Chương I: HIỆP SĨ THIÊN TÀI VÀ HIỆP SĨ LƯU BAN(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     <BLAZER>

     Là những cá nhân đặc biệt ngàn người mới có một, có thể hoá linh hồn của mình thành vũ khí- gọi là khí cụ, dùng pháp thuật để thao túng các năng lực dị thường.
      Vào thời xa xưa, họ được gọi là pháp sư  hoặc phù thủy, nắm giữ những sức mạnh mà khoa học không giải thích được, những người giỏi nhất có thể điều khiển dòng thời gian theo ý muốn, những người kém nhất cũng có thể tự nâng cao năng lực thể chất lên mức siêu đẳng.
      Họ vừa là người, vừa mang thứ quyền năng vượt quá con người. Thứ quyền năng phi phàm không chiêu thức hay binh khí nào sánh nổi. Ngày nay, ngay cả cảnh sát và quân đội cũng khó lòng chiến đấu nếu thiếu sức mạnh của những Blazer.
     Tuy nhiên, sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng nặng nề. Một trong những cái gánh đó là chế độ hướng đạo hiệp sĩ.
       Chế độ hướng đạo hiệp sĩ là chế độ quy định một hiệp sĩ sau khi toota nghiệp trường đào tạo Blazer uy tín, do Hội đồng quốc tế cấp phép, sẽ nhận chứng chỉ và bằng Hiệp sĩ Pháp thuật, từ đó mới chính thức sử dụng năng lực.

      Học viện Hagun ở Tokyo, Nhật Bản có diện tích rộng bằng mười cái Tokyo Dome( sân vận động lớn ở Tokyo, nơi tổ chức các trận đấu thể thao và nhạc hội), là một trong bảy học viện hiệp sĩ tại Nhật được công nhận và cấp bằng. Tại đây các Blazer trẻ tuổi, với tư cách hiệp sĩ tập sự, đang ngày ngày mài giũa kỹ thuật, trau dồi bản thân.
        Trong văn phòng giám sự trưởng của học viện Hagun lúc này, Kurogane Ikki vừa bị bảo vệ ký túc xá giải tới vì tội quấy rối, bác ta chạy vào sau khi nghe tiếng hét động trời và bắt quả tang cậu chàng tại trận.
     " Hiểu rồi. Để giải quyết sự cố lộ hàng, em cũng tự khoả thân cho cân xứng?"
      Ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da là một phụ nữ kiều diễm trong bộ vest chỉnh tề, đang phì phèo điếu thuốc - cô Shinguji Kurono, giám sự trưởng học viện Hagun. Cô thốt lên bằng vẻ mặt ngạc nhiên, sau khi lắng nghe từ đầu chí cuối nguyên nhân của chuổi náo động và lời phân trần của khổ chủ.
    " Em bị ngốc à?"

   " Em nghĩ chia đều 50-50 là một ý tưởng rất đàn ông. "

    " Ừ thì xét về một nghĩa nào đó thì cũng rất đàn ông thật."

    " Không, không phải đàn ông theo nghĩa biến thái đâu ạ... Mà bây giờ nhớ lại, lúc đó quá đột ngột nên em cũng hoảng..."

     "Hừm. Tóm lại là, được chiêm ngưỡng cơ thể mỹ miều của người ta, em mất cả hồn nên tay tồng ngồng ra hết?"

     "... Sự việc đúng là thế, nhưng cô làm ơn đừng dùng từ kiểu đó được không? Nghe cứ như em là một gã cực kỳ nguy hiểm luôn ấy."

     " Gì thì gì, Kurogane, em thử đứng vào vị trí của cô bé mà nghĩ xem. Đang kỳ nghỉ xuân, ký túc xá vắng người, giữa lúc thay đồ thì có một tên bá vơ nào thình lình xông vô, lại còn ung dung lột đồ tại chỗ. Thấy sao?"

     " Một gã cực kỳ nguy hiểm ạ."

     Nhìn từ góc độ của cô gái mà xem xét thì cô giám sự trưởng nói quá chí lí, Ikki không khỏi rùng mình.

     " Chà... Stella mới chân ướt chân ráo chuyển tới mà em đã thất thố như thế này... Mong rằng cô ấy không vì vậy mà thấy ghét Nhật Bản."

     " Gì chứ. Thì ra Kurogane cũng biết Vermillion à?"

     "Em vừa nhớ ra thôi. Lúc chạm trán thì tại chấn động quá nên quên mất."

     Cô ấy tên là Stella Vermillion, nhị công chúa của vương quốc Vermillion, một tiểu quốc ở Châu Âu. Việc cô nhập học trường Hagun đã được vài nơi đưa lên thành tin tức  lớn. "Hiệp sĩ tài mười năm có một! Nhị công chúa Vermillion, Stella Vermillion(15 tuổi)đã đậu thủ khoa học viện Hagun với số điểm cao nhất trong lịch sử học viện!" Tiêu đề bài báo vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ cậu.

    " Công chúa thứ thiệt, lại còn đậu thủ khoa, dữ dội quá."

    " Số một tuyệt đối đấy nhé. Tất cả các môn đều vượt xa mức trung bình, đến cả năng lực quan trọng nhất của Blazer là ' khí lượng ' cũng xấp xỉ 30 lần bình quân lượng khí của học sinh năm nhất bình thường, rõ là ' quái vật ' chân tài thực học. Đâu như ai kia, thành tích thấp đến nỗi phải lưu ban, được sống đời học sinh năm nhất lần hai. Em có thấy vậy không, hả hiệp sĩ lưu ban?"

          " Mặc em"

    Ikki sưng sỉa phản bác lời cạnh khoé của cô Kurono, nhưng cậu không phủ nhận. Không thể phủ nhận. Dù sao thì khí lượng của Kurogane Ikki quả thật chỉ bằng một phần mười mức trung bình.

     " Có điều, phiền phức rồi đây. Thủ tục du học khá lằng nhằng, nên chúng tôi đề nghị em ấy đến Nhật sớm trước lễ khai giảng, ai ngờ ngay ngày đầu tiên lại xảy ra sự cố. Trong bất kỳ trường hợp nào, không giải quyết khéo vụ này thì dẫn đến mâu thuẫn ngoại giao như chơi. Cho nên, vẫn biết Kurogane không có lỗi... nhưng tôi mong em chịu trách nhiệm. Có thể em cảm thấy vô lý, nhưng đã là đàn ông con trai thì nên tỏ ra rộng lượng."

   " Chỉ những lúc như thế này người ta mới vịn vào tư cách đàn ông thôi nhỉ."

    Ikki buông tiếng thở dài cho cảnh ngộ của mình. Vừa lúc ấy...

      " Xin phép."

  Cửa văn phòng bật mở, thiếu nữ đang được nhác tới, Stella Vermillion bước vào trong.

     Khác với khi nãy, cô đx mặc quần áo chỉnh tề.

     Bộ đồ đẹp mắt, màu sắc trang nhã. Chính là đồng phục học viện Hagun. Tông màu trầm tối của y phục càng tôn lên mái tóc đỏ rực, trông cực kỳ hài hoà. Chôc thu hút nhất chính là phần ngực, qua mấy lớp đồng phục mà vẫn lồ vẻ căng tròn, sợi ruy băng bị đẩy lên cao, rành rành đập vào tầm mắt. Độ bốc lửa ấy khiến Ikki dợm nhớ lại thân hình chỉ chỉ có mỗi nội y che chắn đã được mục kích tại đây không lâu... Nhưng vừa nhìn đến gương mặt cô gái, hơi thở cậu lập tức nghẹn lại.

      Hình như cô ấy mới khóc. Đôi mắt sưng đỏ không ngừng phóng ra những tia căm hờn.

      " Tôi xin lỗi. "

    Lời nói buột miệng không báo trước.

    Một người đàn ông không được khiến con gái rơi lệ. Dẫu cậu không có lỗi, nhưng nỗi sợ hãi của cô ấy vào lúc đó là thực.

        "Đấy chỉ là tai nạn không may. Tôi không cố ý rình mò Stella thay đồ đâu. Có điều, thấy thì cũng lỡ thấy rồi, nên trên cương vị một người đàn ông, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Stella muốn' luộc' muốn 'nướng' gì cho hả dạ cứ tùy thích."

        "Khẳng khái quá nhỉ. Tinh thần samurai đây sao?"

        "Chỉ nlaf kém ăn nói thôi."

   Ikki nhoẻn miệng cười trừ đáp lại giọng nói trong trẻo êm tai của Stella. Nét mặt vốn căng thẳng của cô dịu lại, môi nở nụ cười nhẹ.

       "Hì hì... Thật tình thì, ừ, ngày đầu tiên tới Nhật mà gặp ngay một tên yêu râu xanh, ta nghĩ đất nước này thực là, thực là man rợ, đáng ghét, còn định là rùm beng lên cho thành mâu thuẫn ngoại giao mới thôi, nhưng bây giờ nhờ ngươi, ta cũng đổi ý một chút rồi. Ngươi đã sảng khoái như vậy, thì ta cũng phải thể hiện tinh thần phóng khoáng của người trong hoàng tộc mới xứng."

   Sự thù địch khi cô vừa bước vào phòng đã hoàn toàn tan biến. Nhìn biểu cảm thân thiện của cô, Ikki thấy cần thay đổi nhận định ban đầu. Cậu vốn tưởng đã là công chúa hẳn sẽ kiêu ngạo ương bướng, nhumhw cô bé này cũng hiểu chuyện, đễ thương quá chứ.

   "Ikki. Dựa vào thái độ hiên ngang thì chỉ cần ngươi mổ bụng, ta bằng lòng tha thứ."

 Suy nghĩ quả nhiên chỉ là suy nghĩ, không hơn.

   "Ấy, khoanđã. Cái gì? Đã xuống nước đến thế mà cô vẫn bắt tôi mổ bụng à!?"

    "Ừ đấy. Ta là công chúa, ngươi mắc tội nặng với ta như vậy, đương nhiên phải tử hình. Đáng lẽ phải trói trên cọc gỗ cho từng người dân ném đá kia. Ta đói xử như thế đã là cho nhà người đặc ân rồi."

    "Hành hình kiểu gì mà như làm thịt bò băm vậy?"

    " Ban cái chết danh dự cho ngươi là dốc ruột dốc gan ưu ái ngươi lắm rồi đó."

    " Người sắp lòi ruột lòi gan là tôi đây này."

    "Ha ha ha. Kurogane, em vui tính quá."

    "Cô đừng cười. Cô cũng là nhà giáo dục, phải ngăn chặn vụ giết người trong trường học này lại chứ."

    "Kurogane, sinh mạng của một mình em có thể mua về hòa bình vĩnh cữu giữa Nhật Bản và vương quốc Vermillion. Em không thấy quá rẻ ư?"

    "Đòi lấy mạng người người ta mà bảo là rẻ hả?"

  Với Ikki thì đó là cái giá đắt không gì sánh nổi.

      "Ừm, Stella này, bộ không có cách giải quyết nào khác sao?"

     "Hừ, ngươi còn bất mãn cái gì? Chẳng phải mổ bụng là cái chết danh dự của đàn ông Nhật à?"

    "Nhưng tôi sinh ra trong thời đại Heisei thảnh thơi, cũng chả dính dáng tới samurai sất! Nếu là mấy thú như hiphop thì tôi rành!"

  "Đang quãng cáo hình tượng hả nhóc?"

   "Cô đừng đổ t hêm dầu vào lửa nữa!"

  Ikki nạt ngang câu châm chọc của cô Kurono.

   Tuy nhiên, vẻ bối rối của Ikki khiến sắc mặt Stella một lần nữa đanh lại.

   "Gì hả! Vừa rồi chính miệng ngươi nói muốn 'luộc' muốn 'nướng' tùy ý ta kia mà? Là đàn ông nói lời phải giữ lấy lời chứ!"

_________cut__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro