Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một khoảnh khắc trong vô vàn khoảnh khắc, em phải lòng anh]

Sài Gòn hôm nay trong lành hiếm thấy, bầu trời trong xanh cao vút, không mưa cũng không lạnh. Tiết trời thoải mái dễ chịu hơn bao giờ hết. Khung cảnh yên bình sáng sớm khó có thể bắt gặp được hòa cùng tiếng chim hót lâu lâu mới vang lên, tiếng mời hàng của những cô chú bán hàng rong, tiếng xe cộ băng băng trên những đoạn đường.

Đây mới chính là Sài Gòn trong những thước phim cũ.

Hieuthuhai ngẩn ngơ đứng trong phòng tập, phóng ánh nhìn xa qua cửa kính.

Đã một thời gian trôi qua sau đêm concert của cậu, Hieuthuhai đã quay lại với nhịp sống chầm chậm của mình. Nhưng dư cảm của đêm diễn vẫn còn đọng lại trong cậu quá nhiều. Tiếng hò reo, tiếng la hét, tiếng cổ vũ, và cả tên của cậu 5 lần 7 lượt  vang lên.

Hơn hết...

Ngay thời khắc ánh đèn từ từ mở lên sau màn diễn cuối, cậu cuối cùng cũng đã thấy anh, 'người đặc biệt' của cậu đang đứng bên dưới. Anh dùng ánh mắt xinh đẹp như chứa cả ngân hà nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh đầy si mê.

Nhưng sau buổi diễn hôm đó, cậu không nhận được bất kì tin nhắn hay điều gì liên quan đến anh trừ những bài báo đồng loạt đưa tin ca ngợi hoặc nghi vấn. Họ nghi ngờ rằng bài hát cuối cùng đó là dành cho một cô gái nào đó, hoặc có lẽ cho anh. Họ đặt giả thuyết cậu và anh quen nhau, có người còn bình luận rằng họ đã thấy anh ở buổi concert. 

Chỉ tiết rằng, tất cả nghi vấn đó đã từng đúng mà thôi. Cậu đã không liên lạc gì với anh nữa, đêm diễn hôm đó cứ như thể là lần cuối cùng mà cậu có thể gặp lại người cậu thương.

Reng

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ mạch suy nghĩ miên man của Hieuthuhai. Cậu thở mạnh rồi bắt máy.

"Em nghe chị"

"Vẫn dậy sớm như thường ha"

Đầu dây bên kia là quản lí của cậu. Đoán chắc có việc gì đó nên mới cậu sớm như vậy

"Có chuyện gấp hả chị?"

"Cũng không phải gấp nhưng khá quan trọng"

Quản lý ngưng một chút rồi nói tiếp

"Bên công ty vừa gửi cho tôi một tin nhắn. Một tổ sản xuất muốn mời cậu tham gia chương trình thực tế sẽ phát sóng vào Tết năm sau"

"À, cái đó chị quyết định được mà"

Cậu buông tạ xuống, với lấy khăn và bình nước đang để gần đó, nốc một hơi

"Chương trình này, cậu và Ngô Kiến Huy sẽ là cast chính"

Phụt

"Hả?! Cái gì??"

Cậu giật bắn mình, theo quán tính sặc một ngụm nước to

"Anh Ngô Kiến Huy sẽ là cast chính của chương trình này cùng với cậu. Đó là lý do vì sao tôi phải hỏi lại để xem ý kiến của cậu là như thế nào"

Giọng nói của quản lý ở đầu bên kia rất nghiêm túc thể hiện rằng đây không phải nói chơi và công ty cũng rất tôn trong quyết định của cậu nên mới để Hieuthuhai quyết định

Cậu trầm mặt một lúc chứ không vội quyết định. Đã bao lâu rồi cậu chẳng có cơ hội gặp anh? Hay cứ coi như là duyên trời sắp đặt đi vậy. Nghĩ vậy, cậu liền đồng ý. Trái tim căng thẳng đập liên hồi. Hieuthuhai cậu vậy mà, vẫn còn cơ hội gặp lại anh ư? Sau tất cả mọi chuyện...

Phải quay lại cái ngày hôm ấy, ngày mà cậu vẫn còn đang đứng chung một khung hình với anh. Tự nhiên thoải mái ôm anh trước ống kính. Hieuthuhai đã từng trải qua một vài mối tình nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện công khai một mối quan hệ chỉ bởi vì cậu cảm thấy không an toàn

Con người ta khi quá yêu thích một thứ gì đó thì thường đem giấu nó đi, họ sợ thứ yêu thích đó sẽ bị cướp mất. Tình cảm cũng vậy. Càng yêu thì lại càng không muốn bất kì ai biết cả.

Nhưng chỉ có mỗi anh

Anh lại là người đặc biết nhất, là người mà cậu muốn đường hoàng nắm tay đi trên đường. Cậu luôn muốn hét lên thật to, hét cho cả thể giới biết được rằng người cậu yêu là anh. Duy chỉ có anh là người cậu cảm thấy sẽ không bỏ mình lại, là người dùng tình cảm chân thành nhất, xinh đẹp nhất để đối đãi.

Nhưng cậu lại là người buông đoạn tình cảm này ra...

Hôm đó là một ngày trời hơi u, từng đợt gió nổi liên hồi, lạnh lẽo và mạnh mẽ như muốn hất ngã cậu. Hieuthuhai đã bị gọi lên văn phòng gấp...

Giám đốc của công ty nơi cậu làm việc vừa bị phóng viên đe doạ. Cũng chẳng biết ông ta đã đắt tội gì nhưng bọn họ nói sẽ tung những chuyện bê bối của công ty ra nếu không đưa họ tiền hoặc một thông tin có giá trị hơn

Và cứ vậy, mối quan hệ giữa cậu và anh tại thời điểm đó đã bị đem ra là cái cần cầu cho cả công ty.

"Hiếu, em tạo scandal đi"

Cậu tròn mắt, nửa tin nửa ngờ nhìn thẳng vào mặt giám đốc

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Không phải mọi người đang đoán rằng em và Ngô Kiến Huy là người yêu sao? Chỉ cần một tấm ảnh thôi em. Mọi chuyện sẽ được giải quyết "

_______________

Hieuthuhai nhìn cuốn kịch bản đính kèm thời gian họp mặt trên bàn, tâm trạng phức tạp thấy rõ. Đã một khoảng thời gian trôi qua, chưa đêm nào cậu ổn với những cảm xúc của mình, cậu luôn tự làm việc với bản thân. Cậu ép bản thân vào việc lựa chọn.  Giữa nói ra và giữ kín chuyện đó trong lòng. Bản thân cậu thật sự không thể trả lời được.

Cậu đã đem người yêu ra làm vật thí mạng cho công ty của mình, đây là điều mà một tên đang yêu có thể làm ra sao?

Giờ đây cậu nhớ thương anh hằng đêm, cũng tự trách bản thân mỗi đêm. Nhưng điều đó bây giờ thì có là gì? Chúng sẽ thay đổi được gì? Chính cậu là người hẹn anh đến vào ngày hôm đó, chính cậu là người biết nhà báo đã núp ở đó. Cậu cũng là người chủ động hôn anh để các cánh nhà báo bắt được.

Thứ cảm xúc hỗn độn không thể giải quyết này nay lại càng dâng trào. Thời gian gặp lại anh càng đến gần, cảm xúc của cậu càng hỗn độn.

Cậu muốn gặp anh ngay lúc này. Muốn ôm chặt lấy anh, tham lam mà hít lấy mùi hương quen thuộc sau đó đặt một nụ hôn dài lên đôi môi căng mộng kia rồi cùng nhau trải qua một đêm tình.

Đã bao lâu rồi, những điều đó đã trở thành ước mộng, là dục vọng của riêng mỗi cậu.

Hôm nay lại là một đêm dài của Hieuthuhai...

________________

Chính vì mùa mưa đã đi qua, sự nhộn nhịp cho nơi Sài Gòn bận rộn đã được trả lại. Ngược lại với sự xô bồ nơi Sài Thành. Thành phố Vũng Tàu mát mẻ hơn, yên bình hơn bao giờ hết. Không khí trong lành, bãi biển xanh mát làm lòng cậu dịu hơn phần nào. Hieuthuhai chưa bao giờ nghĩ mình thích Vũng Tàu, cũng có lẽ anh không quá thích biển. Tham gia 2 ngày 1 đêm đã làm anh nhận ra ngoài Vũng Tàu vẫn còn có rất nhiêu nơi có bãi biển trong xanh hơn. Nhưng Vũng Tàu lại mang một cảm giác rất khác

Nơi đây đem lại cho cậu sự yên bình, từng đợt gió và những nhịp sóng biển rì rào như cuốn đi bao suy tư của cậu.

Hieuthuhai vẫn chưa thoát khỏi sự rối ren trong suy nghĩ. Có đôi lúc, cậu ước gì mình có thể hoà mình theo từng lớp bọt biển kia tan dần tan dần rồi biến mất khi vào bờ.

Cậu đưa mắt nhìn xa xăm, tâm trí hoàn toàn lạc lỏng trong cảnh sắc thiên nhiên.

Từ xa xa, Hieuthuhai nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cậu dám chắc bản thân không hề lầm, bóng lưng ấy, dáng đứng ấy. Còn ai ngoài người đàn ông khiến cậu thao thức hằng đêm

Đôi chân bất ngờ bước nhanh rồi chuyển hẳn sang chạy. Cậu cứ lao đầu chạy nhanh như thể chỉ cần cậu dừng lại, thân ảnh ấy sẽ lần nữa tan vào hư không

Ngô Kiến Huy nhận ra có người đang đứng sau lưng mình, anh quay lại, ánh mắt hơi dao động

Một Hieuthuhai đang dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh

Anh không nói gì, chỉ đứng ở đó, như thể đã đoán được sẽ gặp cậu ở đây

"Chào anh"

Tựa như lần đầu gặp gỡ, tự như chỉ vừa mới biết đến nhau, Hieuthuhai đã mạnh dạn mở lời trước

"Ừa, chào em"

Ngô Kiến Huy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Nó nhẹ đến nổi, Hieuthuhai cứ ngỡ chỉ cần có một cơn gió lướt ngang cũng sẽ đủ để đem nụ cười đó đi mất.

Đã bao lâu rồi? Cậu tự hỏi. Đã bao lâu rồi cậu mới được thấy lại nụ cười xinh đẹp của anh

"Anh...anh đi diễn hả?"

"Anh không, chỉ là cảm thấy nên đi đâu đó thôi"

Cậu trả lời hơi ngoài dự đoán khiến Hieuthuhai im lặng một lúc. Thời gian đã làm cậu cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước mặt anh. Hoặc không, đơn giản là cậu chỉ đang cố gắng trấn an những cảm giác đang bùng cháy rực rỡ trong ngực mình mà thôi.

"Chuyện của chúng ta..."

Không để cậu mở lời tiếp, Ngô Kiến Huy đã lên tiếng trước

"Anh đã rất thắc mắc, cũng đã suy nghĩ rất nhiều."

"Anh tự hỏi mỗi ngày, mỗi đêm. Tự hỏi rằng vì sao em lại đối xử với anh như vậy"

Ngô Kiến Huy anh chọn cách thẳng thắn đối mặt với vấn đề bởi vì anh không muốn trốn chạy nữa.

"Anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều lần. Nhưng rồi, anh nhận ra, anh chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa"

Anh tiếp lời, giọng nói vẫn ấm áp như vậy, vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh đến lạ thường

Trong khoảnh khắc, Hieuthuhai ngỡ như hình ảnh trước mắt mình chỉ là ảo ảnh do quá nhớ anh mà thành, khó tin một cách kì lạ.

"Anh đã chọn bước tiếp và để lại em phía sau. Nhưng không ổn tí nào cả. Anh vẫn vậy, vẫn còn rất yêu em, vẫn còn sự rung động mạnh mẽ với em"

"Anh chẳng thể tự lừa dối mình. Anh cũng không thể bắt trái tim này ngừng ra tín hiệu mỗi khi gặp được em"

"Nhưng những lời này chẳng phải là sự níu kéo đâu Hiếu à. Đó là lời khẳng định..."

Và cái khoảnh khắc tan biến đó đã đến, Ngô Kiến Huy lại lần nữa nở một nụ cười thật xinh đẹp. Nụ cười rực rỡ như bầu trời sau mưa, mang theo chút tổn thương không thể che giấu được.

"Khẳng định cho việc anh sẽ rời bỏ em"

"Vì anh chẳng còn gì ngoài tình yêu với em cả nên anh sẽ chấp nhận nó. Anh sẽ mang theo nó và rời đi "

"Khi ta đem lòng yêu một bông hoa, ta sẽ để bông hoa đó lại cho thiên hạ cùng ngắm"

Lời nói nhẹ như mây nhưng đầy quyết tâm. Hieuthuhai cũng đã nhận ra, vào thời khắc Ngô Kiến Huy nói ra những cậu này, trên đời sẽ chẳng còn ai yêu cậu nhiều như anh nữa.

Ngô Kiến Huy hít một hơi thật sâu, gánh nặng trong lòng đã được chính anh buông bỏ. Từ nay, anh sẽ chẳng phải quá để tâm đến cậu nữa. Anh vẫn yêu cậu, nhưng sẽ không đợi hay tự trách nữa.

[Tình đến tình đi ắt do duyên...]

Khi ánh tà dương dần ló dạng, Hieuthuhai mới thật sự lấy lại ý thức. Thân ảnh cậu ngồi nhìn ra biển một lúc rất lâu đã in sâu dưới cái nắng gió nơi đây. Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn văng vẳng câu nói cuối cùng của anh trước khi rời đi

"Chương trình sắp tới, hãy cùng nhau 'diễn' thật tốt nhé!"

Nói vậy là, cậu còn cơ hội để tiếp cận anh sao? 

Đôi tay Hieuthuhai siết chặt trên cát, từng dòng suy nghĩ cứ theo nhau chạy ngang.

Hay là...cậu cua Ngô Kiến Huy thêm lần nữa?

Và cứ như vậy, trong ánh mặt trời dần khuất bóng nơi bãi biển chỉ có mỗi cậu. Hieuthuhai đã ầm thầm đưa ra một quyết định lớn có thể ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Nhưng tương lại làm gì còn ý nghĩa khi nó thiếu vắng bóng tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro