#1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực Nhân Cốc, là nơi đáng sợ nhất trong thời vương triều Đại Cương.
Nghe nói ở đây mọc các loài kỳ hoa dị thảo, lại có vô số quái thú.
Lúc này Diệp Khuynh Thành đang nằm bất động trên khoảnh đất trong sơn cốc.
Một cây cổ thụ cao chọc trời, nở đầy những đoá hoa hình hoa loa kèn đỏ như lửa, lại như những giọt máu thắm sắp rơi xuống.
Khuynh Thành nằm dưới tán cây, một giọt sương đỏ hồng từ nhụy hoa rơi xuống, thật kỳ lạ, nó rơi chúng miệng Khuynh Thành.
  Ngón tay Khuynh Thành bỗng động đậy, rồi nó có cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, nó mở to mắt,rồi nắn vào đùi vào mông. Nó nhổm dậy.
  Cảnh tượng trước mắt khiến nó há hốc mồm kinh ngạc.
Nó chấm đầu ngón tay vào vết máu đỏ nơi khóe mép, rồi lại nhìn cái cây cổ thụ chọc trời. Nó cung kính rập đầu với cái cây:" Ngươi đã cứu ta phải không? Chẳng biết ngươi có nghe hiểu ta hay không nhưng vẫn xin cảm ơn ngươi. "
Cái cây như có linh hồn, nỏ rung lắc một hồi, trong trốc lát nó biến thành một cụ già.
Khuynh Thành đờ ra nhìn ông cụ rồi lại nhìn sang cái cây đã biến mất, nói:" Ông...ông..."
  " Phải! Ta chính là cây cổ thụ, gọi là huyết sâm ,đã tu luyện trên trăm triệu năm mới có được đạo hạnh như ngày nay.
" Yêu quái?"
Đó là ý nghĩa đầu tiên của Khuynh Thành .
Nhưng nhìn Huyết sâm tiên phong đạo cốt nhường này, nó lập tức nghĩ đến một từ khác:" Thần tiên?"
   Huyết sâm nhìn nó, cười ha hả,nói :" Ta là yêu tinh, đúng thế, nhưng là yêu tinh đã tu đắc đạo. Ở Thực Nhân Cốc này có rất nhiều yêu tinh tu đạo như ta."
  Huyết Sâm lại nhìn Khuynh Thành nói:" Ngươi là người nhà họ Diệp phải không?"
  Khuynh Thành gật đầu.
" Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Thực Nhân Cốc. Nên biết mấy trăm năm qua chưa từng có ai vào đây rồi mà vẫn sống ra về. "
Khuynh Thành nghiêng cái đầu bé nhỏ , nhìn Huyết Sâm:" Tại sao ông lại cứu cháu,rồi lại đưa cháu ra về? "
Ông già lại cười ha hả nói:" Không ngờ cái đầu ngươi bé tẹo, nhưng lại không đơn giản! Đúng thế, lúc nãy ta định ăn thịt ngươi. Nhưng thấy ngươi là người nhà họ Diệp, cho nên..."
" Cho nên ông sợ chứ gì?"
" Không sợ, nhưng ta không muốn đối địch với nhà họ Diệp. Nên biết nhà họ Diệp 800 năm trước... "
  " 800 năm trước làm sao?"
" Nhà họ Diệp có thể hưng thịnh lâu dài, cũng vì 800 năm trước họ  có một người tu tiên. Nay đã là hậu kỳ của Nguyên anh(*) rồi, cho nên đến bây giờ không ai dám đụng đến nhà họ Diệp.
Đây là một trong nguyên nhân đó. Không ai muốn đắc tội với một cao thủ để rồi chính mình mất mạng. "

(*) Các giai đoạn tu tiên như sau: Tuyền chiếu, Khai Quang, Dung hợp, Tân động, Linh tịch, Nguyên anh, Xuất khiếu, Phân thần, Hợp thể, Độ kiếp, Đại thừa, Phi thăng.

" Vì thế mà ông cứu cháu?"
Huyết sâm cười vang,nói:" Tiểu nhi à, đây chỉ là một trong các nguyên nhân. "
" Còn có nguyên nhân gì khác khiến ông không ăn thịt cháu? "

" Vì ngươi dị dạng. Lão phu đã tu luyện đạo trăm triệu năm qua chưa từng nhìn thấy kẻ nào quái dị như ngươi. Thân xác ngươi...cực kỳ quái dị! "
Khuynh Thành thầm cảm thấy đắc ý. Những kẻ tu yêu tu ma hoặc tu tiên, đều sống rất thọ, nhưng có lẽ khái niệm " xuyên không" vẫn là rất mới lạ với họ cũng nên ?
" Hôm nay ta cứu ngươi, đưa ngươi trở ra không phải vì ta sợ nhà họ Diệp, mà là vì ta không muốn thấy một nhân tài trong tương lai bị chính ta hủy diệt. Tiểu nhi trở về hãy chịu khó tu luyện, khi nào ngươi có đủ công lực thì lại đến Thực Nhân Cốc này, lão phu sẽ giúp ngươi trừ bỏ mùi lạ trên thân xác. Nếu lão Sâm ta chẳng may không còn nữa, thì ngươi cứ đi về phía tây, sẽ gặp một hồ nước có tên là hồ U U; nước hồ ấy có thể trị bách bệnh, chữa bách tật. Hồ U U do bốn con yêu xà tắm máu cai quản, ai muốn xuống hồ, hì phải trao đổi bằng bảo bối đủ khiến chúng xiêu lòng ,hoặc phải có võ công mạnh hơn chúng,nếu không... "
Khi nói đến đây Huyết Sâm đã đưa Khuynh Thành ra đến cửa chính của Thực Nhân Cốc.
Bỗng một trận cuồng phong ập đến, đá đất cuốn cuộn tung bay.
  Huyết sâm nhìn Khuynh Thành, nói:" Tiểu nhi mau đi đi, kẻo không kịp mất!  Chỉ cần ra khỏi cửa Thực Nhân Cốc này , ngươi sẽ được bình an."
  Yêu ma có thế giới riêng của mình, nhất là kẻ tu yêu, họ không dễ gì xuất hiện trước mặt loài người.
Nhưng nếu con người bước vào địa phận của họ, thì sẽ thập tử nhất sinh.
Đôi chân bé nhỏ của Khuynh Thành chạy nhanh thoăn thoắt trong khu rừng, chợt thấy một nửa bầu trời tối sầm, trên khung trung một con chim khổng lồ đang vẫy cánh.
Nó khiến Khuynh Thành liên tưởng tới Avatar (*), nhưng có lẽ con cự điểu của Avatar cũng  không to bằng con này.

( * ). Nhân vật trong bộ phim viễn tưởng, đạo diễn James Cameron ; cũng là tên game Avatar ; rất nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro