Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời khá đẹp, có nắng nhưng không oi, một dịp thích hợp để đi ra ngoài và tận hưởng cái không khí sau mưa này cùng với người yêu, gia đình hoặc bạn bè

Đó là những gì người thường nghĩ nhưng tại công ty của Ngô Kiến Huy, tình trạng bây giờ có thể nói là báo động đỏ. Bởi lẽ hình ảnh của anh đang ôm hôn Hieuthuhai bây giờ tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội.

Mọi người tấp nập tới lui, người thì gọi điện thoại, người thì đang cố gắng dìm các bài viết xuống. Ngô Kiến Huy ngồi trong phòng họp, hai tay nắm chặt lấy đầu gối, đầu ngẩn lên nhưng mắt lại hơi cụp xuống

"Em giải thích đi, cái này là sao đây?"

Anh vẫn im lặng, ánh mắt vẫn không hề có một tia dao động

"Họp báo thì phủ nhận, sau họp báo được vài tiếng thì đi ôm ấp, hôn môi người ta. Em làm vậy là một cái tát mặt mình luôn rồi đó!"

Quản lý của anh tức giận ném nguyên xấp hình lên bàn. Lúc này, ánh mắt Ngô Kiến Huy lại hơi xao động. Anh nhìn vào xấp hình trên bàn, trong lòng bất chợt dấy lên một linh cảm gì đó

"Để em gọi cho Hiếu"

"Giờ này bản thân lo chưa xong mà còn gọi cho người khác nữa hả?"

Ngô Kiến Huy đứng bật dậy, quay đầu đi một mạch ra cửa. Anh siết chặt lấy tay cầm, không quay đầu lại mà chỉ nhẹ giọng nói

"Em đâu phải là thằng nhóc mới 17 tuổi hay là chỉ mới debut. Tại sao em phải chối bỏ và cố gắng che giấu tình yêu của mình như mấy đứa trẻ bị ba mẹ cấm yêu đương vậy chứ"

Nói rồi anh đi mất. Phải, tình yêu là cảm xúc của mỗi người, tại sao lại phải cố chối bỏ hay che giấu nó đi? Vốn dĩ tình yêu là thứ rất đẹp và thiêng liêng, tại sao nó lại không được phép xuất hiện? Tại sao nó lại phải nhận sự phản đối?

Anh mở điện thoại, bấm nhanh dãy số không lưu tên nằm ngay đầu danh bạ. Tiếng chuông từng đợt vang lên bên tai, liền sau đó là một chất giọng quen thuộc

"Em đây"

"Chuyện sáng giờ..."

"Em có thấy rồi ạ"

Hieuthuhai cắt ngang câu nói của anh. Ngô Kiến Huy im lặng một lúc, linh tính đã mách bảo một điều gì đó rất nặng nề sắp xảy ra.

Đâu bên kia im lặng một lúc, ngỡ như đã cúp máy từ bao giờ

"Anh à, mối quan hệ này, tụi mình dừng lại thôi"

Ngô Kiến Huy tự hỏi vì sao thời nay, câu chia tay vẫn luôn dễ dàng nói ra như vậy? Khoảnh khắc não bộ xử lý xong câu nói ấy, trái tim anh như ngừng đập, từng đợt từng đợt, cảm xúc hỗn loại cùng sự cồn cào nhói lên trong lồng ngực. Anh không dám thở mạnh, cũng không thể hít vô một hơi thật sau. Anh chỉ đứng đó, chân như mất hết sức lực, mồ hôi từ từ xuất hiện trong lòng bàn tay.

Điện thoại vẫn không cúp, đầu dây bên kia cũng không phát ra bất cứ tiếng động gì. Tưởng như cái khoảnh khắc tĩnh lặng này chính là thứ mà anh thích nhất, nhưng cũng chỉ là đã từng. Đã từng là điều mình trân quý, nay lại đau đớn và khó thở biết bao nhiêu.

"Anh Huy, em vẫn yêu anh"

"Câm miệng!"

Ngô Kiến Huy gào lên, không tự chủ được mà quăng thẳng chiếc điện thoại trong tay vào vách tường.

Mặt kính vỡ ra, từng mảnh kính nhỏ dưới nắng lấp lánh như giọt lệ. Điện thoại vỡ rồi, nhưng sao có thể tan nát như trái tim anh đây.

Ngô Kiến Huy ngồi thụp xuống đất, lớp lớp sương mù vây kín đầu. Một nghệ sĩ 'sạch' từ lúc ra mắt như anh bây giờ lại lộ ảnh khoá môi đàn em, nghe nực cười thật sự..

Cũng chẳng biết tới bao lâu, mãi đến khi mọi người ở công ty sốt sắn đi tìm thì Ngô Kiến Huy mới trở lại. Anh không nói không rằng, lẳng lặng đi vào phòng nhờ quản lý dùng điện thoại đăng nhập vào fanpage, đăng một dòng trạng thái trấn an mọi người rồi lại im lặng ra về.

_________________

'Không thể nhận thức được thời gian' chính là câu nói chính xác nhất để nói về tình trạng của Ngô Kiến Huy lúc này. Anh chẳng nhớ mình đã về nhà từ lúc nào, đã ở trong căn phòng tăm tối này được bao lâu.

Điện thoại cứ vài phút lại reo lên inh ỏi, hệt như một vòng lặp vô định của cuộc đời. Phố thị bên ngoài đã lên đèn, nhộn nhịp và lấp lánh.

Ngô Kiến Huy anh hôm nay phải đối mặt với một cú shock vô cùng lớn, nó khó chấp nhận đến nỗi mà từng sợi nơ ron thần kinh đã nộp giấy đình công một thời gian và tim anh chắc hẳn là phải đi vá vì rỉ máu, có lẽ thế. Chắc là anh cũng chỉ đang cố nguỵ biện cho bản thân để có thể trốn mãi trong nhà, trốn đi những cảm xúc của mình.

Anh không cố nguỵ biện, đúng vậy, đơn giản chỉ là muốn trốn mà thôi vì anh chẳng muốn đối mặt với bất kì cảm xúc nào vào lúc này. Anh rất hay như vậy, cứ mỗi lần mệt mỏi hoặc gặp một tí chuyện thì anh lại trốn đi mất.

Mỗi lần như vậy thì cậu, Hieuthuhai, tia sáng trong cuộc đời anh lại xuất hiện và kéo anh ra khỏi vực sâu tiêu cực này. Vậy mà giờ đây, chính cái người đã luôn kéo anh dậy lại chính tay đẩy anh xuống cái hố sâu đó một lần nữa

Tiếng chuông điện thoại như được cài báo thức lại bất chợt vang lên, xé toạt không gian tĩnh lặng của cả căn nhà. Linh cảm đột nhiên nổi lên, thôi thúc anh nên nhận cuộc gọi này dù tận sau bên trong anh biết rằng, cuộc điện thoại này không phải là của người anh yêu.

"Alo"

"Tôi gọi cậu nãy giờ!"

Biết trước rằng người kia không thể gọi điện cho anh vào thời điểm nhạy cảm này được, nhưng khi nghe được giọng nói đầu bên kia chính là một người khác ngoài cậu, Ngô Kiến Huy vẫn không tránh được nổi thất vọng bên trong

"À, chào chị Thấm, lúc nãy em ngủ quên"

Đầu bên kia là PD của chương trình 2 ngày 1 đêm, chương trình mà anh đã tham gia cùng với cậu trong suốt mấy năm qua.

"Tôi cũng không muốn làm phiền cậu vào thời điểm này đâu, nhưng trạm cuối chúng ta sẽ ghi hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Vụ vừa rồi, ừmm, cậu có chắc chắn mình sẽ tiếp tục ghi hình chứ?"

"Em đã theo mọi người từ đầu rồi, bây giờ còn 1 nơi cuối không lẽ lại không quay được "


"Vậy tốt quá, cảm ơn cậu nha Ngô Kiến Huy "

Có trời mới biết, chặng đường sắp tới mà Ngô Kiến Huy anh phải trải qua sẽ gian nan đến mức độ nào.

______________

Ngày quay hình chặng cuối cùng của chương trình là độ 1 tháng sau đó, trong suốt 1 tháng qua, Ngô Kiến Huy không đêm nào có thể ngủ nổi. Lạ thật, người mà chỉ cần đặt lưng xuống liền ngủ quên trời quên đất như anh mà lại có lúc mất ngủ như này. Mỗi lần anh nằm xuống và cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ thì câu nói của Hieuthuhai ngày hôm đó lại vang lên trong đầu

1 tháng qua, anh vừa đem theo tâm trí mệt mỏi vừa giải quyết những vấn đề từ vụ 'lộ ảnh' nào đó.

Hôm nay bầu trời đột nhiên trong xanh, không khí cũng dễ thở hơn. Chắc chỉ có mỗi Ngô Kiến Huy anh cảm thấy điều đó vì hôm này là ngày anh gặp lại người mình yêu, Hieuthuhai, sau 1 tháng cắt đứt liên lạc.

Chặng cuối này quay tại Sài Gòn với ngụ ý là nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc của chuyến hành trình nhưng lại là khởi đầu cho nhiều cuộc phiêu lưu hơn.

Ngô Kiến Huy chọn một phong cách tối giản nhất có thể và tập trung với mọi người ở Nhà thờ Đức Bà.

Hieuthuhai hôm nay cũng chọn một bộ đồ giản dị nhưng lại rất thể thao, nhìn cậu trông rất giống những cậu thiếu niên đơn thuần với nụ cười như ánh nắng mùa hạ. Rực rỡ và chói chang.

Tiếc là, nụ cười đó vốn đã vuột khỏi tầm tay của anh rồi....

Sau một buổi sáng ghi hình, địa điểm hiện tại không xa lạ gì chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trời cũng đã mát mẻ hơn ban sáng, Ngô Kiến Huy ngồi một góc, yên lặng quan sát mọi người đang bận rộn set up cho trò chơi tiếp theo.

"Anh, nói chuyện với em một chút nha?"

Không cần ngẩn đầu lên cũng biết, người đang đứng bên cạnh anh là ai.

"Có thể nhìn em một cái không anh?"

Hieuthuhai vẫn không nhận được câu trả lời, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không.

Không ai biết cảm xúc bên trong cậu là gì, anh cũng vậy. Vẫn giọng nói đó, tone giọng đó và con người đó. Nhưng bây giờ là một Hieuthuhai khác. Một Hieuthuhai không phải của anh.

"Anh Huy, em yêu anh"

Chát

Một tiếng động chói tai vang lên, mọi người trong ekip và dàn cast cũng đồng thời quay sang nhìn hai người bọn họ.

Hình ảnh Ngô Kiến Huy đứng song song với Hieuthuhai, bàn tay hơi gầy vẫn đang giữ nguyên tư thế. Có lẽ trong suốt mười mấy gần 20 năm nay, đây là lần đầu tiên tất cả mọi người chứng kiến anh tức giận. Cũng không thể nói là tức giận, ánh mắt anh bây giờ có lẽ chứa đựng nhiều tổn thương hơn là sự giận dữ

Một bên má của Hieuthuhai ửng đỏ, mặt lệch qua một bên. Nói gì bây giờ? Rõ là cậu sai, cậu là người nói dừng lại nhưng lại khốn nạn thốt ra 2 từ 'yêu anh'

"Em không có tư cách nói câu đó với tôi"

Anh gầm lên, không tự chủ được vung tay tát thêm một cái nữa.

Trường Giang thấy mọi chuyện dần mất kiểm soát, nhanh lẹ lao đến kéo Ngô Kiến Huy qua một bên, không quên ra hiệu cho trợ lí hối thúc mọi người quay lại làm việc để thôi hóng hớt. Dù sao cũng đang ở nơi công cộng, nếu có ai chụp được thì lại lớn chuyện.


Hieuthuhai bên này cũng được Kiều Minh Tuấn kéo đi, anh kêu Cris Phan đi lấy đá và khăn để chườm mặt cho cậu.

"Em có điên không Huy, chỗ công cộng mà làm cái gì vậy?"

"Em nói cho anh hay, lúc này em mà không tát nó mấy cái thì ngay lập tức ngày mai em liền tuyên bố giải nghệ!"

"Anh không biết nó nói gì nhưng mình cũng phải giữ hình tượng chứ em. Bộ em muốn thêm chuyện hả Huy"

Bên này Trường Giang đang cố gắng hạ hoả cho anh, bên Kiều Minh Tuấn cũng đang cố hạ hoả cho hai má của Hieuthuhai. Nhìn hai bên má vẫn đang sưng đỏ, Kiều Minh Tuấn cũng không biết nói gì ngoài trách móc.

"Mày điên rồi, điên rồi Hiếu ơi. Tự nhiên lại nói chuyện với Huy chi rồi để bị đánh vậy?"

"Em đáng mà anh! Tại em nhớ người ta quá"

"Thôi mày ơi, hên là nãy có tụi này can, chứ không chắc phải gọi chánh quyền hốt hết tụi bây lại mới xong chuyện quá"

Lê Dương Bảo Lâm dùng lực ấn mạnh cục đá, mặc cho Hieuthuhai la đau vẫn cố tình dí thêm mấy cái nữa.

Đáng đời lắm, cho mà chừa!.

Ồn ào một lúc thì cũng xong, buổi ghi hình vẫn được tiếp tục nhưng không khí có vẻ nặng nề hơn lúc sáng rất nhiều. Chị PD cũng thầm thở dài, may mà sáng 2 người nào đó không chung một đội, nếu không chắc bây giờ tình huống còn khó xử hơn rất nhiều.

Thử thách của lần này là mọi người sẽ đi khắp các quán hàng rong ở phố đi bộ và lần lượt review cũng như là thưởng thức và vượt qua thử thách ở các gánh hàng đã được đánh dấu. Cứ mỗi lần thành công sẽ nhận được một từ khoá liên quan đến câu hỏi cuối cùng của thử thách. Đội nào đến đầu tiên sẽ chiến thắng. Mỗi thử thách nhỏ sẽ được một lượt làm lại.

Ngô Kiến Huy chung đội với Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan. Đội 3 người sau khi nghe nhiệm vụ thì cũng nhanh chân nhận kinh phí và bắt đầu lên đường.

Hieuthuhai có vẻ vẫn còn để tâm chuyện ban nãy nên trông không có vẻ gì hào hứng lắm. Cậu cười cười nhận lấy gopro rồi cũng bị anh cả Trường Giang lôi đi mất.

Phố đi bộ về đêm nhộn nhịp và luôn đông đúc. Được mệnh danh là thành phố không ngủ, nên dù sáng hay tối thì Sài Gòn vẫn luôn tấp nập.

Ngô Kiến Huy đi trong vô định, anh cứ vô thức nối gót theo đồng đội mình. Ý thức mông lung cứ nghĩ về cái tát ban chiều anh đặt lên má Hieuthuhai. Anh cảm thấy cậu xứng đáng bị như vậy.

Cũng cảm thấy mình không làm sai, chỉ là sâu thẩm bên trong trái tim này, anh vẫn có chút lo lắng cho cậu.

Tại sao lúc đó lại tát lên mặt cậu như vậy? Anh hẵng cũng rõ nghệ sĩ kiếm tiền bằng gương mặt, đánh lên mặt như vậy rõ ràng là xấu tính mà.

"Ơi anh Huy, nói gì đi chứ anh"

"Hả?"

"Hả hả nữa"

Lê Dương Bảo Lâm có vẻ đang cố gắng kéo anh nhập cuộc cùng, như một thói quen quay sang Cris Phan diễn tí tiểu phẩm

"Em à, chị thấy anh Huy dạo này yếu nghề rồi. Chắc là, hai chị em mình sắp xoá ngôi của ảnh rồi á"

Nói rồi, anh và Cris Phan cười ha há lên, rộn vang cả một góc đường. Còn Ngô Kiến Huy đằng sau thì ngoài cười trừ đáp lại vài câu ra thì tâm trạng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu..

Nói về bên đó có người đầu óc trên mây thì cũng phải nói về bên đây có người sập nguồn.

"Hiếu, lại anh nói nè, đoạn này không có quay lại đâu"

Thấy Hieuthuhai này giờ cứ vô thức đưa tay lên má rồi trầm ngâm, anh cả Trường Giang cũng quyết định mình phải nói cái gì đó.

"Một tháng nay anh cũng đoán được kha khá rồi. Nhưng mà em nghĩ em làm vậy, có thật sự là em đang yêu Huy không?"

Cậu nghe vậy thì cũng đoán được ý anh Giang. Hieuthuhai im lặng đi một lúc, bước chân chậm lại dần rồi dừng hẳn

"Giữa tình yêu và sự nghiệp em sẽ chọn tình yêu. Nhưng giữa tình yêu và sự nghiệp ở thời điểm hiện tại, em sẽ chọn sự nghiệp. Anh Giang, em khó nói nhưng em nghĩ là anh cũng hiểu"

Trường Giang im lặng nhìn thẳng vào mắt Hieuthuhai. Ánh mắt nhờ đứng dưới ánh đèn đường mà có một điểm sáng, tựa như một vì sao trong dẫy ngân hà.

Anh Giang chẳng nói gì mà thở dài, phải chi họ chỉ là người bình thường vô tình gặp nhau giữa muôn vạn người trên thế gian này, có lẽ một trong hai hoặc đúng hơn là cả hai sẽ không ai phải chịu tổn thương.

"Hãy trân trọng những gì mình đang có Hiếu à, đôi khi thứ em cho là tốt, nó cũng chưa chắc là tốt đâu"

Phố đi bộ nhộn nhịp nhưng tĩnh lặng, nhộn nhịp trong cuộc sống, tĩnh lặng trong lòng người.

"Alo"

Tiếng chuông điện thoại của Kiều Minh Tuấn bất chợt vang lên, pha tan khoảng lặng đang bao trùm trong không khí.

"Hả? Cái gì, rồi rồi rồi, giờ tụi anh chạy qua bên đó"

"Có chuyện gì vậy anh Tuấn"

Như linh cảm có chuyện gì đó, Hieuthuhai liền quay sang hỏi

"Đang quay hình thì thằng Huy nó bị tại nạn, không biết bị sao có nặng không nhưng mà Cris nó gọi kêu tụi mình chạy qua bên đó."

Trong khoảnh khắc đó, trái tim đang treo lơ lửng của Hieuthuhai đột nhiên đứt dây, rớt bịch một cái xuống nền đất lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro