Rốt cuộc là bên ngoại hay bên nội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên dạo gần đây cư xử rất kì lạ.

Lưu Diệu Văn thường xuyên thấy anh ấy vô thức nhìn chằm chằm về phía Tường ca, khoé miệng còn hơi nhếch nhẹ vui vẻ. Có đôi khi lại thấy anh ấy giống như cố ý đứng gần Tường ca của cậu, thậm chí thỉnh thoảng còn như vô ý chạm nhẹ vào tay hay eo của Hạo Tường ca ca một cách mập mờ khó hiểu.

Lưu Diệu Văn lúc đầu vẫn nghĩ là mình đa nghi nghĩ nhiều, sau đó một ngày nọ, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ló đầu vào phòng cậu nhìn ngó một vòng, hỏi Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường: "Tống Á Hiên đi đâu rồi?"

Lưu Diệu Văn lập tức lắc đầu, sau lại chợt nhớ hồi nãy hình như thấy Tống Á Hiên nắm tay Nghiêm Hạo Tường kéo đi đâu mất bèn nói

"Em thấy anh ấy nắm tay Tường ca đi đâu lúc trưa thì phải!"

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới yên tâm gật đầu, vội đi vào phòng rồi nhanh tay đóng cửa chạy vọt tới ngồi ở mép giường lay lay cánh tay Lưu Diệu Văn:

"Văn ca! Em có cảm thấy tiểu Tống của chúng ta gần đây cư xử rất kì lạ?"

Lưu Diệu Văn đầu đầy ngơ ngác nhìn anh hỏi lại: "Anh ấy thì có thể có gì kì lạ? Không phải vẫn là thằn lằn bự sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lấy tay cóc một cái nhẹ vào đầu của cậu, lại hắng giọng thì thầm

"Ý của anh là em không cảm thấy cậu ấy rất bám Nghiêm Hạo Tường sao?"

Lưu Diệu Văn lập tức hiểu rõ vấn đề, đúng vậy, hoá ra không chỉ mình cậu cảm thấy Tống Á Hiên gần đây rất bám Tường ca.

"Anh làm sao lại biết a?"

Hạ Tuấn Lâm chậc lưỡi, cũng lười phản ứng với em trai còn đang không hiểu tình hình, làm ơn đi, Tống Á Hiên là đoàn sủng của nhóm đó có được không? Cậu ấy thân thiết với ai không phải rất dễ nhận biết sao?

Đinh ca, Mã ca, Trương ca và cả Hạ Tuấn Lâm vốn đã để ý tới thái độ kì lạ của Tống Á Hiên hai tuần nay, rõ ràng cậu ấy rất ưu ái Nghiêm Hạo Tường a, trước đây không phải quan hệ giữa hai người họ rất bình thường sao? Nhưng là vì sao gần đây bầu không khí giữa Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường lại trở nên vô cùng mập mờ khó nói như vậy a?

Trong lòng mọi người đều nghi ngờ nhưng vẫn không thể nói rõ, rốt cuộc cảm thấy có thể Diệu Văn là bạn cùng phòng với Á Hiên có thể sẽ biết được chút ít, thế là dưới áp bức của ba anh cả, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể nhận lệnh qua phòng dò hỏi Lưu Diệu Văn.

"Em cũng cảm thấy như vậy đúng không? Tống Á Hiên không nói gì với em sao?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu nguầy nguậy, thực ra muốn moi gì từ miệng Tống Á Hiên còn khó hơn mò kim đáy biển đó.

Hạ Tuấn Lâm thất vọng thở dài, cùng là bạn cùng phòng với Tường ca, điểm khác biệt duy nhất gần đây là Hạo Tường không còn hay cởi đồ khi ngủ nữa, có đôi khi còn kín đến lạ kì, Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên cũng chả moi được thông tin gì từ cậu ấy.

Nhưng mà còn đang định hỏi tiếp thì cánh cửa đã mở ra, Tống Á Hiên bước vào phòng, Hạ Tuấn Lâm lập tức im bặt, Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ tới Tống Á Hiên bước vào, liền đồng dạng im lặng không nói.

Trước sự im lặng quái dị của Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên hơi nhướng mày, lại cười cười hỏi "hai người không phải.. đang nói xấu tớ đấy chứ?"

Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn tức khắc cảm thấy chột dạ, cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm cười cười nhanh nhảu đáp lại "tớ chỉ là tính qua tìm Văn ca chơi một chút, cậu mới đi đâu về sao?"

Thế nhưng khi tầm mắt nhìn tới trên khuôn mặt Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm lại tinh mắt phát hiện cánh môi có hơi sưng đỏ của cậu, ở khoé miệng còn có vết máu nhỏ, đây không phải là có người cắn sao? Văn nhi mới bảo là thấy Tống Á Hiên dắt Hạo Tường ra ngoài, sau đó bây giờ cậu ấy quay lại lại có vết máu cùng đôi môi hơi sưng đỏ, hai người họ...không lẽ nào!!!

Nắm bắt được điểm kì lạ, Hạ Tuấn Lâm hắc hắc mỉm cười giọng điệu đầy trêu chọc "cậu đây đi đâu mà để bị thương ở môi thế này?"

Câu hỏi của cậu cũng làm cho Diệu Văn chú ý tới khoé môi đang rớm máu của Tống Á Hiên, thế là cả hai cặp mắt không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía anh đợi giải thích

Chỉ thấy Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, còn lấy ngón tay miết nhẹ lên đó bảo: "ban nãy tớ với Tường ca ra xe đem mèo vào chắc vô ý bị mèo của Tường ca cào nhẹ rách da đây mà!"

"..." Hạ Tuấn Lâm im lặng vài giây, trong lòng âm thầm phỉ nhổ: được, là mèo cào! Không phải người!

Chỉ có Lưu Diệu Văn ngây thơ vẫn tin vào lời nói dối hết sức lãng xẹt của Tống Á Hiên, còn nghiêm túc đứng dậy đi kiếm tip thuốc bôi miệng cho anh trai. Đối với vẻ ngơ ngác của em út, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể âm thầm thở dài, ngây thơ như vậy, Tống Á Hiên chịu nói gì mới là vấn đề đấy!

Cuối cùng cũng cảm thấy chuyến đi này cũng không tệ, Hạ nhi lúc này mới lanh lẹ lấy cớ rời đi: "Vậy cậu nhớ bôi thuốc cẩn thận, Trương ca nhắn tin bảo tớ về phòng có chút việc"

Tống Á Hiên cũng không định bắt bẻ, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.

****

Sau đó một buổi tối nọ, khi Tống Á Hiên phải ra ngoài có chút việc, Nghiêm Hạo Tường cũng đi khám bệnh định kì cho cổ tay chấn thương, có thể tối nay sẽ về nhà mẹ, trong nhà chỉ còn năm người, vấn đề về cặp đôi Tường Hiên liền được khơi lại

"Anh cảm thấy Tống Á Hiên rất thích Nghiêm Hạo Tường", sau khi nói một hồi Đinh ca nhanh chóng đưa ra kết luận.

Mã ca cũng gật đầu tán thành, lại cau mày than ngắn thở dài: "Em trai trắng mềm nuôi lớn cuối cùng lại để gấu cướp đi mất, thật là đau lòng mà"

Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút buồn cười, lại nói: "Đó chứng tỏ là do sức hấp dẫn của em trai tớ lớn a! Hạo Tường của tớ có gì không tốt?"

Mã Gia Kỳ hiếm khi lại không nghe theo anh cả của nhóm, nhẹ giọng lên tiếng phản bác lại:

"Cậu làm sao hiểu cảm giác củ cải mình trồng bị heo trộm mất chứ!", Vẻ mặt còn mang nét buồn bã thê lương khó gặp.

Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn ngồi cùng nhau không hẹn lại cùng ý "sao bọn em lại cảm thấy em trai anh có chút gian manh với Tường ca a?"

Mã ca tròn mắt, rõ ràng không thể tin nổi những gì mình nghe thấy, anh cau mày vội vàng phản bác, "Hiên Hiên của anh rất mềm mại đơn thuần có được hay không?"

Đinh ca lúc này giống như không vừa ý lại hướng Mã ca nói "Hạo Tường của tớ cũng rất trắng rất mềm đó!"

"Vả lại làm sao cậu biết là em ấy bị ăn đậu hủ hay Tường Tường nhà tớ bị chứ?"

"Nhưng Hạo Tường em ấy rất có soái khí a! Rõ ràng nếu cả hai là một đôi không phải Tống Á Hiên của tớ chịu thiệt sao?"

"Cậu cũng không nhìn xem Á Hiên còn đô hơn Tường ca có được không?"

Rốt cuộc không biết từ khi nào thành ra tiết mục khoe em trai của hai anh cả trong nhóm, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ai ngờ Trương ca vốn luôn im lặng nghe mọi người nói lúc này lại phán một câu xanh rờn gây hoang mang tột độ: "Vậy Mã ca Đinh ca là nhà nội hay nhà ngoại a?"

Lưu Diệu Văn lập tức hăng hái "Em cảm thấy dựa theo thái độ thì Mã ca thuộc nhà nội a! Tống Á Hiên anh ấy nhìn mềm mại nhưng lại mạnh hơn em nữa đó"

Hạ Tuấn Lâm lại không chấp nhận bạn thân kèo dưới "Nhưng mà Tường ca cũng rất là công khí a!"

Cục diện lại chia làm hai phe bất khả chiến bại, mọi người tranh cãi vô cùng kịch liệt không ai nhịn ai, Mã Ca và Hạ nhi vẫn cho rằng Hạo Tường mới là kèo trên, trong khi Đinh Ca cùng Diệu Văn lại nhất quyết khẳng định Tống Á Hiên mới là người ăn đậu hủ em trai nhà mình, thế nhưng trong khi họ tranh cãi gay gắt, 2 vị trong cuộc vốn bận lịch trình lại ngồi cùng trên một chiếc xe, Hạo Tường ngày thường soái khí lúc này còn đang mềm mại dựa vai vào người đoàn sủng của nhóm thở dài mấy hơi, trách móc: "lần sau không cho phép cậu tự tiện hôn tớ! Còn hôn rất lâu!"

Tống Á Hiên cưng chiều vuốt má bạn nhỏ nằm trong lòng, bàn tay vẫn luôn xoa nắn từng ngón tay trắng mềm nhỏ nhắn của Hạo Tường, giọng điệu còn buồn buồn đáng thương: "Tường Tường cũng đâu cho tớ thân cận cậu lúc đông người, bây giờ ngay cả khi chỉ có hai đứa cũng không được làm gì, tớ thật khổ a!"

Hạo Tường rõ ràng vô cùng quen thuộc với ánh mắt làm nũng này của Tống Á Hiên, thế nên quyết định nhắm mắt làm ngơ, nói đến cũng thấy tức, mình rõ ràng là bị vẻ ngoài của người này đánh lừa thị giác, cuối cùng vẫn là bản thân bị thiệt, lúc Tống Á Hiên bảo rằng thích cậu, Hạo Tường còn cho là cậu ấy thua game nên phải chịu phạt, sau đó cũng không quá để tâm đến, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn là bị lừa về tới tay Tống - gian manh giả heo ăn hổ - Á hiên này.

Cuối cùng dù sao vẫn là người của mình, Hạo Tường tất nhiên cảm thấy xót, cũng càng không thể trách cậu ấy được, Tống Á Hiên có vẻ đối với tình cảm của cậu rất không có nhiều cảm giác an toàn.

Hai người họ ở bên nhau được ba tháng, trong ba tháng này Hạo Tường luôn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, chỉ là Tống Á Hiên lại không có cảm giác an toàn, với những biểu hiện hai tuần nay của cậu ấy, có thể mọi người sẽ đoán được ít nhiều, suy đi tính lại cuối cùng cách tốt nhất vẫn là hai người họ nhanh nói với nhóm về quan hệ của họ. Cùng là anh em thân thiết, nếu giấu cả nhóm, có thể họ không vui, mà Tống Á Hiên vẫn sẽ cảm thấy mình không đủ thích cậu ấy. Nhớ lại trước đây cậu ấy luôn ghen với Hạ nhi Hạo Tường lại cảm thấy đau đầu, đừng nhìn vẻ bề ngoài ngây thơ dễ chịu của Á Hiên, thực ra người ta rất hay ghen đó.

Hai người họ ngồi trên xe, đáng lẽ Hạo Tường sẽ trở về nhà mình, thế nhưng vừa hay Á Hiên kết thúc việc sớm, hai người bèn quyết định quay về ktx giải quyết việc nhóm.

Tống Á Hiên nhìn người vẫn dựa trong ngực mình, lại cuối đầu hôn nhẹ lên tóc Hạo Tường một cái, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Cậu chắc chắn sẽ nói với mọi người sao? Không lo lắng sao bảo bối?"

Hạo Tường lại cảm thấy bình tĩnh, còn cười cười đùa giỡn: "tớ nghĩ mọi người sẽ chửi tớ vì dám cướp mất Á Hiên của họ!"

Tống Á Hiên cong cong khoé miệng, bàn tay bao trọn lấy tay bảo bối nhà mình, lại nhẹ nhàng khẳng định: "tớ bảo vệ cậu!"

Người Hạo Tường hơi run khi nghe cậu ấy thổ lộ, nhưng vẫn cậy mạnh "tớ sao lại sợ được! Tớ không có!" Thế nhưng Hạo Tường không biết chính khuôn mặt đang đỏ lên cùng đôi tai phiếm hồng kia đã bán đứng cậu.

Hai người thuận lợi về đến cửa ktx, chỉ là lúc họ nắm tay cùng đi vào lại là cảnh tượng không tưởng tượng nổi, ở trên sopha giữa phòng khách, Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm đang tỉ mỉ nói phân tích một tràng dài, tiếng Trùng Khánh Bắc Kinh cũng đều nói ra, còn Mã ca cùng Đinh ca ngày thường dính nhau cũng giống như đang giận dỗi mà Trương ca vẫn đứng giữa khuyên bảo gì đó với hai người họ.

Tống Á Hiên cùng Hạo Tường hoàn toàn mờ mịt, đi đến mới hiểu, nghe loáng thoáng câu được câu không.

"Cậu vì sao cứ phải bắt bẻ em trai tớ? Tống Á Hiên có thù với cậu sao hả Đinh nhi?"

"Nhưng mà cậu cũng chê em trai Hạo Tường nhà tớ đấy thôi!"

Mã Gia Kỳ tỏ vẻ bất lực, "đều là em trai tớ, tớ làm sao có thể chê được a?"

Đinh ca lại tiếp tục mắng "nhưng mà cậu cho là Hạo Tường ăn đậu hủ của Á Hiên nhi"

Hạ nhi lại đột nhiên lên tiếng: "nhưng mà Hạo Tường kèo trên rõ vậy còn gì!"

Lưu Diệu Văn cũng đang lung lay: "chắc là không phải chứ"

Trương ca khó khăn ngăn cản: "sao mọi người không bình tĩnh nói chuyện a?"

Cuối cùng vẫn là Trương Chân Nguyên phát hiện ra Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài cửa, sau đó mọi người cũng bắt đầu phát hiện nhân vật chính trong câu chuyện của họ không biết từ lúc nào đã đứng đó nghe họ cãi nhau. Lại nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai đứa, Đinh Trình Hâm vẫn có chút hoảng hốt: "2 đứa không phải bận việc không về sao? Sao lại về rồi?"

Tầm mắt của Mã Gia Kỳ cũng chằm chặp vào bàn tay đang nắm trọn lấy tay Nghiêm Hạo Tường của Tống Á Hiên, sau đó anh mới ngước mắt nhìn em trai nhỏ nhà mình: "hai đứa không phải đang quen nhau đấy chứ!"

Tống Á Hiên kéo tay Hạo Tường ngồi vào ghế sopha gần đó, bản thân cũng ung dung ngồi xuống bên cạnh gật đầu với mọi người: "chúng em là đang quen nhau!"

Vốn đã dự đoán được từ trước nhưng mà khi nghe thừa nhận năm người vẫn có chút thẫn thờ ngơ ngác, Hạ Tuấn Lâm liếc thấy bàn tay vẫn không buông của Á Hiên đối với Hạo Tường, không nhịn được hỏi: "Mấy tháng? Bọn cậu giấu chúng tớ được mấy tháng rồi?"

Tống Á Hiên dường như vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn sự đáng yêu mọi ngày của mình "tớ cùng cậu ấy gần ba tháng, là tớ thích cậu ấy trước"

Mã Gia Kỳ lập tức nhận được một ánh nhìn cảnh cáo từ phía Đinh Trình Hâm, cậu còn nói em trai cậu bị bắt?

Lưu Diệu Văn nhanh miệng chen vào: "em còn nói vì sao anh lại cứ dính lấy Tường ca của em! Anh rõ ràng không thích em đến gần Tường ca!"

Tống Á Hiên vốn đang mỉm cười lập tức nhíu mi: "Ai là Tường ca của em? Cậu ấy là của anh!"

Đến đây rốt cuộc mọi người cũng hiểu, Tống Á Hiên với bộ mặt thiên sứ kia rõ ràng vẫn luôn lôi kéo gấu nhỏ, bây giờ nhìn lại còn cảm thấy xem ra đã tính toán hết tất cả, chỉ đợi gấu nhỏ khờ khạo mắc câu.

Đinh nhi trong lòng thầm thở dài, em trai nhà mình lúc nào cũng tốt, chỉ có khi đụng tới vấn đề tình cảm lại ngây thơ đến khó tin. Nhìn dáng vẻ khép nép bên cạnh Tống Á Hiên đi, Hạo Tường soái khí bá đạo ngày thường của anh đâu rồi a?

Hạo Tường nhìn sắc mặt hai đại ca có vẻ không ổn, nhịn không được kéo kéo tay áo Á Hiên, lần này mới lên tiếng: "vốn tính nói với mọi người từ sớm, chỉ là em vẫn có chút ngại ngùng, nên ép cậu ấy giấu mọi người, làm mọi người lo lắng rồi!"

Đinh Trình Hâm dù sao cũng không nỡ nói nặng em trai nhà mình, đối với Tống Á Hiên lại càng không, thế nên mọi oán giận chỉ đành trút lên người Mã Gia Kỳ: "Cậu còn nói Á Hiên oan ức! Rõ ràng em ấy dùng sắc dụ dỗ Hạo Tường a!"

Mã Gia Kỳ nào ngờ tới hoá ra em trai nhà mình mới là người nhúng chàm em nhà người ta, cuối cùng nhận thua "tớ làm sao biết được a!"

Trương ca lại cười cười nói với hai người họ: "Anh còn nghĩ Á Hiên và Văn nhi là một đôi, còn Tường ca và Hạ Nhi là một cặp nữa đấy!"

Không nói thì thôi nói tới lại trực tiếp đốt nhà người khác, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm lập tức giật nảy mình chối bỏ củ khoai nóng đến bỏng tay này: "Bọn em vô cùng trong sáng có được không?"

Mọi chuyện được giải quyết, chỉ là đối với việc là Hiên Tường chứ không phải Tường Hiên vẫn làm cho Mã Ca cùng Hạ nhi vẫn là khóc trong lòng nhiều chút.

Hoá ra gấu to hung dữ đến mấy khi bên cạnh cá nhỏ dịu dàng cũng trở nên ngoan ngoãn ngọt ngào đến lạ! Cuối cùng mọi người mới chân chính nhận ra sự thật là gấu nhỏ mới là bị ngang nhiên cắp đi dưới mí mắt bản thân!

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro