#1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết sâm khẽ giậm chân rồi phi thân bay lên chắn trước mặt con cự điểu,nói :" Cốt Điêu, cấm ngươi ăn thịt đứa bé này! "
" Huyết Sâm, nếu lão biết điều thì tránh ra,nếu không ta sẽ ăn thịt lão luôn thể! "
Cốt Điêu hình thù tựa chim ưng nhưng đầu nó mọc cái sừng cứng mạnh khác thường.
" Ngươi nhìn đi, nó là người nhà họ Diệp! "
" Thì sao? Chẳng qua, nhà ấy có một người tu tiên, ta cứ ăn thịt nó, lão nhà họ Diệp làm gì nổi ta?"
Huyết Sâm đưa mắt nhìn Khuynh Thành, lão cũng thấy rất bí, nếu lão quyết chiến sinh tử với Cốt Điêu,chỉ e kết cục sẽ là hai bên cùng tổn thất nặng.
Tuy Thượng tiên đã dặn dò lão phải bảo vệ Diệp Khuynh Thành, nhưng lão cũng không muốn mình bị hủy cả nghiệp tu hành chỉ vì con bé này. Lão đành tránh  sang bên. Con bé có sống nổi không, đành phó mặc ông trời định đoạt vậy.
Cốt Điêu bổ nhào về phía Khuynh Thành, Khuynh Thành nhắm tịt mắt, chờ đợi thời khắc tử vong. Nhưng khi sắp nhào tới trước mặt Khuynh Thành thì con cốt điêu bỗng khựng lại, ngã gục.
Nhanh như chớp, bé gái rút trong ống tay áo ra một lưỡi dao mà nó cất giấu từ lâu, nó chờ để ra một đòn trí mạng.
Nó cũng từng đọc truyện thời hiện đại, nói về những kẻ tu tiên ; có tham vọng muốn giết một kẻ tu tiên, chỉ là chuyện hoang tưởng, huống chi nó chỉ là đứa bé lên 5, nó định giết kẻ tu yêu ư?
Nhưng vì đối phương quá ngông nghênh không hề cảnh giác với nó, nên nó mới có cơ sở hành động.
Nó rất biết, muốn hạ sát kẻ địch cần một nhát thọc trúng tim,đoạt được kim đan của kẻ ấy.
Cho nên, thọc lưỡi dao vào ngực Cốt Điêu rồi, Khuynh Thành rút dao ra cực nhanh, rồi thò ngay bàn tay bé nhỏ vào lồng ngực bóp nát quả tim của con quái điểu.
Một viên kim đan từ trong mình con Cốt Điêu chầm chậm bay ra,dâng cao. Khuynh Thành tung mình đưa tay nắm lấy kim đan ,rồi bước đến trước mặt Huyết Sâm, nói :' Khuynh Thành xin  cảm ơn Huyết Sâm thượng nhân đã cứu mạng, thứ này, xin biếu ngài. "
Nó nhoẻn nụ cười với Huyết Sâm, nhưng lão không sao cảm nhận được đó là một nụ cười của đứa bé lên 5.
Nó ra tay tàn sát cực nhanh,cực điêu luyện, rất tàn độc, chỉ một chiêu là chí mạng.
  Nếu không nhì xác con Cốt Điêu vẫn đang nằm đây, thì lão sẽ ngỡ mình đang ngủ mê. Lão không ném nổi xúc động nhìn kim đan đang trong lòng bàn tay mình.
  Lão còn chưa kịp định thần thì Diệp Khuynh Thành đã bước ra khỏi Thực Nhân Cốc.
Nó tự cười mình:" Không ngờ, đường đường một đệ nhất sát thủ ở giới đánh thuê là ta, lại bị một đứa trẻ con ám toán. Chuyện này lan truyền thì thật bẽ mặt. "

  Diệp Khuynh Thành, đứa trẻ mồ côi.
  Năm lên 10 được một nhân vật hiểm đưa ra khỏi nhi viện đem về nuôi nấng.
  Kể từ đó được huấn luyện chẳng khác gì ma quỷ.
  Mười ba tuổi bắt đầu cầm khí đi giết người.
  Trước khi xuyên không, suốt bảy năm trời chưa từng không hoàn thành công việc được giao .
Danh tiếng của nó vang dội khắp giới đánh thuê.
  Cái tên Diệp Khuynh Thành đồng nghĩa với chết chóc.
Nhưng, trời mưa nắng thất thường, người họa phúc khó lường. Hôm nay đómột ngày xui xẻo của Khuynh Thành.
  Sao lại nóixui xẻo?
Đúng thế, chẳng may, chứ không liên quan gì đến kỹ thuật cả.
Hôm đó nhận nhiệm vụ quan trọng : giết Tử Minh, một Hoa kiều từ hải ngoại về tham dự diễn đàn kinh tế.
Đã làm xong nhiệm vụ.
Nhưng cũng vui chơi xả láng xong.
  đứng dậy lau mồ hôi trán ,tươi cười nói :" Tôi cứ tưởng nhiệm vụ lần này rất khó, không ngờ đã hoàn thành quá dễ dàng. Nào đi uống rượu ăn mừng! "
Khuynh Thành nhấc khẩu súng bắn tỉa đặt lên vai,các đồng đội quan sát cũng hào hứng chạy lại tán chuyện.
" Không ngờ nhiệm vụ lần này dễ ợt, lát nữa chúng ta sẽ đi uống! Hôm nay trời nóng khiếp! " Khuynh Thành nói.
  " Phải đấy! "
Khuynh Thành lại lau mồ hôi trán,nói:" Đi thôi "
Mấy chiến hữu vui vẻ vai cổ bước đi, nhưng Khuynh Thành bỗng " ối " một tiếng ngã lăn trượt rồi đi .
" Khuynh Thành "
Họ muốn đưa tay ra cứu nhưng họ đã bước đi hơi nhanh nên đang cách quá xa,không kịp cứu.
" Đứa chó đẻ nào vứt vỏ dưa hấu ra đây thế này? "
Khuynh Thành tiếp tục bị trượt đi rồi rớt xuống dưới kia. Tiếng thét phẫn nộ của vang lên trong không trung.
Các đồng đội nhìn đám vỏ dưa hấu trên sàn,gọi với theo Khuynh Thành đang rơi nhanh:" Chính xếp đã vứt vỏ dưa còn gì? "
Được thôi!
  Chính mình vứt rác thì mình phải gánh hậu quả.
  Cho nên, hỡi các bạn trẻ!
  Chớ vứt rác bừa bãi, kẻo rất thể các bạn sẽ phải tự ăn quả đắng như chị Khuynh này.
Kiêu hùng một thời.
  Sát thủ hàng đầu trong quân đánh thuê.
Đã vĩnh biệt thế gian.
  Bạn nói xem phải tôi rất xui xẻo hay không?
  Rất bi kịch, đúng không?
Nhưng hình như mới chỉ màn đầu của tấn bi kịch. Chết đã đành, lại còn để cho thiên hạ thoả sức chê cười!
  Không! Khuynh Thành đã lại xuyên không!
Và hiện thân vào một đứa bé đã rất xấu xí lại còn bốc mùi hôi kinh khủng.
  Vừa mới chào đời nó suýt nữa bị mẹ đẻ bóp chết.
  Nó nhìn thân hình gầy còm của mình lúc này, hai bàn tay nó nắm chặt lại.
  " Mấy năm nay vận số chẳng ra sao, nếu không, ta đâu đến nỗi xúi quẩy như thế này. Bị đứa nhãi ranh chơi khăm,rồi suýt nữa mất mạng. Ta đã chết một lần, ta không muốn lại chết lần nữa! Lần trước chết, rồi chuyển thế vào một tiểu quỷ ngày nay, nếu lại chết nữa thì trời mới biết ta sẽ chuyển thế vào con mèo hay con chó đây?"
Nó phủi bụi đất ở mông,rồi bước về phủ Thái úy.
Nếu không xuất thân từ đội quân đánh thuê, thì cú ngã hôm nay. Khuynh Thành dù không chết thì cũng bị con cự điểu lúc nãy ăn thịt rồi.
" Đây là thế giới gì vậy? Sao lại mọc ra những kẻ tu tiên, tu yêu? Nếu lúc nãy gặp phải kẻ tu tiên sừng sỏ, thì chắc ta đã chết không kịp ngáp. May sao nó mới là kẻ tu yêu sơ đẳng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro