#1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Diệp có một quy tắc : Hễ trong nhà có thêm con cháu, Diệp Tông sẽ triệu tập tất cả đến dại sảnh,rồi lão ban thưởng cho nó. Phần thưởng lớn hay nhỏ, là dấu hiệu xác định vị trí của nó trong phủ Thái úy và trong lòng Diệp Tông .
Nhưng hôm nay lão lại không ban thưởng gì cả.
  Đủ thấy đứa bé này chẳng có vị trí gì  trong lòng lão.
  Diệp Chấn Thiên đương nhiên rất hiểu, nhưng ông cũng không oán hận Diệp Tông. Con gái mình vừa xấu xí lại bốc mùi, đúng thế còn gì!
Có lẽ đây là nỗi nhục đối với nhà họ Diệp.
Hoặc là, có người sẽ nói đây chỉ là nỗi nhục của một mình Diệp Chấn Thiên mà thôi.
Nhưng không sao,Diệp Chấn Thiên chỉ biết rằng đây là con của mình, mình là cha,cha có trách nhiệm che chở bảo vệ cho con.
  " Con Ngân đâu? "
Diệp Chấn Thiên gọi, lừ mắt nhìn nó, nói:" Sao không mau quỳ xuống trước tiểu chủ nhân? "
A hoàn Ngân chưa từng thấy ông ta nổi nóng như thế này. Nó sợ run bắn,vội quỳ mọp xuống đất. Vị trí của Diệp Chấn Thiên trong lòng Diệp Tông cao hơn hẳn ông anh cả Diệp Chấn Bắc và chú em - tam đệ Diệp Chấn Nam. Điều này a hoàn Ngân biết rõ.
" Bay đâu,lôi nó ra ngoài phạt vả miệng 20 cái. Ngươi hãy nhớ bài học hôm nay, mai kia chớ ăn nói bừa bãi nữa! "
A hoàn Ngân cũng biết rõ hình phạt của nhà họ Diệp là gì.
Mât nó xám xịt như tro,nó vội bò đến gần Diệp Chấn Thiên :" Công tử, nô tì dã biết lỗi, xin ngài tha cho nô tì!  Con van xin ngài tha thứ cho con!"
  " Lôi nó ra!"
  " Đại lão gia cứu con với!"
Tiếng kêu xé phổi củaca hoàn Ngân vang vọng khắp đại sảnh hồi lâu.
  Đám người xem con Ngân bị trừng phạt, ban nãy ai nấy còn hả hê khoái trá trước nỗi buồn của kẻ khác, lúc này bỗng trở nên nghiêm túc nhìn Diệp Chấn Thiên, không ai dám ho he.
   " Tất cả giải tán! "
Diệp Chấn Thiên vừa hô giải tán thì Triệu quản gia từ nhà trong bước ra, nói: " Khoan đã!"
  " Triệu quản gia có việc gì khác à?"
  " Lão gia nói vừa nãy quên chưa thưởng cho Khuynh Thành, lão gia sai tôi mang tới."
Mọi người đều nhìn Triệu quản gia. Đây là lần đầu tiên Triệu quản gia tự mình đưa phần thưởng đến.
  Chi tiết này khiến cho ai nấy đều hít vào một làn khí lạnh,may mà lúc nãy không ai dại dột nói năng bừa bãi.
  Triệu quản gia mở hộp lấy ra thanh Huyền Thiết trường kiếm,mỉm cười nhìn mọi người, nói :" Thanh kiếm này năm xưa đã theo lão gia nam chinh bắc chiến, nó đã cùng lão gia vượt qua qua vô số cơn sinh tử.
  Lão gia bảo tôi vào kho binh khí mang nó ra ban thưởng cho cháu gái. Khuynh Thành tuy không nhan sắc nhưng lão gia hy vọng sau này cháu cũng góp phần sức lực cho nhà họ Diệp, trở thành một nữ hào kiệt ngạo thị quần hùng! Và sẽ xứng với mỹ danh của cháu."
Ngưỡng mộ, ghen ghét, hậm hực.
Đều thể hiện đầy đủ trong đại sảnh vào lúc này .
Diệp Chấn Thiên đỡ lấy thanh kiếm từ tay Triệu tổng quản, xúc động nói:" Con và Khuynh Thành xin cảm ơn cha."
  " Xong rồi, mọi người ra về đi!"
Ra khỏi Đan Thanh Viện, Dương thị phẫn nộ, bất bình nói :" Sao lại thế? Tại sao một con ranh xấu như ma lại được cưng như vậy? Ngày trước  tôi sinh Huyền Diệu, chỉ được thưởng một thanh kiếm bình thường. "
" Cô đừng oán trách làm gì. Phần thưởng cho Mị Nhi của tôi năm xưa, còn chẳng bằng của Huyền Diệu con cô, chỉ là cuốn sách vớ vẩn gì đó, hễ nhớ đến lại thấy tức " Vợ Diệp Chấn Bắc là Âu Dương Thu Bình uốn éo lưng, nhõng nhẽo nói.
" Chẳng rõ cha nghĩ thế nào mà lại ban cho nó cái tên Khuynh Thành? "
" Phải! Xấu như ma đã đành , người lại bốc mùi thum thủm! "
Dương thị bỗng cười khanh khách, bước đến khoác tay Âu Dương Thj Bình, nói:" Thu Bình nói xem, tại sao cô ta lại sinh racon bé như thế chứ? "
Liễu Oanh đang bước phía sau, cách họ không xa, bỗng dừng bước, sắc mặt tỏ ra rất khó chịu.
" Chẳng hiểu sao cô ta lại sinh ra đứa con vừa xấu lại vừa hôi. Cha làm thế chẳng qua là tỏ ý thông cảm; nếu không, mẹ con cô ta sẽ bị cả phủ này coi thường .
Dúng là làm bẽ mặt cả họ Diệp.! Nếu tôi cũng  sinh ra  đứa con như thế, tôi thà treo cổ tự vẫn cho xong."
" Chứ lại không à?"
Một làn gió nhẹ đưa qua, hai phụ nữ đề đưa tay bưng mũi, rất ngao ngán khó chịu, ngoảnh lại nhìn thấy Liễu Oanh phía sau. Cả hai cười đon đả, đành bỏ tay xuống,gọi:" Chị"
Liễu Oanh mắt đỏ hoe. Vú em lạnh lùng " hừ" một tiếng, bế đứa bé bước đến trước mặt cả hai, mỉm cười nói :" Rất hôi phải không? Tôi phải bế nó đến tận nơi này cho hai người đây này! "
Vú em lại  bước lên, ghé sát tai Thu Bình, nói:" Đừng quên con a hoàn lúc nãy!"
Rồi chị ta bước đến bên Liễu Oanh cung kính nói : "Chúng ta đi thôi phu nhân. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro