Phần 10. Một đôi trời sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ong Seongwu đã định rằng mình chỉ hôn một chút thôi. Chỉ một chút thôi, rồi sau đó ai đi đường nấy. Thế nhưng khi Kang Daniel bắt đầu cởi áo, vài giọt máu trên tay hắn vô tình rơi xuống sát bên khóe môi buộc anh phải đưa lưỡi liếm vào, vị mặn và mùi tanh của sắt làm cho cổ họng anh dợn lên khó chịu. Kang Daniel ấn môi xuống nuốt trôi hết tất cả những khó chịu đang chực trào ra, hắn vẫn hôn giỏi như nhiều ngày trước. Càng hôn lâu, Kang Daniel càng thong thả, còn Seongwu thì ngược lại, anh chỉ muốn lật mình đè hắn cho xong.

"Nói muốn hẹn hò với giám đốc rồi lại bỏ đi là sao?"

Kang Daniel hôn lên trán Seongwu.

"Hẹn hò với Lee Yunho à?"

Gò má vẫn còn ửng đỏ vì rượu bị hắn điểm lên một nụ hôn rất nhẹ.

""Vài chuyện không phải nói lúc nào cũng được"? Anh chính là người nói lúc nào cũng được."

Lần lượt chóp mũi, một bên gò má khác, khóe môi cho đến viền môi của Seongwu đều được hôn qua. Kang Daniel nói một câu lại hôn một cái. Cơ thể hắn ấm nóng, giọng nói trầm khàn cũng rất dễ nghe, thế nhưng Seongwu vừa mới nghe được năm câu thì đã nghiêng người tránh khỏi môi hắn. Kang Daniel ngừng lại nhìn anh, Seongwu gằn giọng:

"Hôn thì hôn đi, không rảnh nói chuyện."

Mất mấy năm mới có thể chạm vào môi hắn thêm lần nữa, tốn thời gian nói chuyện chẳng để làm gì. Đến khi Kang Daniel lật người nằm xuống sofa để cùng Seongwu nhìn khung cảnh tan hoang mà hai người đã tạo ra, hắn cầm tay anh bóp nhẹ.

"Anh tới Kinetoscope với tư cách gì?"

Seongwu nhìn vệt cắt trên tay Daniel, dù anh đã quen với mấy thứ vết thương nhưng trong lòng vẫn quặn lên khó chịu. Chờ lâu không thấy Seongwu trả lời, Kang Daniel lạnh lùng nhắc:

"Nói."

"Cùng giám đốc."

Câu trả lời không đúng cũng không sai, Daniel nhếch môi cười, hắn dùng cả hai tay ấp lấy bàn tay vẫn còn nhăn nheo vì ngâm nước.

"Cứng đầu như anh khi nào mới chết?"

Mạn sườn của Seongwu ẩn hiện một cơn đau vì cú đấm của Daniel. Anh đưa tay ấn lên, xác định xương sườn của mình vẫn còn nguyên vẹn thì liền buông ra rồi nhăn mày, lần này là vì sống lưng hơi nhói.

Lâu rồi Kang Daniel mới nói nhiều như thế, Seongwu nghe thấy không quen. Anh cố gắng nhớ lại xem lần gần đây nhất hai người nói chuyện thật lâu là bao nhiêu, cuối cùng bất ngờ nhận ra kết luận rằng hắn và anh chẳng mấy khi trao đổi được với nhau câu chuyện gì đàng hoàng, cứ mười phút một lần lại nổ ra một câu khích bác.

"Nói thẳng ra thì anh sợ Park Yoohwan chứ gì?"

"Ờ."

Seongwu không thèm loanh quanh phủ nhận, anh gật đầu ngay sau khi Kang Daniel hỏi. Những bình hoa trước đây không đáng để Seongwu quan tâm, bởi vì Kang Daniel vẫn không mảy may tỏ ý nghiêm túc cùng bọn họ, bọn họ dù có quá phận thì cũng đã nghiêm túc xác định mình là bình hoa. Park Yoohwan lại khác. Trước khi bị mua bởi DK, công ty của Yoohwan là công ty có máu mặt, giám đốc, phó giám đốc và hai diễn viên của công ty đó cũng là người của Kinetoscope. Yoohwan là mối nguy thực sự, cũng xứng đáng là mối nguy. Người đẹp hơn Seongwu có hàng ngàn, người giỏi hơn anh rồi cũng đã xuất hiện, Seongưu không tin vào cái gì đó gọi là mãi mãi, Kang Daniel có hứng thú với anh rồi thì cũng sẽ có lúc hứng thú với người nào đó khác anh.

Mà hắn đã tỏ ra hứng thú với Park Yoohwan rồi.

Nhớ đến đó, sống lưng của Seongwu lại lồng lên một cơn đau dữ dội. Kang Daniel cuối cùng vẫn là Kang Daniel, mấy tháng trước còn bắt anh xin lỗi cái tay mình vì đánh người khác, đến lúc tức giận thì đem cả bốn khớp ngón tay đấm thẳng vào sống lưng anh. Mà Kang Daniel chắc cũng không khá hơn là bao, hôm qua bị đạp xuống nước, hôm nay ăn cả cùi chỏ lẫn một cú đá của Seongwu vào bụng, lại còn tự mình cắt mình đến mức máu chảy ròng ròng. Máu trên tay hắn khô lại thành một vệt đỏ thẫm, Seongwu mềm lòng nhấc bàn tay bị thương lên khẽ thổi.

"Hôm qua anh chỉ nói anh cũng muốn hẹn hò, còn anh không ép uổng ai phải đáp lại."

Kang Daniel cười ha ha một tiếng, tràng cười chưa kịp ngắt thì hắn đã rên lên vì Seongwu dùng móng tay bấm mạnh vào đuôi vết thương.

"Anh nghĩ anh ép được à?"

Seongwu cau mày, lồng ngực của Kang Daniel vẫn chưa thôi phập phồng vì đau và vì cơn cười chưa dứt. Cười chán, hắn đưa chân đá chiếc áo sơ mi nằm ở dưới sàn nhà.

"Vì sao gây chuyện xong lại bỏ chạy tới tận đây?"

Seongwu nói:

"Thích thì đi, có được không?"

"Được, muốn làm gì cũng được."

Giọng nói của Kang Daniel chẳng có vẻ gì là cưng chiều nhường nhịn, toàn thể lời nói lẫn tông giọng của hắn nghe giống như cười nhạo mát mẻ hơn. Seongwu đá chiếc áo sơ mi của hắn ra xa, mắt lại không tự chủ được mà liếc nhìn vết bầm trên bụng hắn.

"Giám đốc tới đây làm gì?"

Kang Daniel cười:

"Vớt xác anh."

Đến lượt nhà dưới có tiếng loảng xoảng rồi đến tiếng kêu nóng của Ahn Hyungseob, Seongwu thở dài một hơi.

"Anh không chết được. Chắc giám đốc đang làm việc đúng không? Chuyện hôm qua anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vì bắt giám đốc uống nước biển."

Kang Daniel đưa tay gãi lông mày, Seongwu vừa nhìn thấy đã vội dịch người ra xa hắn. Anh biết động tác này của Kang Daniel, đã rất nhiều lần hắn làm như thế. Chẳng phải vu vơ gì cho cam, mỗi lần Kang Daniel gãi lông mày là một lần có ai đó sắp bị hắn chỉnh đốn bằng cái miệng sắc như dao. Bởi vì Daniel thường nói chứ không mấy khi dùng bạo lực như hôm nay, Seongwu không sợ hắn động chân động tay, anh chỉ sợ mình lại phải động chân động tay với hắn. Sau lưng Daniel lúc này đầy vết cào, trên vai đầy vết cắn, tay chảy máu, vết thâm trên bụng ngày càng đậm màu.

Gãi lông mày chán, Kang Daniel mở miệng:

"Anh nên xin lỗi vì anh ngu."

Ngay lúc đó, Ong Seongwu đã nghĩ rằng nếu như Kang Daniel không coi việc anh đá hắn xuống nước là việc cần xin lỗi thì việc cần làm nhất là đá hắn xuống biển lần thứ hai.
Daniel nói:

"Cái gì cũng đã cho anh, ở Fantasea hay là DK anh đều là số một. Vai diễn tốt mang tới là của anh hết, nếu anh từ chối thì sẽ không thẳng thừng giật vai để cho đàn em khác mà đều bắt diễn viên của chúng ta đi thử vai để đạo diễn không ác cảm với anh. Anh không bị ép làm việc, không bị ép tiếp khách, không cần phải đi đêm, trợ lý của anh thậm chí còn chuẩn bị được nhấc lên làm phó giám đốc mảng khai thác tài nguyên điện ảnh, người giỏi giang như thế cũng được công ty cho theo anh để lo cho một mình anh. Bình hoa còn không có được chừng đó ưu ái mà anh lại có, thế nhưng anh vẫn còn thấy không thỏa mãn, anh phải tự nhìn ra là anh thiếu gì chứ? Anh thiếu cái gì?"

Seongwu ngậm tăm cương quyết không nói, Kang Daniel vuốt tóc hắn rồi cười nhạt:

"Anh chính là thiếu đi quyền lợi đầu tiên của bình hoa, cái quyền lợi khiến cho bình hoa trở thành bình hoa."

Kang Daniel dùng giọng nói phân tích chứng khoán và mua bán sát nhập công ty để nói chuyện tình cảm.

"Vừa rồi hỏi anh tới Kinetoscope bằng danh nghĩa gì anh cũng trả lời nước đôi. Vì sao không đưa người khác tới mà lại đưa anh tới? Vì nếu đi cùng nhau nhưng chủ trên khách dưới sẽ rất khó coi. Khăn lụa ở ngực anh, áo ghi lê của anh cũng in gia huy nhà họ Kang. Còn trong trường hợp anh không nhận ra đó là gia huy, anh tự có não để biết rằng số tác phẩm lẫn tuổi tác của anh chưa đủ để cho anh bước chân vào Kinetoscope, anh cũng phải biết luôn rằng Kang Daniel tuyệt đối không bao giờ mang người bình thường vào Kinetoscope."

Daniel cong môi cười như là tự khen hắn, rồi mới quay sang nhìn Seongwu. Seongwu nghe hắn nói xong những điều mà anh đã biết từ lâu, anh cũng cười theo hắn:

"Rồi sao nữa?"

"Rồi sao? Rồi dẫn đến kết luận là anh đem vải thưa tự bịt mắt mình, sau đó đá cả người anh muốn hẹn hò lẫn người muốn hẹn hò với anh xuống biển chứ sao? Đến đây rồi mà anh còn không chịu nhận mình ngu thì có lẽ anh kém thông minh thật."

Seongwu im lặng mất nửa ngày, sau đó vào phòng thay áo. Anh bước ra với một chiếc áo len cao cổ khác, trên tay cầm một gói băng cá nhân. Mắt nhìn căn phòng vẫn bừa bộn chưa có ai dọn qua, Seongwu thở dài thườn thượt. Không ngờ diễn viên hàng đầu Ong Seongwu lại đối mặt với giám đốc DK để nói chuyện tình cảm trong quang cảnh tan hoang thế này. Bao nhiêu ngày đã qua, cùng nhau đi dự lễ trao giải, cùng nhau đứng ở tầng thượng tòa nhà DK, cùng nhau đi tiệc của Hong Sang Soo và Kim Minhee, cùng nhau đứng trong dinh thự không khác gì The Great Gatsby, cùng sóng vai nhau trên cây cầu như phim thần thoại, tất cả cơ hội đứng cạnh bên nhau trong bộ dạng đẹp đẽ và khung cảnh dát đầy tiền thì đều bỏ qua không nói. Seongwu gạt đi một cuốn danh bạ điện thoại trên đường bước đến sofa, anh ngồi phịch xuống rồi kéo tay Daniel ra đặt lên đầu gối mình. Băng cá nhân bị bóc lớp dán kêu lên từng tiếng vừa dính vừa ngứa ngáy, Seongwu căng mắt dán một mẩu, lại tiếp tục bóc mẩu thứ hai.

"Xin lỗi giám đốc, anh đúng là đem vải thưa bịt mắt."

Kang Daniel nhìn Seongwu nhẹ nhàng vuốt mép băng cá nhân trên tay mình, mấy ngón tay cũng không giãy ra khi được mình nắm lấy, hắn tự thấy hình như mình đã quá nặng lời. Câu xin lỗi còn chưa rời môi, Seongwu đã nói tiếp:

"Nhưng có qua có lại, anh ngu rồi thì thôi đi, còn giám đốc đúng là đồ hèn."

Seongwu dán nốt miếng băng cá nhân thứ ba vào tay Kang Daniel, anh nắm trong tay mớ băng còn lại, nở ra một điệu cười nửa miệng:

"Từ hôm qua đến bây giờ là bao nhiêu tiếng đồng hồ? Tính sơ sơ là hơn mười hai tiếng, trong vòng mười hai tiếng đó, giám đốc lên bờ tắm rửa làm gì anh không biết, sau đó lên công ty, bay tới đây, đánh anh, hôn anh, cầm tay anh, vạch hết ngu dốt của anh cho anh thấy, nhưng một câu nói đàng hoàng là có yêu hay không thì không thèm nói thẳng ra?"

"Giám đốc vừa hiếu thắng vừa sĩ diện, giám đốc muốn anh nói ra trước nên mới kéo thêm cả Park Yoohwan vào. Anh ghét thì cũng ghét rồi, ghen thì hẳn là ghen rồi, nói cũng đã nói rồi, còn giám đốc, cứ ỷ y rằng ta đây hành động là đủ. Nếu giám đốc tiếp tục không chịu nói còn anh tiếp tục không chịu hiểu, giám đốc định làm gì? Ví dụ anh nói anh đách cần quan tâm Kinetoscope mà anh chỉ cần nghe giám đốc nói một tiếng, giám đốc có nói không? Chắc chắn là không!"

Ahn Hyungseob lại lùi về dưới bậc cầu thang lần nữa, cậu thở dài một hơi. Trời sinh cái gì cũng sinh ra một đôi, tưởng rằng sinh ra kẻ giỏi người tài, nào ngờ hai người đó lại mắng nhau vừa hèn vừa dốt.

Kang Daniel lần đầu tiên sau rất nhiều năm bị nói đến tối tăm mặt mũi, vậy mà người kia lại nói bằng tông giọng ngọt ngào như rót mật vào tai. Seongwu nói đã đủ, anh tiếp tục xoa đều vết thương trên bàn tay Daniel. Dần dần vòng cánh tay lên ngang cổ để kéo hắn về phía mình, Seongwu nói thầm chỉ đủ cho hai người nghe, dù căn phòng tan hoang cũng chỉ có hai người ở đó.

"Anh thì ngu còn giám đốc thì hèn. Giám đốc nói xem có phải chúng ta không hẹn hò thì quá là có lỗi với trời đất hay không?"

Chiếc áo Seongwu mới mặc có mùi thơm phức như kem bơ, Kang Daniel vùi đầu xuống cổ anh hít một hơi sâu. Bàn tay anh lại luồn vào tóc hắn, lần này không có giành giật hay cào cấu, Seongwu chỉ đem ngón tay mình xoa nhẹ vào chân tóc hắn. Giọng nói của Daniel xuyên qua một tầng áo len trở nên khó nghe nhưng lại càng gợi cảm, hắn đưa bàn tay có ba miếng băng cá nhân vỗ nhẹ lên má anh.

"Trước đây hay sau này đều giống nhau, anh muốn là được."

Mắt Seongwu sáng lên:

"Anh muốn..."

Kang Daniel không buồn ngẩng lên, hắn vỗ má Seongwu thêm lần nữa.

"Cái đó thì không."

|

|

|

Một thời gian sau, khi hai người không ở cùng với nhau, Kang Daniel lại tiếp tục trở về là người thừa kế duy nhất của tập đoàn DK để đi trong hoa lệ. Còn bên cạnh Kang Daniel cũng là những người xứng tầm với hắn, có người cả đời chỉ biết đến lụa là gấm vóc, có người bị hắn nắm tay để bước xuống bến tàu cũng nhăn mày than đau. Giữa hàng vạn lời nói hay ho đến nỗi có thể mọc cánh bay lên, hàng trăm buổi tiệc tùng xa xỉ, thỉnh thoảng Kang Daniel lại đứng ngay dưới chùm đèn khổng lổ xổ ánh sáng từ hàng ngàn viên pha lê xuống đỉnh đầu hắn chỉ để nhớ về một chiếc bình sứ bị vỡ. Bình sứ vỡ làm con chim xanh vẽ trên đó vỡ lìa cổ, hai mảnh vỡ nằm cạnh nhau như là có một con dao sắc cắt ngang.

Khung cảnh tan hoang do chính hắn gây ra đó, nụ hôn triền miên có cả vị máu đó, con người dám nói với hắn rằng vì chúng ta vừa ngu vừa hèn nên hãy hẹn hò với nhau đó, hắn không thể tìm lại, dù chỉ là một hiện tại nhang nhác giống với ngày đã qua.








--

Hết phần 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro