng làm cho Seongwu thấy rằng một khi nói ra thì cầm chắc là hai người cũng không đi đến được kết cục nào quá xa xôi.

Nhưng trái tim luôn có cách đập riêng của nó, những gì gọi là Kang Daniel đi chăm sóc một diễn viên ẻo lả không kính nghiệp trong bệnh viện, Kang Daniel sau này sẽ đưa cả giang sơn cho người hắn thích, Kang Daniel bỏ đi bảo hắn cứ tiếp tục bàn chuyện hẹn hò, tất cả Seongwu đều không muốn nghe. Không muốn nghe người khác nói, lại càng không thích nghe chính miệng hắn nói. Còn chưa kịp hôn đã nghe hắn ngọt nhạt âu yếm em ơi em à với người khác, Seongwu tự thấy mình đạp hắn xuống nước đã là quá nhẹ nhàng.

Bảo vệ không dám tiến lên vì trên ngực áo của Seongwu cũng có thêu gia huy của nhà họ Kang, Seongwu một mình hiên ngang đi hết cả cây cầu đá, sau đó lên xe của chính Kang Daniel ra về.

--

Hết phần 8.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro