12. Nghịch Lý Tiền Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Boong tàu lùng bùng gió biển. Kang Daniel đứng nhìn mặt biển mênh mông, hai chân đứng vững nhưng áo khoác vẫn như muốn kéo tuột hắn xuống nước. Biển đêm không nhìn rõ sóng nước, chỉ láp nháp vài tiếng kêu dưới thành tàu và thêm một chút ánh sáng lăn tăn vì đài hải đăng ở phía xa.

"Giám đốc", Park Yoohwan nhẹ giọng nói. "Bên ngoài nhiều gió, chúng ta đi vào thôi."

Mới trải qua một thời gian ngắn ở cùng Daniel, Park Yoohwan đã không còn giữ giọng nói khinh khỉnh mọi lúc mọi nơi. Trước đây cậu là người xếp thứ nhất chuỗi thức ăn trong cái công ty nhỏ bằng lỗ mũi, có nghênh mặt lên song song với bầu trời thì cũng chỉ một nhúm người biết đến. Đi cùng với Kang Daniel thì khác. Xung quanh Yoohwan lúc này có chỉ chừng năm mươi con người, một nửa trong số đó là người phương Tây, nhưng đến ngẩng đầu nhìn thẳng Yoohwan cũng lo rằng mình sẽ thất lễ với người nào đó cậu không nên đụng vào.

Daniel uống hết ly rượu, vừa quay đầu nhìn thì phục vụ đã đi tới cung kính đưa khay ra. Hắn không định uống ly tiếp theo, nhưng ánh mắt vô tình chạm vào một ô cửa kính nhỏ. Bên trong ô cửa, sảnh tiệc của con tàu lấp lánh đèn nến. Xuyên qua vài cụm hoa gì trắng muốt, Ong Seongwu đang vui vẻ cười nói cùng một người đàn ông mắt xanh tóc vàng.

Daniel thở hắt một tiếng, khoé môi nhếch lên, tay vươn ra lấy một ly rượu. Hắn chưa từng chính thức hẹn hò với ai trước Ong Seongwu - vài mối tình lúc còn ở nước ngoài khi chưa đủ hai mươi tuổi thì chưa tính - nên không biết được rằng yêu phải người như anh đa số thời gian làm cho hắn vô cùng thoả mãn, nhưng cũng không thiếu những lúc khiến máu nóng sục sôi trên thái dương.

Hợp tác phim ảnh với nước ngoài từ lâu đã là miếng làm ăn mà Daniel để mắt tới. Điện ảnh và truyền hình quốc nội mấy năm nay xuất khẩu đi mọi nước, diễn viên như Park Yoohwan có hẳn fandom ở nước ngoài còn Ong Seongwu cũng đã có lời mời tham gia phim tiếng Anh, nhưng vì là người sản xuất, Daniel không muốn chỉ nắm quyền phân phối phim ảnh và tiến cử diễn viên. Một vài nền tảng nhảy vào, hai ba bộ phim hợp tác đã chiếu xong đạt được thành công lớn, những buổi tiếp xúc giữa nhà làm phim trong nước và đối tác nước ngoài dạo này thường xuyên diễn ra.

Ong Seongwu là diễn viên đứng đầu Fantasea, DK là tập đoàn điện ảnh truyền hình lớn nhất, dĩ nhiên anh sẽ là người được tiếp xúc với tài nguyên đầu tiên. Cá lớn nuốt cá bé, đường đi có tầng thấp tầng cao, đạo lý này rõ ràng Seongwu cũng biết. Đã thế, anh thừa sức đòi hỏi từ Daniel cái gì đó - Seongwu chỉ cần hạ giọng xuống một chút, cuộn người trong lòng hắn một buổi trưa thì muốn thứ gì hắn cũng cho, nhưng không, Seongwu nhất định phải cầm hồ sơ bình thường đi tiếp xúc với nhà sản xuất như một diễn viên bình thường.

Daniel thấy thú vị vào mấy buổi tiệc đầu. Hắn đứng trong đám đông được gọi là con mồi, lặng lẽ ngắm Ong Seongwu nhiệt tình và khéo léo nhập vào đội quân săn đuổi. Ong Seongwu kín đáo đến mức ngoài Ahn Hyungseob và Choi Seungcheol ra, đến Park Woojin cũng mù mờ về việc Kang Daniel đang hẹn hò ai mà thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại rồi nhếch môi cười đầy bí ẩn. Có ngày Seongwu còn khoác tay Park Woojin đi dự tiệc. Park Woojin không vui lắm - phần lớn là do bản mặt của cậu vốn quạu cọ, phần nhỏ một chút là do Ong Seongwu cao dong dỏng và gầy nhưng không yếu đứng cạnh thì càng làm nổi bật lên nước da và bộ dạng đường phố của đạo diễn Park, phần nhỏ thêm chút nữa là vì Ong Seongwu từ chối, người đi cạnh Daniel luôn là Park Yoohwan. Từ sau bộ Anh Túc, Woojin ghét hẳn Park Yoohwan. Ngày nhận giải thưởng Kinetoscope, ngoài một lời cảm ơn chung chung đến diễn viên ra, Woojin còn không thèm nhắc đến tên cậu. Mà thà cả trăm ngàn người còn có thể biện giải, bộ Anh Túc có đúng hai diễn viên là Seongwu và Yoohwan. May rằng giải Kinetoscope nằm trong diện Daniel có thể khống chế truyền thông, nếu không thì chắc rằng người hâm mộ của Park Yoohwan sẽ nhảy dựng lên, chỉ thẳng mặt Woojin mà thề sống mái.

Hôm nay Seongwu cũng gặp Park Woojin. Nhưng vì Seongwu dắt Ahn Hyungseob đi theo, nên anh đã treo tạm Ahn Hyungseob lên người Woojin, miễn cho mình một cái đuôi mà cũng miễn cho Woojin một đống những cái đuôi theo đuổi. Dù rằng Woojin có te tua xơ xác đến thế nào, đằng sau bộ mặt quạu đeo thiếu ngủ đó vẫn là bộ não nhảm nhí sản xuất ra toàn bom tấn. Woojin tưởng rằng người như Kang Daniel mới bị đeo bám, nhưng cậu đã nhầm to. Lúc này Ahn Hyungseob lại thành ra được việc - Hyungseob ít nhiều gì cũng là con trai một vị cổ đông trong tập đoàn của Kang Daniel, khi đi tiệc với Woojin thì chỉ có ăn và ăn, hay ho nhất là chẳng bao giờ tỏ ra tương tư ve vãn Woojin để xin một chân diễn xuất.

Seongwu đang cố gắng lấy cho được một vai diễn trong bộ phim mới của Christopher. Chủ đề vòng lặp thời gian không còn lạ nhưng Seongwu vẫn muốn nhảy vào, bởi vì chỉ khi bối cảnh gói gọn trong một phim trường nho nhỏ thì năng lực của diễn viên mới là thứ được chú ý đến đầu tiên.

Phải là người tự tin lắm mới dám tìm đến biên kịch khi đọc xong kịch bản, chẳng trách vị biên kịch lại để ý đến Seongwu từ lần tiếp xúc trước. Lần này đã thành quen, biên kịch sau khi xem qua mấy vai diễn trước đó của Seongwu thì đặc biệt giữ anh lại để bàn chuyện phim ảnh xa gần.

Loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng đến lúc nói về bộ phim sắp tới. Seongwu không vồn vã đề cập, buộc biên kịch phải thắc mắc một câu:

"Tôi biết truyền thống của DK, mà nơi nào cũng thế. DK không tiến cử em lên hay sao?"

Seongwu cười cười:

"Cái tôi muốn, tôi sẽ tự giành lấy."

"Trong giới này không phải như thế. Em biết mà."

Seongwu nói:

"Tôi sẽ tự giành lấy. Giành được hay không tôi không cần biết, nhưng tôi sẽ tự đi tìm."

"Giám đốc em mà biết..."

"Tôi biết cái gì? Tôi biết thì sao?"

Giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng Seongwu, anh không buồn giật mình hay quay đầu nhìn lại. Park Yoohwan khẽ cúi đầu chào, còn Kang Daniel đã ngay lập tức mở miệng nói tiếng Pháp với người đàn ông đó. Seongwu khẽ dịch sang bên, Daniel cho tay ngay vào túi áo để giữ cho bàn tay không theo thói quen nắm eo anh kéo sát về mình.

Người đàn ông lịch sự nhường lời cho Seongwu, để anh quyết định khai báo cho Daniel hay là im lặng. Seongwu hạ thấp ly rượu, hướng về phía giám đốc của anh. Hai chiếc ly kêu lên một tiếng giòn thanh, Seongwu nói:

"Giám đốc, tôi đã đọc kịch bản của biên kịch Christopher rồi. Tôi rất thích."

Daniel cười:

"Diễn viên Ong thích à?"

"Vâng ạ."

Daniel không thích. Ong Seongwu năm nay đã gần ba mươi, sức khoẻ không còn tốt như khi hai mươi ba, hai mươi bốn. Hắn biết có những người đến năm bảy mươi tuổi vẫn đóng phim hành động, nhưng Ong Seongwu ở với hắn chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Seongwu chưa bao giờ hỏi Daniel xem hắn muốn anh làm gì, mà chính Daniel cũng biết hắn lỡ yêu phải một người giống mình như đúc. Cuối cùng vẫn chỉ là tâm sự với nhau nhưng đem ra ngoài thiên hạ để ai cũng phải lựa lời mà nói, Daniel nhún vai, gật gù:

"Kịch bản rất hay, tôi đã đọc qua. Nhưng biên kịch Chris không phải nói một tiếng là được. Tôi nghe nói có nhiều công ty muốn hợp tác với ngài."

Vị biên kịch kia cười cười nói vài câu đưa đãi. Daniel nhìn Seongwu một chốc, anh vẫn kiên trì đeo lên mặt nạ nam diễn viên nhún nhường hiểu biết, tìm hiểu con mồi đến mức đã nghiên cứu hết toàn bộ kịch bản mà con mồi từng viết ra. Biên kịch nói chuyện cầm chừng vì Daniel vẫn chưa chịu rời đi, Park Yoohwan làm cái bóng mãi rồi cũng đánh liều tham gia vào câu chuyện.

Ai cũng biết rằng kịch bản gốc xuất sắc là thứ mà mọi đoàn làm phim lúc này đang khao khát đào cho ra, chẳng vì thế mà giá của Park Woojin mới tăng cao ngất ngưởng. Biên kịch như Christopher còn có quyền chỉ định diễn viên, quyền được can thiệp vào quá trình sản xuất. Ong Seongwu tìm đến đúng chỗ để cầu thân, nhưng Park Yoohwan cũng không thể đứng ngoài.

Nếu để hỏi rằng tâm sự nghiệp của Park Yoohwan mạnh đến cỡ nào thì câu trả lời đã đến ngay vào mười lăm phút sau. Seongwu đi ra boong tàu hóng gió, Kang Daniel cũng đã đi chào hỏi một vị trưởng bối để nói mấy câu chuyện cũ mèm, cậu vẫn đứng lại với vị biên kịch đang lịch sự cùng kiên nhẫn tìm một ngôn ngữ hai người đều hiểu để tiếp tục nói chuyện.

"Diễn viên Ong hôm nay mặc đẹp quá nhỉ."

Seongwu lại một lần nữa không buồn quay lại khi nghe giọng nói châm chọc quen quen. Mái tóc đã được hất ngược ra sau bị gió xoa bớt về trước trán, anh đưa tay vuốt tóc, vươn bàn tay đó ra để Daniel bám lấy, bước lên đài ngắm trăng ngay đằng sau buồng lái. Con tàu che hết ánh sáng từ phía bến cảng, trăng tràn xuống vịnh thậm chí còn soi rõ từng đụn cây nho nhỏ trong hốc núi phía xa.

Mấy buổi tiệc như thế này không cần người ta phải mặc tuxedo, cũng không có mấy màn khiêu vũ để người ta thay nhau làm công chúa hoàng tử. Seongwu không đại diện cho nhãn hàng nào cả, không cần phải mặc đồ của hãng để kiếm một tấm ảnh trên con tàu sang trọng bậc nhất, anh chỉ chọn lấy một bộ vest rất bình thường.

Bộ vest bình thường với chiếc áo sơ mi chỉ cài hai nút cuối.

Kang Daniel vừa cởi áo khoác, Seongwu đã lại bật cười. Hẹn hò cũng đã hơi lâu, thỉnh thoảng hắn làm anh buộc phải nhớ về cái ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Hễ đi ra ngoài gặp người khác, bộ dạng cao ngạo lạnh lùng vì bối cảnh sau lưng của hắn làm anh ngán sợ, nhưng lúc chỉ có hai người với nhau, đôi khi hắn chỉ như một con cún lớn xác lúc nào cũng chăm chăm bảo vệ chủ nhân.

Seongwu mặc áo vào chỉ để cho Daniel vui lòng. Hắn ngồi xuống cạnh anh, tìm một chỗ đặt lưng, tiện tay quàng một tay qua eo anh rồi mới bắt đầu nói chuyện.

"Anh thích phim kia thì nói, việc gì phải cố gắng lấy lòng người khác?"

Seongwu dịch người về sát cạnh Daniel, nắm lấy bàn tay đang xoa nhẹ lên eo mình:

"Anh chỉ muốn xin giám đốc yêu anh, không muốn đi xin vai diễn."

Daniel lắc đầu:

"Nhưng chúng ta còn có thể giữ bí mật cho nhau, thiên hạ thì chưa chắc. Ví dụ anh lấy được vai của Christopher, anh lấy gì đảm bảo rằng một trong số những người có mặt hôm nay không bóng gió xa xôi là anh đi cửa sau?"

Seongwu vui vẻ xem xét bàn tay của Daniel. Chỉ một bàn tay lớn với mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ cũng đủ làm lòng Seongwu trào lên một cơn thoả mãn vì đã yêu phải một người mà nhìn đâu cũng đầy những điều anh thích. Không ngừng chọc một ngón tay vào lòng bàn tay cho hắn bắt lấy, Seongwu nói:

"Không phải giám đốc cũng thích mấy trò scandal à? Scandal một chút thì có ảnh hưởng gì đâu?"

"Trước đây thì không", Daniel nói. "Bây giờ thì có. Phải nghĩ cho tương lai anh."

"Tương lai thế nào?"

"Tương lai anh làm ông chủ nhà họ Kang?"

Kang Daniel tự tin đến phát ghét. Seongwu hít một hơi đầy lồng ngực không khí ngập mùi muối biển, nhớ lại cây cầu dài dẫn đến dinh thự heo hút giữa lòng núi, nhún vai lắc đầu:

"Ai nói anh cưới giám đốc?"

Daniel lại đáp tỉnh rụi, giọng nói của hắn chẳng mang chút ý đùa nào:

"Giám đốc nói."

Seongwu không nói gì thêm. Không nhắc hắn rằng hẹn hò lần đầu thì khoan hãy tính chuyện chia tay, cũng không vặn vẹo hắn rằng lỡ sau này chúng ta chia tay thì lời nói đầy tự tin của hắn phải xử lý thế nào. Lưng của hắn vừa rộng vừa vững vàng, Seongwu ghé đầu chạm vào mà không tựa, cứ thế im lặng ngắm bờ vịnh với mấy ngọn đèn heo hút uốn cong.

"Bộ phim kia anh nhường người khác đi."

Seongwu cao giọng lên:

"Park Yoohwan à?"

Daniel bật cười khan:

"Làm như không đến lượt anh thì đến ngay lượt Yoohwan hưởng vậy."

Seongwu không khiêm tốn chữa ngượng cho người không có mặt ở đó, anh nói:

"Thời gian qua anh đọc cả ngàn kịch bản rồi, kịch bản của Christopher là tốt nhất."

Đã nửa năm trôi qua kể từ bộ phim của Park Woojin, Seongwu không nhận phim mới. Anh lùi về hậu trường, yên lặng đến nỗi tờ Monday Morning còn phải tự liên hệ để hỏi xem Seongwu đã giải nghệ hay chưa. Anh đọc kịch bản, giúp sửa kịch bản, vài lần theo Daniel đi casting. Lời đồn đại rằng Ong Seongwu đi thu thập đồ chơi giúp Daniel lại càng được dịp rộ lên, đến nỗi thay vì nhìn theo ánh mắt của Daniel, đám diễn viên mới lúc này chăm chăm nhìn xem cây bút mực trên tay Seongwu khi nào thì hạ xuống hồ sơ casting của bọn họ.

Daniel không cấm Seongwu đi diễn, hắn bảo Seongwu tùy ý chọn kịch bản nào anh thích. Đến khi anh tìm thấy kịch bản ưng ý, hắn lại không hài lòng.

"Rốt cuộc thì giám đốc có gì không hài lòng?", Seongwu nói. "Do anh tự kiếm được bánh ngon, không chờ giám đốc đưa cho nên thành ra uy thế của giám đốc trong mối quan hệ của chúng ta bị giảm sút?"

Daniel lắc đầu:

"Anh đọc kịch bản nhiều quá rồi à? Anh có hiểu biết quá nhiều đi chăng nữa thì anh vẫn là diễn viên thôi."

Seongwu vừa nhíu mày, Daniel đã nói tiếp:

"Không phải hạ thấp anh, anh biết mà. Diễn viên luôn là thành phần cuối cùng ngồi vào bàn tiệc."

Daniel dừng lại một chút để cho Seongwu nói, nhưng mãi mà anh vẫn không nói gì. Hắn nhìn liếc sang, thấy hai hàng lông mày của anh vẫn đang cau chặt.

"Vị trí của anh không phải là ngồi xuống cuối cùng", Daniel lạnh lùng gật đầu với một nhân viên buồng lái cúi thấp đầu đi qua. "Vị trí của anh là ngồi trong lòng giám đốc. Nên đừng để ý kịch bản của Christopher, có được không?"

Daniel rất ít khi hỏi ngược, Seongwu tự biết mình không nên trả treo. Anh ngồi cùng hắn cho đến khi con tàu rúc lên một hồi còi báo hiệu đã đến nửa đêm. Khách dự tiệc lục đục bước xuống tàu, có vài người chắc chắn đạt được mục đích, không ít người lúc đi một mình nhưng khi về lại về cùng kẻ khác, Seongwu vẫn chỉ một mình ra xe nhưng trên vai thì đã khoác thêm chiếc áo thừa một chút ở đầu vai.

Kang Daniel đã dọn sẵn bàn tiệc lớn nhất cho anh, Seongwu vừa mong chờ vừa ẩn ẩn trong lòng một cơn khó chịu. Vì anh biết chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tính toán sai, kịch bản hắn chọn cho anh chưa bao giờ là đồ rẻ mạt. Nhưng anh cũng chẳng thiết tha gì những thứ lợi ích đi kèm của gói dịch vụ tình yêu mà Daniel dành tặng. Một mình Daniel với anh là quá đủ. Kịch bản hay, bìa báo lớn, nhãn hàng trăm tuổi, tất cả chỉ làm cho anh thấy mình giống như một chiếc bình hoa tầm thường.

Ahn Hyungseob lăn ra ngủ ở ghế sau, đầu còn gối lên chân Daniel, hắn cũng nể nang đứa nhỏ mặt mũi trắng trẻo đáng yêu nên mặc kệ. Xe chỉ vừa chạy khỏi bến cảng chừng đâu mười phút, màn hình của Daniel đã lập loè một dòng tin nhắn của Park Woojin:

"Trợ lý Ahn có về cùng anh không?"

Daniel cúi đầu đánh giá trợ lý Ahn đã no bụng nên chùng mắt ngay trên chân mình, nhắn trả lại một tin:

"Không có. Về với người khác."

"Diễn viên Ong à?"

"Không, Seongwu ở đây."

Lần này lại đến lượt màn hình điện thoại của Hyungseob sáng lên, Daniel không tò mò đọc tin nhắn. Đường về trung tâm thành phố sáng rực đèn đóm, Daniel gõ ngón tay lên đầu Hyungseob thay vì gõ tay lên đùi.

Ong Seongwu nhất định phải tiến xa hơn, xa hơn cả những gì anh đã từng và đang tưởng tượng.

Cả hai người bọn họ vẫn còn rất trẻ. Daniel còn chưa đứng vững, Seongwu vẫn chưa trở thành tượng đài diễn xuất không thể thay thế, cả hai người bọn họ đều sẽ dễ dàng bị đạp đổ nếu cứ sống bằng cái tuyên ngôn nghệ thuật là trong sáng thuần khiết, không có động cơ nào thúc đẩy ngoại trừ đam mê.

Đoàn làm phim của Christopher tới DK liên hệ vài lần. Christopher cũng là kiểu người đặc biệt cứng đầu, một khi đã nhắm được diễn viên thì không dễ dàng bỏ cuộc. Seongwu không thể qua mặt DK để nhận, mà Daniel cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Ahn Hyungseob chóng mặt chứng kiến diễn viên Ong nóng nảy lần đầu tiên, không ngờ là cơn nóng giận của Seongwu kéo dài đến mấy ngày liền. Cho đến khi đạo diễn Christopher không biết làm sao lại có được số điện thoại của anh, gọi điện đến trực tiếp hẹn gặp Seongwu, anh biết rằng mình không trốn tránh được nữa, đành phải từ chối để nhận thức được rằng mình sẽ không đời nào còn cơ hội hợp tác với Christopher.

Kang Daniel một mực giữ im lặng về lý do cấm cản Seongwu nhận kịch bản đến tận ba tháng sau. Lần này hai người lại gặp nhau dưới bộ dạng giám đốc và nhân viên, lần này là ở dinh thự nhà họ Kang. Bên trong sảnh tiếp khách có nhiều người nhưng không có mấy diễn viên trẻ tuổi, dường như chỉ có một mình Seongwu là đối tượng được nhắm đến cho vai diễn mà không hề có đối thủ cạnh tranh.

DK lần đầu hợp tác sản xuất với một hãng điện ảnh nổi tiếng toàn cầu trong một dự án sẽ mất hơn bốn năm để thực hiện. Điều này giải thích lý do vì sao DK lại đi chiêu mộ rất nhiều nhân lực mảng truyền hình thay vì điện ảnh, lại chỉ trực tiếp sản xuất ba bộ điện ảnh một năm. Phim truyền hình và gameshow nhanh đóng máy, dễ dàng hồi vốn, Kang Daniel đã không đặt hết trứng vào một giỏ mà chia nhỏ ra rồi đặt phần lớn nhất vào canh bạc lần đầu tiên hắn đánh trong đời.

Ngày hôm đó, Ong Seongwu lại đứng một mình giữa những tên tuổi lớn mà anh chỉ mới xem tác phẩm. Người không dễ mất bình tĩnh như Seongwu còn thấy choáng ngợp, nhưng Kang Daniel thì vẫn thong dong đối đãi với bọn họ theo đúng nghĩa đối tác ngang hàng. Hắn giới thiệu Seongwu, tự tay đẩy Seongwu ra xa khỏi mình để cho anh nói chuyện với người khác, ngấm ngầm đánh giá hết một lượt diễn viên đối diễn để đảm bảo chọn ra được một dàn diễn viên hợp với Seongwu nhất. Seongwu không được Daniel chọn vào bữa tiệc chỉ vì anh là của hắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ đặt anh vào vị trí quan trọng nhất vì hắn là của anh.

Ong Seongwu trước đây từng hâm mộ nhiều diễn viên, mê mẩn nhiều đạo diễn, cũng từng ngả mũ trước nhiều biên kịch. Hôm đó, lúc sóng vai với Daniel trên cây cầu độc đạo khi khách khứa đã về hết, bàn tay của hắn vẫn ấm áp siết chặt, bỗng nhiên trong lòng Seongwu chợt hiểu thế nào là sùng bái một người.

Hết phần 12.

Gần 3 năm. Thời gian đúng là trôi tuột qua kẽ tay nhỉ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro