.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã 9h30p sáng!
Tôi vẫn còn uể oải, chưa muốn đón bình minh tí nào mặc dù hôm nay, thứ 7, là bình minh của ngày tôi 29 tuổi.

Chẳng hiểu sao đã 3 năm nay, một đứa con gái tôn thờ phương châm "lâu đài, shopping và du lịch" như tôi không còn thiết tha gì với ngày sinh nhật. Tóm lại, là sinh nhật không kèn,không trống, không party. Tôi ngáp dài. Đêm qua, tôi lân qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Tôi bực mình, khó chịu vì phát hiện ra Vũ Anh, mối tình kéo dài 3 năm 6 tháng, không thành thật như tôi vẫn từng cho là thế.

Vượt qua bao nhiêu "bão táp" dư luận cùng sự phản đối của ông bố đại gia của mình, tôi quyết đâm đầu vào yêu một chàng nhạc sĩ dù đã xác định tư tưởng khá rõ ràng "mấy anh nghệ sĩ này trước sau gì cũng phải làm mình "sôi máu" lên.
Thế mà lạ thật, giữa tôi và Vũ Anh chẳng bao giờ có ghen tuông, chỉ có tí dằn vặt, trách hờn, xem như là "mắm muối gia vị" cho tình yêu thêm đậm đà. Hay nhất là, chúng tôi cũng không bị áp lực về chuyện cưới xin.
Tôi tự xếp mình vào thành phần 20% phụ nữ nổi loạn, xem hôn nhân là cái chết của tình yêu. Khi còn gọi là yêu thì mình vẫn còn được nâng niu chăm bẵm, chứ lấy nhau về rồi, thằng đàn ông coi mình là gì đâu. Chả bù cho mấy bà bạn thân của tôi, "mót" lấy chồng kinh dị.
Trên diễn đàn về hạnh phúc gia đình, khối chị em kêu gào thảm thiết vì bị khủng hoảng sau hôn nhân. Có chị so sánh "khi đang yêu, chàng và nàng giống như cùng nhau tưới cây. Đến khi lấy nhau rồi, cả 2 chỉ muốn đổ axit vào cây đó".

May mắn cho tôi là Vũ Anh quan niệm rất hiện đại "vấn đề không phải là đám cưới sẽ tổ chức thế nào mà quan trọng là sống với nhau ra sao".
Lạ lắm, người khác nhìn vào cứ thắc mắc tại sao 2 đứa tôi đều ở độ tuổi già chát rồi mà lại yêu nhau nhí nhảnh như trẻ con vậy. Thực ra, quyền được nhí nhảnh là quyền dành cho khắp nhân loại khắp hành tinh. Có khối cặp nhìn vào chúng tôi mà ghen tị ấy chứ.

Tuy nhiên tôi cũng không muốn tiếp tục biến mình trở thành một con ngốc. Chiều qua tôi thực sự phát điên lên khi đọc bài "bộ sưu tập tik tak của Nguyệt Vân" trên tạp chí "Ngôi sao ban chiều". Hóa ra, gã đàn ông mà tôi tin tưởng là người tình chung thủy đã tặng cho con bé ca sĩ Sao Mai này cái đồng hồ Chopard: "đây là món quà từ nhạc sĩ Vũ Anh nhân dịp cô lưu diễn tại Cali vào tháng 6 năm ngoái. Nguyệt Vân thường đeo chiếc đồng hồ này vào những buổi tiệc sang trọng"
Trời ơi, tức chết đi được. Cái đồng hồ dây da xanh nước biển đáng giá 4900$ theo giá check trên mạng. Trong khi hắn và tôi đến giờ đã có 3 năm 6 tháng yêu nhau mà tôi chỉ được hắn tặng một chiếc đồng hồ Ck giá 320$. Chuyện này mà không lên báo thì có lẽ đến mùa quýt, hắn cũng chẳng kể cho tôi.
Tôi cũng biết con bé Sài Gòn này nổi lên là nhờ các bài hát của Vũ Anh. Tuy nhiên, muốn làm gì nhau thì làm chứ đừng có chọc tức tôi. Không bồ không bịch thì ai lại đem tặng nhau những thứ lấp lánh cơ chứ. Bao lâu nay, cứ tưởng người yêu mình lè phè, ai ngờ cũng sĩ diện kiểu đại gia.
Thú thật, cứ nghĩ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bao nhiêu lỗi lầm của anh ấy đều đáng được nhấn phím "delete" hết. Và đêm qua, tôi cũng nhớ lại cái ngày vừa rủi, vừa may ấy để tìm cách cứu vớt mối tình của tôi.

3h30p chiều một ngày tháng 6, cơn mưa của đợt áp thấp nhiệt đới vừa trút xuống thành phố. Trời vẫn đầy nước. Chiếc xe Piaggio của tôi đang chạy với tốc độ vừa phải. Lẽ ra, tôi nên chạy thật chậm vì đường rất trơn nhưng tôi muốn tới kịp giờ để đón dâu đứa bạn thân.
Bỗng dưng, chiếc RGV vọt lên từ bên phải tôi để lách qua trái, khi bánh sau của chiếc RGV chạm vào đầu xe tôi, tôi hét lên một tiếng và mất tay lái. Thật may tôi có đội mũ bảo hiểm, nếu không thì 99% "đi về nơi xa".
Tôi đang nằm đúng tư thế "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", còn chiếc xe đang đè lên chân. Tôi đâu có thù oán gì với cái thằng RGV kia mà nó lại "chơi" tôi thế này.
Trong khi đang cố nhúc nhích để rút chân ra khỏi chiếc xe thì tôi thấy một anh chàng đang cố dựng chiếc xe tôi lên. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã bước đến đỡ tôi lên vỉa hè, sau đó chở tôi đến bệnh viện gần đó.
Vào Saint Paul, tôi bị khâu 3 mũi ở đầu gối, bàn chân hơi sưng nhưng không bong gân, bên đùi phải bị trầy xước nhiều đến nỗi ai nhìn thấy chắc phải đậy lại ngay.
Tôi rất sợ viễn cảnh phải từ giã 30 chiếc váy ngắn và quần shorts. Bước ra khỏi phòng khám, tôi ngạc nhiên vì thấy anh ta vẫn ngồi đợi để chở tôi về nhà. Quả thật, anh chàng này thừa tiêu chuẩn để được trao bằng khen "Người tốt việc tốt" của phường.

2 ngày sau đó, anh nhắn tin hỏi thăm và mời tôi đi ăn tối. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên.
Tôi và Vũ Anh quen nhau như thế. Khi chúng tôi "cắn" môi nhau lần đầu tiên, tôi vẫn không dám tin rằng tình yêu đã rơi trúng mình trong một tai nạn suýt chết như vậy.
2 năm sau, chàng nhạc sĩ của tôi nhận được học bổng của trường Berklee ở Boston, Mỹ về hòa âm phối khí. Vậy là những nhớ nhung, sầu muộn của 2 đứa thường được chia sẻ qua "chat chit".
Tôi bước ra khỏi giường và bật máy vi tính, chuẩn bị sẵn sàng online và "thẩm vấn" Vũ Anh. Nhưng trước hết tôi thấy mình cần phải vào phòng tắm để gột rửa hết những mệt mỏi của đêm qua. Tôi đứng lên, mở tung hai cửa sổ hướng ra con kênh. Trời Hà Nội hôm nay nóng đây. Chắc khoảng 36 hay 37 độ gì đó.
Tôi cột tóc lên và uốn éo vài động tác gọi là thể dục rồi mới đi vào phòng tắm phía sau bếp. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy mình tuơi tỉnh hơn.
Nhìn sang màn hình máy vi tính, vẫn chưa thấy nick tinh_yeu_toi_hat của Vũ Anh nháy sáng nên tôi đành phải lên tiếng trước.
Co_ban_gai_kinh_di: anh online chua? E co chuyen khan cap muon hoi a day.
Nhắn xong offline, tôi lui về sô pha phía sau, bật ti vi. Căn phòng đang thiếu tiếng động trầm trọng.
Tôi mở kênh thời trang Chic Channel. Ti vi đang chiếu bộ sưu tập thu đông 2007 của Baby Phat trên nền nhạc Don't Cha của nhóm PussyCat Dolls.
Tôi ngồi vắt chân lên bàn, lẩm nhẩm hát theo. Khi nhớ ra mình chưa bỏ gì vào bụng cho bữa sáng, tôi quyết định chạy vào bếp. Tay trái cầm ly nước cam, tay phải cầm đĩa dưa hấu, tôi đi ngang qua bàn vi tính. Lúc này Yahoo Messenger báo hiệu có rất nhiều nick nhảy vào chat với tôi.
"Chắc lại mấy câu Happy birthday quen thuộc chứ gì?" Tôi nhủ thầm và để bữa sáng xuống bàn, mở các tin nhắn ra xem.
Y như rằng, trước mặt tôi là cả tá các nick khác nhau với khoảng 90% các lời chúc giống nhau.
Trong đó tôi chỉ chú ý đến một nick Tinh_yeu_toi_hat. Cuối cùng thì hắn cũng online.

Tinh_yeu_toi_hat: hey, honey. Anh day. Anh moi di lam ve
Tinh_yeu_toi_hat: chuc em sinh nhat that nhieu niem vui. Uoc gi anh co the o canh em luc nay
Làm sao tôi có thể tin vào những lời đường mật này nữa. Hai bàn tay tôi gõ lạch cạch thật nhanh trên bàn phím.
Co_ban_gai_kinh_di: a co biet la toi qua e ko ngu dc ko? A dang lam e tuc dien len day!
Tinh_yeu_toi_hat: e ko ngu dc vi e nho a. Nhung a ko biet vi sao e tuc dien
Co_ban_gai_kinh_di: a giai thich cho e chuyen a tang con be Nguyet Van cai dong ho Chopard xem nao? E la nguoi yeu chinh thuc cua a ma chi dc tang CK, con no thi la Chopard. Em la gi cua a ha?
Tinh_yeu_toi_hat: opps, the e lai nghe ai ke vay?
Co_ban_gai_kinh_di: nghe chinh ngoi sao dang yeu cua a tiet lo tren bao chu lam gi co ai khac ngoai hai nguoi biet chuyen nay
Tinh_yeu_toi_hat: Hahahahahahahahahahaha
Co_ban_gai_kinh_di: e noi chuyen nghiem tuc day
Tinh_yeu_toi_hat: dong ho cua e la CK chinh hang. Con Chopard cua nguoi ta la hang ban o thang ga tau dien. Cai fong ho do chi co 20$ nhung luc do Van het tien mat nen moi muon tien cua a. Nhung a thay cung chang dang gia bao nhieu, the la xem nhu a tang Van luon. Su viec chi co vay thoi.
Một chuyện làm tôi phừng phừng cả đêm qua hóa ra lại đơn giản thế sao? Nhỡ hắn bịa ra thì sao nhỉ? Ít ra lời giải thích này cũng làm tôi "hạ hỏa".
Tinh_yeu_toi_hat: thoi cuoi len di. A da khai het su that roi con gi
Co_ban_gai_kinh_di: e ko hoi thi a cho "game over" luon. Dung ko?
Tinh_yeu_toi_hat: nhung gi ko lien quan den e, a ko "save" vao bo nho. E ko tin a sao?
Co_ban_gai_kinh_di: e chi ko tin nhung co gai o xung quanh a.
Dù sao, tôi cũng đã "cảnh cáo" để Vũ Anh biết phải trung thực với tôi trong mọi chuyện. Hắn đang quay trở lại chủ đề tiệc sinh nhật.
Tinh_yeu_toi_hat: hom nay e dinh to chuc sinh nhat the nao?
Co_ban_gai_kinh_di: co tam chang nguoi mau luc luong damg cho e duoi nha. E rat sung sot vi ko ngo minh lai co nhieu fan ham mo khu vay
Tinh_yeu_toi_hat: a ko nghi rang tren the gioi nay co nguoi dan ong nao du kha nang lam cho e sung sot ngoai a
Co_ban_gai_kinh_di: dung vay. Nhung hien gio a va e dang cach nhau nua vong trai dat
Tinh_yeu_toi_hat: vay e muon a xuat hien truoc mat e ngay bay gio ko?
Co_ban_gai_kinh_di: e se rat hanh dien neu a lam dc dieu do
Tinh_yeu_toi_hat: e cho a 10p nhe
Co_ban_gai_kinh_di: hom nay e khuyen mai. Cho a 100p cung dc!
Không biết anh ấy lại giở trò gì đây? Uống ực hết ly nước cam, tôi chạy ra tắt ti vi rồi bật dàn máy nhạc để mở album vol.2 của Nguyệt Vân. Tôi bấm bài số 3, "tình yêu tôi hát".
Đây là ca khúc Vũ Anh sáng tác khi anh ấy mới sang Boston với lời đề tặng "dành riêng cho lâu đài, shopping và du lịch". Vì lời đề tặng quá ư ngộ nghĩnh và cá biệt nên báo chí cứ tìm mọi cách để Vũ Anh phải bật mí, nhưng anh luôn bỏ qua câu hỏi này.
Ấy thế mà ca sĩ nào được phỏng vấn cũng nói "bài này được sáng tác để dành riêng cho giọng hát của em". Gớm, nếu tôi mà biết tí ti thanh nhạc thôi thì biết đâu nhạc trẻ Việt Nam lại có thêm một "couple" Mỹ Linh - Anh Quân mới?
Tôi vẫn đang mải phiêu du cùng điệp khúc thì tiếng chuông cửa reo. Lẽ nào Vũ Anh về Hà Nội hôm nay? Tôi vặn nhỏ volume, nhìn qua lỗ kính tròn trên cửa. Tôi chỉ thấy một người nào đó mặc áo sơ mi dài tay, đi xăng đan ôm lẵng hoa hồng rất to, chừng 200 bông. Tôi ra mở cửa.
- chào chị. Có người gửi hoa sinh nhật cho chị. Chị kí vào biên bản giúp em với.
Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt người ôm hoa dù rất muốn. Anh ta vừa đỡ lẵng hoa to đùng, vừa đưa cho tôi mấy tờ giấy.
Đó là một tờ biên nhận và một tấm thiệp. Tôi mở thiệp ra xem.
"Lúc nào em cũng ở trong trái tim anh. Sinh nhật năm sau, anh sẽ không vắng mặt nữa đâu. Yêu em, nhiều hơn em tưởng tượng.
Vũ Anh"
Dưới những dòng chữ viết bằng bút bi xanh là tấm ảnh chụp cận mặt Vũ Anh đang chu mỏ ra như muốn hôn người đối diện.
- chị cho em bê hoa vào nhà được chưa? Nặng quá chị ơi!
Người mang hoa nhắc tôi.
- à vâng. Anh mang vào nhà giúp tôi. Cảm ơn anh.

Đấy, cứ như thế này thì bảo sao tôi và Vũ Anh chẳng bao giờ giận nhau lâu được. Kéo dịch lẵng hoa ra giữa phòng khách, tôi liền chạy lại phía máy tính. Nick của Vũ Anh vẫn sáng.
Tinh_yeu_toi_hat: e nhan dc hoa chua? Thich ko?
Co_ban_gai_kinh_di: hoa ra a xuat hien truoc mat e la vay ha?
Co_ban_gai_kinh_di: e bat ngo lam. Cam on honey cua e nhieu. Kiss you!
Tinh_yeu_toi_hat: ko co chi. E vui la a vui ;*
Co_ban_gai_kinh_di: hinh nhu a cang ngay cang co nhieu tro tinh quai. The nay la e phai de cao canh giac thoi
Tinh_yeu_toi_hat: ko he. A van hien nhu the
Co_ban_gai_kinh_di: ATSM
Tinh_yeu_toi_hat: cu chst voi a the nay la tam chang kuc luong se phai cho dai co hay sao?
Co_ban_gai_kinh_di: haha. E bao may a day ve roi. E hen ho sinh nhat nam sau
Tinh_yeu_toi_hat: the a ko con dc nam o danh sach uu tien nua ha?
Co_ban_gai_kinh_di: a van la uu tien so 1. Ho chi la "du phong" thoi
Tinh_yeu_toi_hat: phai the chu. Bay gio thi e sua soan di. A se don e di an
Co_ban_gai_kinh_di: hahahahaha, chang le a lai gio chieu Hiep si va Hoa hong lan thu 2 hay sao? E ko de bi lua the dau!
Tinh_yeu_toi_hat: e co 7p. Bat dau!
Đúng là đùa dai. Sao lão ấy không ngủ đi cho mình nhờ. 9h rồi còn gì. Tôi cũng phải sửa soạn để xuống phố cho đầu óc đỡ mụ mị. Tôi quyết định mặc bộ đầm màu đỏ cho tươi đường phố. Lại có tiếng chuông cửa. Đừng nói là tôi sẽ có thêm 200 bônh hồng nữa!
Tôi ra mở cửa ngay mà không ngó qua mắt mèo như vừa nãy nữa. Chẳng có ai cả. Không lẽ nào.
Tôi bước hẳn một chân ra ngoài để nhìn quanh. Đúng là không có ai. Tôi bước vào, quay lưng từ từ khép cửa lại.

Bỗng có ai đập vào vai, tôi giật mình hoảng hốt vội vã đóng sập cửa lại. Tôi đã được nghe nhiều về bọn biến thái hay rình mò các phụ nữ độc thân. Tôi chốt thêm dây xích ngang rồi mới ngó qua mắt mèo. Tôi sửng sốt.
Vũ Anh đang ôm cái mũi đứng trước cửa. "Em ra tay mạnh quá. Uida. Anh đây mà"
Tôi sung sướng mở cửa. Tôi nhảy lên ôm chầm lấy Vũ Anh như một đứa trẻ 3 tuổi đón bố về nhà.
- vụ này còn hay hơn cả hiệp sĩ và hoa hồng
Tôi cười khanh khách mà quên rằng cái mũi của Vũ Anh. Anh đang rên lên đau đớn sau trận xáp lá cà với cánh cửa gỗ lim nhà tôi.
Vũ Anh vẫn cằn nhằn sau khi tôi xịt Salonpas vào mũi cho anh:"em biến anh thành hiệp sĩ mũi đỏ rồi đấy. May mà anh có võ, không thì cả cái mặt đẹp Lee Jong Suk này đi đời luôn"
- em chin nhỗi. Thực sự em vẫn không tin là anh đang ở trước mặt của em. Anh về khi nào? Sao không nói em ra đón?
- anh về 2h đêm qua. Trường cho nghỉ giữa kì thi. Anh muốn em bất ngờ mà
- nhưng anh vẫn đang chat với em cơ mà
Vũ Anh ôm tôi thật chặt vào lòng và giải thích
- em quên là cổng ra vào đối diện khu này có quán cafe - wifi à?
Ờ ha. Tôi cũng biết vậy nhưng vẫn không ngờ là anh lại về Hà Nội đúng sinh nhật của mình. Sự trở về của anh đầy ý nghĩa. Điều này khiến tôi không thể không tổ chức một bữa tiệc thật lãng mạn và đặc biệt dù tôi dự định sinh nhật không kèn, không trống, không party.

Vũ Anh luôn biết nhấn nút F5 đúng lúc để refresh tình yêu của chúng tôi. Tôi hạnh phúc vì có anh, hạnh phúc vì những lần F5.
- hiệp sĩ mũi đỏ. Hãy lên kế hoạch cho ngày hôm nay nhé!
Anh hôn tôi và trả lời bằng giọng tinh quái
- yên tâm. Em sẽ đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác
Chưa bao giờ tôi yêu những bất ngờ một cách lạ kỳ như hôm nay.

2982.
Myhttb...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro