Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seongwu không phải là người ngại ngùng kén chọn, nhất là khi đóng phim tiêu hao rất nhiều thể lực lẫn trí tuệ. Đến khi anh buông đũa xuống, tất cả món ăn đều được anh xử lý sạch sẽ. Daniel thường quen với cách ăn uống nhỏ nhẹ của đám ngôi sao đi cùng mình, hắn hài lòng chống đũa nhìn Seongwu ăn uống mà chính bản thân cũng bị lây ngon miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải chọc vào một câu:

"Bị đoàn làm phim bỏ đói hay gì?"

"Đều nhờ ơn giám đốc Kang. Sau khi vào vai lính đặc công chết khát, ăn mày chết đói, sát thủ bị giam lâu ngày, tôi quý trọng cơm gạo hơn nhiều."

Daniel đưa tay xoa cằm làm bộ nghĩ ngợi:

"Vậy thì tiếp theo tạm nghỉ những vai đó, nhận vai tổng tài đi. Ngày mai bên khai thác tài nguyên sẽ gửi kịch bản sang, thoải mái chọn một vai."

Seongwu lắc đầu nói mỉa mai:

"Cảm ơn giám đốc, sống khổ mãi tôi quen rồi. Hơn nữa có nhận nhiều vai tổng tài cũng không quý trọng giám đốc hơn được đâu."

Daniel bị chặn họng nên chỉ biết cười cười đứng lên, hắn tiếc nuối nhìn ra thành phố ở bên dưới ban công nhỏ. Seongwu đi vào nhà vệ sinh, đến khi trở ra thì áo sơ mi cùng áo vest của anh đã không còn nữa, trên người Seongwu chỉ khoác áo vest của Daniel, ba cúc áo cài hờ hững không che hết lồng ngực cũng đã chuyển sang màu nâu rám nắng. Vẻ không bằng lòng thoáng hiện lên ở cái nhíu mày của Daniel, Seongwu vẫn chỉ điềm nhiên xốc lại cổ áo của mình.

"Nếu không còn việc gì nữa, chúng ta ra về được chưa? Ngày mai tôi phải đi tuyên truyền bộ Spider Lily."

Daniel thờ ơ gật đầu dẫn Seongwu xuống mấy tầng lầu, phục vụ nhà hàng biết điều chỉ dám cúi đầu khi hai người đi qua. Ngay tại tầng trệt có một đám ồn ào vừa tới vẫn còn đứng đông đỏ ở lễ tân, bên trong căn phòng khá kín đáo cũng thấp thoáng bóng một người đàn ông trái ôm phải ấp hai cô gái trẻ. Daniel vừa nhìn thấy đám người sực nức son phấn lụa là thì đã cau mày, hắn choàng tay lên vai Seongwu rồi sau đó kéo anh ép sát vào trong ngực mình. Seongwu phì cười nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Daniel, hai người đi cạnh nhau vốn đã đủ điều kiện để người ta ra bao nhiêu câu chuyện tầm phào, cử chỉ thân mật như thế này lại càng thêm mờ ám. Daniel lạnh lùng sải mấy bước dài ngang qua sảnh lớn của nhà hàng, trong đám đông nổi lên tiếng xì xào nhưng không ai dám bắt chuyện. Máu diễn xuất trong người nổi lên, Seongwu vòng tay ôm lấy eo hắn rồi lướt ánh mắt cao ngạo vào nhóm khán giả bất đắc dĩ. Giữa những mái đầu đen có bạc có, những gương mặt nhăn nheo đỏ kè lẫn với vài nhan sắc xinh đẹp hơn người, Seongwu bất chợt nhận ra một gương mặt quen quen. Còn chưa ra tận cửa, Seongwu đã nói qua kẽ răng:

"Stardom."

Kang Daniel mỉm cười nhìn về phía trước, cánh tay hắn càng khóa chặt người trong lòng. Ra đến bãi đỗ xe, Seongwu vừa chống hông thở mạnh để đỡ cơn đau xóc hông khi phải rướn người đuổi theo từng sải bước rộng của Daniel vừa nói:

"Giám đốc không giữ thể diện cho Lee Minki một chút hay sao?"

Daniel nhún vai:

"Làm như anh giữ, vừa rồi ai vênh mặt tận trời ôm giám đốc đi ra?"

"Nhưng tôi không phải người bao nuôi cậu ta, tôi không có trách nhiệm giữ thể diện cho cậu ta."

"Ai nói bao nuôi cho cậu ta là phải có trách nhiệm giữ thể diện cho cậu ta? Ở chiều ngược lại, cậu ta phải có trách nhiệm giữ thể diện cho tôi mới đúng."

Seongwu lè lưỡi lắc đầu nhưng vẫn phải công nhận rằng logic của Kang Daniel mới đúng là logic. Hắn cho Minki thẻ tín dụng để tiêu xài thoải mái, đưa Minki đi dự tiệc cùng mình, gần như giao cho cậu ta một danh phận bên cạnh hắn nhưng lại không yêu cầu đổi chác, việc lớn nhất mà Minki có thể làm cho hắn chỉ đơn giản là giữ thể diện mà thôi.

Daniel không lái xe thẳng hướng về khu nhà ở của Seongwu, hắn dùng chiếc phantom phô trương chỉ để đi dạo vòng vòng thành phố với tốc độ rùa bò. Trong xe không có gì để giải trí, Seongwu gà gật nhìn đường. Vài chiếc ô tô chạy lướt qua hai người, một chiếc bỗng nhiên lạng lách thành một đường uốn lượn giữa mặt đường. Ánh sáng từ đèn pha ô tô phản chiếu lên đồng hồ đeo tay của Daniel, từng hạt đá đính trên đó lóe lên thành cả một dải màu quang phổ. Một chút lấp lánh làm cho Seongwu chói mắt, anh buột miệng:

"Giám đốc."

"Hmm?"

"Vừa rồi tôi cũng tính là giữ thể diện cho giám đốc rồi đúng không?"

Kang Daniel cười cười không đáp, Seongwu nhìn nét mặt vui vẻ của hắn thì cũng vui vẻ nói luôn:

"Tôi muốn có quà."

"Được thôi, muốn gì có nấy."

Daniel tự tin nói ra mà không cần chờ nghe Seongwu ra điều kiện. Seongwu vốn là muốn lấy chiếc khuyên tai thánh giá của Lee Minki cho bõ ghét, cuối cùng không biết lo sợ điều gì mà anh lại nói:

"Bộ phim sắp tới của Park Woojin, tôi muốn nhận."

Park Woojin thời gian gần đây chán phim hài, bỗng nhiên nhảy sang làm phim nghệ thuật. Seongwu lúc ban đầu cảm thấy Park Woojin làm thế là chơi dại, thế nhưng kịch bản của Park Woojin không - phải - hài hoàn toàn khiến Seongwu phải ngạc nhiên. Kịch bản viết về chuyến du lịch chung cuối cùng của hai người sắp chia tay, không có bắn súng hay ném bom, không có zombie nhảy ra chắn đường, tất cả chỉ có kỉ niệm.

Kang Daniel cũng đang để ý đến bộ phim mà Seongwu nhắc đến, Park Woojin sau thành công của Phim Hài thì luôn luôn tìm đến Daniel ngay khi vừa hoàn thiện kịch bản của bất cứ bộ nào. Hắn không có ý định nhắm vai đó cho Seongwu, dù kịch bản của Park Woojin rất hay nhưng bộ phim này hiếm hoi lại là phim tình cảm nam nam thuần túy. Không phải thỉnh thoảng chen vào một vài cảnh để làm hài lòng fangirl, kịch bản phim của Park Woojin có đủ mọi phân cảnh tình cảm, từ nắm tay cho đến làm tình.

Một khi đã đóng loại phim này, sẽ rất khó để thoát hình tượng. Làn sóng hâm mộ của khán giả thể loại này rất khó kiếm soát, dù cho sau này Seongwu có thành công đến mấy, người ta vẫn sẽ nhớ anh trong những cảnh nóng với cậu diễn viên kia. Daniel biết khả năng nhập vai của Seongwu, hắn cũng đã đọc hết từng phân đoạn một trong kịch bản của Park Woojin. Rõ ràng là kết hợp hoàn hảo, từ diễn viên chính, diễn viên phụ cho đến kịch bản, thời gian khai máy cũng đúng lúc Seongwu rảnh rỗi, thế nhưng Daniel vẫn chần chừ. Hắn tiếp tục chủ đề bộ phim bằng giọng nói không mấy mặn mà:

"Nghe nói Park Woojin nhắm nam chính thứ hai cho Park Yoohwan."

Seongwu cũng đã nghe thông tin hành lang, nếu đó là Park Yoohwan thì anh càng muốn thử. Park Yoohwan là thiên tài mới nổi, cả diễn xuất lẫn khuôn mặt đều xứng đáng với hai chữ thiên tài.

Seongwu bị vẻ thờ ơ của Daniel làm mất tinh thần, anh hỏi bâng quơ:

"Giám đốc thấy sao?"

"Cậu ta rất tốt, tôi xem tất cả phim cậu ta đóng rồi."

"Xem tất cả?"

Daniel nhún vai:

"Không rời mắt được, chỉ tiếc là hợp đồng của cậu ta với công ty cũ còn lâu mới đến hạn thanh lý. Park Woojin không nói thì tôi cũng chỉ định Yoohwan làm nam chính phim này."

Daniel quay đầu xe hướng về phía nhà Seongwu, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng, chỉ có tiếng động cơ vẫn vang lên đều đều. Daniel thả Seongwu xuống trước cổng nhà nhưng không xuống xe mở cửa cho anh, hắn gõ ngón tay lên vô lăng một hồi trong khi Seongwu mở cửa. Seongwu lễ phép cúi đầu chào, Kang Daniel ngưng tay khẽ nói:

"Thực sự thích vai đó?"

"Thích."

"Vậy thì nhận đi. Ngày mai tôi kí quyết định đầu tư, tháng sau khai máy cho kịp giải Kinetoscope cuối năm. Có xin gì khác không?"

"...Không."

Kang Daniel nhếch môi làm ra một nụ cười khó đoán, hắn không nói chúc ngủ ngon mà cứ thế lái xe đi.

--

Ba năm trước, ngày đầu gặp Seongwu, Daniel chỉ bị hớp hồn vì vẻ xinh đẹp của anh tại quán bar đầy người xinh đẹp. Sau khi không những không có một đêm vui vẻ mà còn bị đánh, bị mỉa mai là chủ công ty nhỏ không xứng đáng với anh, Daniel đáng lẽ ra chỉ cần nhấc một ngón tay gí xuống là có thể chà nát được sự nghiệp của một gã diễn viên còn ít tên tuổi. Thế nhưng ngay đêm đó, với một chút tò mò, Daniel đi tìm xem thử Ong Seongwu rốt cuộc có tài cán gì không hay chỉ là hạng bình hoa suốt kiếp chỉ việc lượn lờ tiệc rượu tìm kim chủ.

Trợ lý đem đến cho Daniel một loạt những trích đoạn phim mà Seongwu đã diễn, hắn không chần chừ chọn ngay đoạn phim đầu tiên Seongwu diễn thử khi mới vào nghề. Lúc đó là buổi thi vào Fantasea, Ong Seongwu chỉ cần nhìn mặt cũng đủ để được làm nghệ sĩ của công ty, thế nhưng anh vẫn diễn xuất nghiêm túc như thể mình đang ở trên trường quay một bộ phim Hollywood.

Kang Daniel nhớ rằng hôm đó hắn đã khóc. Phải rất lâu rồi hắn mới khóc khi xem một diễn viên, và mới là lần thứ hai khi xem một diễn viên trong nước. Người trước đó là tượng đài Lee Yikyung, kĩ năng diễn xuất của bà đã trải qua trui rèn hàng chục năm trong hàng chục bộ phim xuất sắc. CÒn Ong Seongwu, không biết bắt đầu chọn làm diễn viên từ khi nào, nhưng những gì anh thể hiện trong buổi thi đó thật sự xuất thần.

Trong buổi thi đó, đề bài đưa ra là một người đàn ông thiểu năng vừa mất con gái. Hai mươi mấy tuổi chưa hề có con cái, đứng yên cũng thấy linh lợi khác người, thế nhưng ngay khi clapper vừa đánh xuống, ánh mắt của Seongwu đã dại đi. Seongwu phiên bản người cha thiểu năng không hề gào khóc như nhiều người khác, Daniel lặng im nhìn Seongwu quỳ xuống ôm lấy con gấu bông rách rồi lê lết bò quanh đống chăn nệm làm giường tạm bợ của hai cha con. Nước mắt rơi xuống mà hắn không hề ý thức được, sang đến hôm sau, Daniel đưa kịch bản bộ phim hắn đầu tư sang Fantasea, cũng âm thầm tìm người hoàn thiện thủ tục pháp lý để mua đứt Fantasea cho mình.

Bộ phim đầu tiên Daniel giao cho Seongwu không phải là một bộ dễ nuốt. Hắn không đến phim trường vì vẫn còn giữ nguyên kí ức xấu hổ của cái đêm hôm đó, cũng bận rộn với việc chính thức nhậm chức tại tập đoàn DK. Đại diện của DK ở trường quay vẫn báo tình hình về đều đặn, bộ phim vừa khai máy đã dắt díu nhau ra hoang mạc, Ong Seongwu diễn vai nô lệ an lành đến tuần thứ ba thì suýt hứng phải một chảo cát rang lên người. Cát rang là một thứ vũ khí thường gặp ở thời phong kiến, vết bỏng của cát nóng sẽ không lành mà lở loét càng ngày càng rộng. Kang Daniel nghe tin liền bắt cả đoàn phim nghỉ hết một tuần. Hắn sợ Seongwu sẽ bị thương, từ khi xem đoạn phim thi vào Fantasea của Seongwu, mỗi ngày Daniel lại dành ra một chút thời gian nghiền ngẫm từng vai diễn mà Seongwu được nhận. Đều là những vai lông gà vỏ tỏi, có vai vừa nói được một câu thì đã bị nhân vật chính quăng cho một dao lên ngực rồi nằm sấp ngửa trong đám xác chết, Daniel vẫn nhìn ra được rằng sẽ có ngày Seongwu trở thành ngôi sao hàng đầu.

Dĩ nhiên, không phải cứ có năng lực là có khả năng trở thành người đứng đầu. ở trong giới phim ảnh của bọ họ, hầu hết mọi thứ đều phải đổi chác. Người có tiền bỏ tiền ra đầu tư để thu về lợi nhuận là chưa đủ, còn phải tìm cho ra được những tạo vật xinh đẹp để làm phong phú cho đời sống cá nhân của mình. Ngay cả Ong Seongwu, với kĩ năng đó, gương mặt đó mà cuối cùng cũng phải tự thân đi bẫy Daniel một chuyến hòng tìm lấy chỗ dựa cho mình.

Nói thái giám mãi mãi ở cạnh nhà vua chỉ là vui miệng mà nói, Ong Seongwu ở lại bên cạnh Daniel lâu như vậy mà không có ai thay thế được vì anh có thực tài. Không cần đổi chác, Daniel trân trọng tài năng của Seongwu. Đành rằng hắn cũng muốn có anh cho riêng mình, nhưng Daniel không phải loại người đem tiền bạc ra để mua những tình cảm ngọt nhạt giả dối từ đám ngôi sao màn ảnh. Hắn có tất cả mọi thứ, có cả tuổi trẻ và vẻ bề ngoài, hắn muốn có ai thì có thể công khai theo đuổi, không cần phải đem tiền bạc và một chút tài nguyên ra để bù đắp tất cả những thứ thiếu hụt của đám đại gia đầu hói bụng bia.

Ba năm Seongwu về dưới trướng tập đoàn DK, anh có năm bộ phim điện ảnh, hai giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc, ba trên năm bộ phim làm chủ phòng vé, tất cả đều nhờ năng lực mà ra. Daniel đứng phía sau nhìn anh, hắn tự thấy thỏa mãn với những thành tựu mà Seongwu có được.

Còn về tình yêu, Ong Seongwu không yêu hắn, Daniel có thể nhìn ra điều đó, hắn cũng không cần mấy thứ tình yêu theo kịch bản. Không có được thì cũng không cưỡng cầu, hắn thu mua cả Fantasea về để cho Seongwu mọi thứ mà một diễn viên cần có.

Thế nhưng giới giải trí xưa nay vẫn vận hành theo quy luật bất biến, mọi câu chuyện bên bàn rượu sẽ trở nên dễ dàng trôi chảy hơn nếu có một người đẹp đi kèm. Daniel thu nạp về Fantasea một đám diễn viên xinh đẹp như hoa, mỗi người đều có cơ hội theo chân hắn đến gặp những con rùa vàng khác, được hắn tặng cho rất nhiều thứ vật chất, nhưng bọn họ đều sẽ thành hàng cũ rất nhanh. Không hiếm những cuộc giao dịch chỉ đích danh Ong Seongwu, Daniel không bao giờ nghe hết nửa câu của đám người muốn anh xuất hiện dù chỉ là để mua vui vài phút.

Không phải là ông chủ, không phải tình nhân, Kang Daniel là người hâm mộ số một của Ong Seongwu. Điều này có lẽ anh không biết.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro